Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. HOÀN

3 tháng sau, bầu trời mùa hạ rực rỡ và chói chang, nhưng trong lòng Phác Thành Huấn lại ấm dịu một cách lạ kỳ.

Anh vẫn thức dậy vào lúc 5 giờ sáng như một thói quen cũ – thời điểm mà những cơn lo âu từng kéo đến xé rách tâm trí anh từng đêm. Nhưng giờ đây, bên cạnh anh là một cơ thể ấm áp đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc nâu xõa loà xoà trên gối, hơi thở đều đặn và yên bình. Không cần chạm vào, anh cũng biết, đó là Thiện Vũ.

Từ cái đêm mưa ấy, Phác Thành Huấn bắt đầu thật sự thay đổi.

Không phải là thay đổi hoàn toàn – bệnh kiểm soát và rối loạn cảm xúc của anh vẫn còn đó, như một chiếc gai mọc ngầm trong lồng ngực. Nhưng anh đã học cách lùi lại một bước. Anh bắt đầu đi trị liệu theo chỉ định của bác sĩ Đường. Mỗi buổi gặp, Phác Thành Huấn đều kiên trì kể về những suy nghĩ trong đầu, không né tránh, không giấu giếm.

Và sau mỗi buổi, anh về nhà, nằm dài trên ghế sofa, để Thiện Vũ đặt tay lên ngực anh, nói nhỏ: "Đừng cố gắng quá sức. Em vẫn ở đây."

Buổi sáng hôm nay là một dịp đặc biệt – là ngày Thiện Vũ nhận được thư mời triển lãm cá nhân đầu tiên trong đời.

"Em không căng thẳng à?" Phác Thành Huấn hỏi khi giúp cậu cài nút cổ áo sơ mi.

"Có chứ. Nhưng có anh bên cạnh, em yên tâm hơn nhiều."

Phác Thành Huấn cúi xuống, môi chạm khẽ lên trán cậu. "Hôm nay em sẽ rất đẹp."

Kim Thiện Vũ bật cười. "Họ đến để xem tranh, không phải để ngắm em."

"Thì tranh em vẽ cũng là từ trái tim em. Ai nhìn cũng thấy đẹp cả."

Kim Thiện Vũ không nói gì, chỉ đưa tay kéo cổ áo anh lại gần hơn, dán lên môi anh một nụ hôn ngắn, nhưng đậm sâu.

*

Buổi triển lãm diễn ra vào buổi chiều. Phòng tranh nhỏ nhưng được sắp xếp tinh tế, mỗi bức vẽ đều mang sắc thái dịu dàng, nhẹ nhàng như chính con người Kim Thiện Vũ. Nhiều người trầm trồ, ngợi khen, nhưng chỉ có một người đứng trước một bức tranh thật lâu, thật lâu - Giang Hàn.

Đó là bức chân dung một người đàn ông, nửa mặt chìm trong bóng tối, nửa kia rực sáng trong nắng sớm. Đôi mắt anh ấy đau đáu, nhưng vẫn hiện lên một vệt dịu dàng nơi khóe miệng – như thể vừa được ai đó cứu khỏi vực sâu.

"Anh nhận ra không?" Kim Thiện Vũ đến bên anh, hỏi nhỏ.

"Là anh sao?" Giọng Phác Thành Huấn khẽ run.

"Là anh." Kim Thiện Vũ gật đầu. "Là phần anh không thể thấy được, nhưng em luôn nhìn thấy. Phần anh đã cố giấu dưới giận dữ, kiểm soát, tổn thương, nhưng chưa từng thôi khát khao được yêu và được chữa lành."

Phác Thành Huấn quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh đỏ hoe.

"Anh sợ... có một ngày em sẽ rời đi. Khi em chán việc phải gánh vác một kẻ như anh."

"Thành Huấn." Kim Thiện Vũ nắm tay anh. "Tình yêu không phải gánh vác. Em chọn ở bên anh, không phải vì thương hại hay trách nhiệm, mà vì em thấy rõ những gì tốt đẹp trong anh. Và em tin, một ngày nào đó, anh cũng sẽ thấy."

Phác Thành Huấn im lặng. Rồi bất chợt, anh ôm chặt cậu trước bao nhiêu người. Một cái ôm không vội vã, không sở hữu, mà đầy sự thừa nhận: Em là ánh sáng của anh, là nơi anh muốn bước đến mỗi ngày.

*

Tối đó, hai người về nhà, không mở đèn.

Phác Thành Huấn ngồi trên ghế, Kim Thiện Vũ nằm gối đầu lên đùi anh, tay mân mê chiếc vòng tay bằng gỗ nhỏ anh mới mua cho cậu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở hoà vào nhau.

"Thiện Vũ." Anh khẽ gọi.

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó, anh lại tái phát... em có còn nắm tay anh không?"

Kim Thiện Vũ cười nhẹ.

"Chỉ cần anh muốn bước tiếp, em sẽ luôn ở cạnh."

Một câu nói, đơn giản như lời hứa. Nhưng với Phác Thành Huấn, đó là chiếc neo giữ anh không trôi dạt vào bóng tối thêm lần nào nữa.

Kết: Giữa thành phố ồn ào, một căn hộ nhỏ vẫn sáng đèn mỗi tối. Có hai người sống ở đó một người từng vỡ vụn, một người lặng lẽ vá lại. Không phải tình yêu màu hồng, nhưng là tình yêu thật sự - biết rõ những mảnh vỡ trong nhau, và vẫn lựa chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com