Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Giọng nói định mệnh

Kim Thiện Vũ là học bá chính hiệu của lớp 11A3 – một cái tên quen mặt trong top đầu bảng điểm mỗi kỳ. Cậu thuộc kiểu học sinh thiên tài mà giáo viên nào cũng yêu quý, học sinh nào cũng ngưỡng mộ... nếu bỏ qua cái tật vô liêm sỉ cấp độ thần thánh.

Dù học giỏi, tính tình cậu lại vừa lầy lội, vừa mồm mép. Một câu "thưa thầy" là có thể kéo theo ba phút phân tích, 5 phút vặn vẹo. Đặc biệt, cậu mắc một "chứng nghiện" không thuốc chữa: nghiện giọng nói hay.

Không cần đẹp trai. Không cần thân hình chuẩn. Chỉ cần có một chất giọng trầm trầm, khàn khàn, ấm ấm – là cậu đổ cái rầm. Dân gian gọi là "thanh khống", còn cậu thì gọi là "nỗi khổ tâm đầy ngọt ngào".

Mỗi tối, trước khi ngủ, Kim Thiện Vũ không nghe nhạc, không xem phim, mà bật điện thoại lên nghe mấy đoạn thu âm giọng mấy anh trai tiktok đọc truyện, đọc quảng cáo. Có hôm nghe nhiều quá còn mơ thấy mình... cưới phát thanh viên đài tiếng nói Việt Nam.

Còn Phác Thành Huấn thì sao?

Cậu là bạn cùng lớp với Kim Thiện Vũ, ngồi ở bàn sau bên phải. Là kiểu người sống trầm, không chơi thân với ai, không quá nổi bật nhưng cũng chẳng hề mờ nhạt. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là kiểu học sinh "hơi lạnh lùng, chắc tốt tính", nhưng không ai lại gần đủ để kiểm chứng.

Học lực của Phác Thành Huấn ở mức ổn, không phải học bá, nhưng đủ để qua môn. Nhưng cái nổi bật nhất ở cậu – không ai ngờ đến – lại chính là giọng nói.

Một chất giọng trầm thấp, lười biếng, đôi khi khô khan, nhưng mỗi chữ phát ra đều như có từ tính. Nhất là những lúc cậu lười trả lời, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, nghe như thể vừa chạm vào điểm G trong não ai đó.

Người đó, dĩ nhiên là Kim Thiện Vũ.

Hôm đó, là buổi sáng thứ Hai. Lớp học vẫn như mọi ngày, ồn ào và ngái ngủ. Kim Thiện Vũ gục mặt xuống bàn, mắt díp lại vì tối hôm trước cày voice clip đến hơn 1h sáng. Cậu lười dậy, cũng chẳng có hứng học.

Cho đến khi- Một câu nói chạm vào tim cậu như tiếng chuông thiên thần.

"Cậu có bút đỏ không?"

Giọng trầm. Khàn nhẹ. Rõ từng chữ. Ấm như nắng sớm.

Bàn tay Kim Thiện Vũ khựng lại giữa không trung, còn trái tim thì như bị bóp nghẹt vì quá bất ngờ. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Phác Thành Huấn đang nghiêng người từ bàn sau, tay đặt lên mép bàn cậu, ánh mắt nhàn nhạt.

Chết rồi... là giọng nói kia... giọng của Phác Thành Huấn!

Huyết áp tăng vọt. Não bộ quay cuồng. Tai đỏ lựng.

"À... có." – Cậu lắp bắp đưa bút, tay run run như lần đầu tỏ tình.

"Cảm ơn." Phác Thành Huấn nhẹ nhàng nói, rồi quay về chỗ.

Kim Thiện Vũ nội tâm: hú hồn, hú vía, hú tim. Bút đỏ gì, muốn đưa cả trái tim đây này!

Cậu vội giấu tay xuống bàn, mở điện thoại, run rẩy bấm ghi âm – nhưng muộn rồi. Giọng vàng đã bay mất.

Không sao. Cậu ngồi viết lại từng chữ, từng dấu chấm câu Phác Thành Huấn vừa nói vào vở.

[Cậu có bút đỏ không?]
[Cảm ơn.]

Dưới đó, viết thêm chú thích:
- Giọng ấm. 7/10 điểm từ tính. Gây nghiện. Cần thu lại.

_

Giờ Văn đến. Cô giáo gọi: "Thành Huấn, đọc đoạn văn mẫu trong sách giáo khoa đi em."

Cả lớp rền rĩ vì ngán văn chương, riêng một người lập tức bật dậy tinh thần như uống Redbull.

Kim Thiện Vũ không ngẩng đầu, nhưng tay đã thủ sẵn điện thoại dưới gầm bàn, bật ứng dụng ghi âm.

Phác Thành Huấn mở sách. Giọng nói cất lên.

Trầm, chậm, không gấp. Câu chữ như lướt qua tai rồi rơi thẳng vào tim Kim Thiện Vũ.

"Người ta có thể gặp nhau vô số lần trong đời. Nhưng chỉ một lần gặp gỡ khiến tim ta loạn nhịp..."

Kim Thiện Vũ siết tay, trán toát mồ hôi. Cậu tưởng mình đang nghe giọng lồng tiếng của soái ca anime. Còn đâu nữa là lớp học, còn đâu nữa là phân tích văn mẫu?

Cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ chỉ cần chạm mắt là mình quỳ xuống cầu xin được làm tai nghe sống cho người ta.

_

Tan học, Kim Thiện Vũ về phòng, ngay lập tức cắt đoạn giọng vừa ghi âm, lưu lại với tiêu đề: [Phác Thành Huấn đọc văn - 36s cứu rỗi linh hồn.mp3]

Cậu ôm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, hai chân đá loạn xạ, miệng lẩm bẩm:

"Sao giọng cậu ấy hay dữ vậy trời? Tui mà chịu không nổi là tại ai hả Phác Thành Huấn!"

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện đúng dòng chữ [Đang phát: Hạ Dục.mp3]

Và đó là lúc Kim Thiện Vũ quyết định...

Mỗi ngày sẽ cố tìm cách khiến Phác Thành Huấn nói chuyện nhiều hơn.

Dù có phải bày trò vô sỉ cỡ nào... cậu cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com