Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phác Thành Huấn lại có cơn giận.

Tất nhiên không phải vì điều gì to tát. Chỉ là trong lúc Kim Thiện Vũ về trễ, điện thoại cậu hết pin, không gọi được. Và chỉ chừng đó thôi, đủ để bóng đen trong lòng anh trỗi dậy như một cơn bão.

Khi Kim Thiện Vũ vừa bước vào cửa, chưa kịp thay giày, Phác Thành Huấn đã đứng đó, sắc mặt u ám, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.

"Đi đâu?" Anh hỏi, giọng lạnh buốt.

Kim Thiện Vũ thở hắt ra, "Đi gặp bạn cũ. Hết pin nên không gọi anh được."

"Bạn nào?"

"Người học cùng cấp ba, anh không biết."

Phác Thành Huấn không nói gì. Nhưng đôi mắt anh như dần tối đi.

Cảm giác bất an dâng tràn. Không phải vì Thiện Vũ nói dối, mà vì anh sợ, sợ mình sẽ mất đi thứ mình đang cố giữ. Và càng sợ, thì càng kiểm soát, càng nổi giận.

"Tại sao lại không nói trước? Em biết anh lo thế nào không?"

"Em biết." Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng gỡ khăn quàng cổ, tháo giày, vẫn giữ bình tĩnh như mọi lần. "Nhưng anh cần học cách tin em."

"Anh tin," Phác Thành Huấn nói, rồi lập tức siết lấy cổ tay cậu. "Nhưng em là tất cả của anh, anh không chịu nổi việc em biến mất. Em có biết anh đã nghĩ đến chuyện gì không?"

Kim Thiện Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay kia đặt lên mu bàn tay Phác Thành Huấn, từ tốn gỡ ra. "Anh đang để nỗi sợ điều khiển mình."

"Vì anh yêu em."

"Không phải tình yêu nào cũng đúng cách."

Phác Thành Huấn im bặt.

Những lời ấy như lưỡi dao găm vào lòng. Không phải vì chúng ác ý, mà vì chúng quá đúng. Tình yêu của anh, có thể đã biến thành gông xiềng lúc nào không hay.

Anh không nói thêm gì, quay lưng bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

*

Đêm ấy, trời đổ mưa lớn. Căn hộ chìm trong tiếng mưa rơi ràn rạt và bóng tối mịt mù. Kim Thiện Vũ ngồi trong phòng khách, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng là của bác sĩ Đường: [Đừng để sự chịu đựng của em thay thế cho sự thay đổi thật sự của anh ấy.]

Một tiếng "rầm" vang lên từ phòng ngủ.

Kim Thiện Vũ vội chạy đến, gõ cửa: "Thành Huấn? Có sao không?"

Không tiếng trả lời.

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không chờ thêm, tìm chìa khóa dự phòng mở cửa phòng. Cảnh tượng bên trong khiến Kim Thiện Vũ chết lặng: Thành Huấn đang ngồi giữa sàn nhà, mặt tái nhợt, tay ôm đầu, trước mặt là đống kính vỡ từ chiếc đèn ngủ bị ném xuống.

"Thành Huấn!" Cậu quỳ xuống, nắm lấy vai anh. "Anh bị thương ở đâu?"

"Không." Giọng anh khàn khàn, run rẩy. "Anh không sao... chỉ là... không khống chế được bản thân."

Kim Thiện Vũ siết nhẹ vai anh. "Nhìn em đi."

Phác Thành Huấn ngẩng lên, đôi mắt ướt, như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Em sợ không?" Anh hỏi.

"Có."

Câu trả lời thẳng thắn khiến anh đau nhói.

"Nhưng em vẫn ở đây. Vì em biết, anh không cố ý. Và em tin, anh sẽ thay đổi."

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh. Lạnh buốt, thật.

Kim Thiện Vũ ngồi xuống cạnh anh, khoác chiếc chăn mỏng lên vai anh, dịu dàng nói: "Anh không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức. Chỉ cần mỗi lần gục ngã, nhớ đứng dậy là được. Em sẽ chờ."

Phác Thành Huấn không kìm được nữa, vòng tay qua ôm lấy cậu. Anh khóc như chưa từng khóc, nước mắt làm ướt bờ vai áo của người duy nhất không buông anh trong cơn giông.

***

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ vẫn đang ngủ bên cạnh, tay còn nắm lấy tay anh.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ, như một vệt sáng nhỏ soi vào hố sâu trong lòng anh.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nghĩ rằng: có lẽ, mình không phải là quái vật.

Chỉ là một người đàn ông bị thương, đang học cách chữa lành, bằng tình yêu của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com