Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Voice của cậu là tiếng yêu

Kim Thiện Vũ từng nghĩ: nghiện một giọng nói thì cùng lắm là replay suốt ngày, nghe đến chai tai, rồi cũng sẽ chán.

Nhưng giọng của Phác Thành Huấn thì không như vậy.

Không những không chán, mà còn như... có chỉ số mê hoặc tăng dần theo ngày.

Chỉ cần một câu nói vu vơ từ cậu ấy, là trái tim Kim Thiện Vũ như bị đốt cháy bằng than không khói.

Mà giờ đây – Phác Thành Huấn không gửi voice nữa.

Thay vào đó, cậu ta nói trực tiếp. Ngay tại lớp. Ngay sát tai. Ngay trước mặt. Mỗi câu là một đòn sát thương. Mỗi lần cúi đầu thì thầm, là một lần Kim Thiện Vũ run như cây sấy.

_

Sáng thứ Hai.

Kim Thiện Vũ vừa đặt cặp xuống bàn, còn chưa kịp ngồi hẳn thì đã nghe giọng Phác Thành Huấn vang lên từ phía sau:

"Cậu hôm nay có ngủ mơ tôi không?"

Giọng trầm, nhẹ, đều, vang như một cú đấm trực diện vào não.

Kim Thiện Vũ gập người, giả vờ lục cặp che mặt.

"Không. Mơ bài kiểm tra."

"Vậy thì tiếc ghê." – Phác Thành Huấn khẽ cười, gõ bút lên bàn

"Tôi đã định xuất hiện trong mơ cậu rồi đọc cho cậu nghe đáp án."

Trong giờ Văn, khi cô giáo yêu cầu đọc một đoạn văn mẫu, Phác Thành Huấn là người được gọi.

Cậu đứng dậy, giọng đều đều vang lên, rõ ràng, trầm ấm – kiểu giọng hoàn hảo để thu thành file phát trước khi ngủ.

Kim Thiện Vũ ngồi ở bàn, tay siết chặt bút, môi mím lại, mắt không nhìn thẳng vào người đang đọc mà nhìn... xuống mặt bàn.

Chỉ có cậu biết – tai mình đang nóng lên từng đợt.

Vì cậu nhớ. Rất rõ.

Đoạn văn này từng được Phác Thành Huấn thì thầm riêng với cậu, lúc ở thư viện, lúc không ai nghe thấy ngoài hai người.

"Mỗi từ tôi đọc, là dành cho cậu."

Kết thúc tiết học, Kim Thiện Vũ đứng dậy, định đi ra ngoài mua nước, thì nghe giọng Phác Thành Huấn ở phía sau:

"Lát nữa ra căn-tin không?"

"Có. Sao?"

"Ngồi cạnh tôi nhé."

"...Hả? Để làm gì?"

Phác Thành Huấn cúi đầu thấp hơn, giọng khẽ đến mức chỉ mình Kim Thiện Vũ nghe được:

"Tôi muốn đọc tên món ăn sát tai cậu. Nghe cho ngon miệng."

Kim Thiện Vũ không nói gì. Cậu quay đầu đi nhanh hơn, cố che nụ cười đang nhịn đến phát ngứa mặt.

Giờ ra chơi, có một bạn lớp bên qua hỏi bài. Là một bạn nữ, rất lịch sự và nhẹ nhàng:

"Bạn Phác Thành Huấn ơi, mình nghe giọng bạn đọc dễ hiểu quá, có thể đọc lại đoạn này cho mình nghe được không?"

Cả lớp yên tĩnh một chút. Mọi ánh nhìn đổ về.

Phác Thành Huấn không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng:

"Xin lỗi. Giọng tôi không công khai."
"Chỉ đọc cho người tôi thích."

Bạn nữ thoáng khựng, rồi cười gượng: "À, không sao. Mình nhờ người khác cũng được."

Cả lớp xôn xao nho nhỏ.

Kim Thiện Vũ thì suýt sặc nước.

Tan học, trên đường ra cổng trường, Kim Thiện Vũ kéo áo Phác Thành Huấn:

"Cậu... không thấy mình quá đáng hả?"

"Gì?"

"Nói câu đó trước mặt bao nhiêu người... ai nghe mà không hiểu là cậu nói tui?!"

Phác Thành Huấn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Thiện Vũ:

"Tôi cố tình đấy."

"Cậu còn muốn tôi nói lớn hơn không? Nói cho cả trường biết cậu là người duy nhất tôi nói voice sống mỗi ngày?"

"...Không cần. Tui sợ bị đập."

"Vậy thì biết điều đi." – Phác Thành Huấn nghiêng đầu, cười mím môi

"Voice này, chỉ phục vụ một người thôi. Không ai được nghe ké."

_

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau bao lâu, Kim Thiện Vũ mở lại thư mục ghi âm cũ.

Có hàng chục file.

Mỗi file là một ngày. Một giọng nói. Một lời thì thầm.

Nhưng khi nghe lại, Kim Thiện Vũ thấy lòng mình... không còn dậy sóng như trước.

Vì giọng ấy bây giờ... không nằm trong file nữa.

Mà nằm trong trái tim cậu.

Mỗi ngày, mỗi giờ. Đọc riêng cho cậu nghe.

Kim Thiện Vũ nhẹ tay, chọn tất cả - nhấn "xoá".

Màn hình hiện thông báo: Bạn có chắc không?

Cậu cười, gật đầu:

"Chắc rồi.
Vì giờ đây, voice của cậu... là tiếng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com