Chương 12 - Tôi không cần voice nữa, tôi cần cậu ở đây
Buổi chiều cuối tuần, trời âm u như thể biết hôm nay có một cơn giông sắp nổ tung nhưng không phải giông của mưa, mà là giông trong lòng Kim Thiện Vũ.
Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà Phác Thành Huấn.
Không phải vì bài vở, không phải vì thầy cô xếp nhóm. Là Phác Thành Huấn bảo:
"Tới nhà tôi học đi. Ở lớp tôi không nói đủ được."
Câu nói tưởng như bình thường đó... đã ám trong đầu Kim Thiện Vũ suốt ba hôm liền.
Khi Phác Thành Huấn mở cửa, mặc áo thun trắng và quần xám ở nhà, mái tóc hơi rối, giọng nói vẫn đều đều quen thuộc:
"Vào đi. Tôi chuẩn bị sẵn nước cam rồi."
Kim Thiện Vũ bước vào. Không khí trong phòng có mùi gỗ nhè nhẹ, pha chút bạc hà - giống y như cảm giác khi nghe giọng của Phác Thành Huấn qua tai nghe. Nhưng lần này... không cần tai nghe nữa. Giọng ấy đang bao trùm cả không gian.
Họ bắt đầu học. Hoặc giả là giả vờ học.
Vì sách mở ra, nhưng Kim Thiện Vũ không đọc được gì. Mắt thì dán vào vở, còn tâm trí thì lạc trôi trong từng động tác đơn giản của Phác Thành Huấn: xoay bút, nghiêng đầu, hắng giọng.
Chết thật rồi... mình không còn là học bá nữa rồi.
Giọng nói của cậu ta, bây giờ nghe bằng tai thật, còn gây nhiễu não gấp mười lần file mp3.
Phác Thành Huấn ngồi phía bên kia bàn học. Nhưng được một lúc, không hiểu lý do gì, cậu đứng dậy, kéo ghế ngồi cạnh, mang theo cả sách vở.
"Ngồi vậy mới nhìn được vở cậu."
Kim Thiện Vũ cố tình dịch ghế ra một chút. Nhưng chưa kịp dịch nhiều thì Phác Thành Huấn đã đặt tay lên thành ghế, ghì nhẹ xuống.
"Đừng trốn nữa. Nghe đi."
"...Nghe gì."
"Giọng tôi."
Căn phòng lặng ngắt.
Giọng của Phác Thành Huấn vang bên tai, đều đều, từng chữ một:
"Từ hôm cậu không replay voice nữa, tôi đã biết. Cậu nghe bằng tim rồi."
Kim Thiện Vũ siết chặt tay dưới gầm bàn.
Tim đập mạnh. Như muốn bắn ra khỏi ngực.
Một lúc sau, Phác Thành Huấn nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:
"Cậu có sợ không?"
"Sợ gì..."
"Sợ tôi thật lòng."
"...Có."
"Vì sao?"
Kim Thiện Vũ cười khổ:
"Vì nếu cậu không thật... thì tui sẽ không đứng dậy nổi nữa."
Phác Thành Huấn im lặng một chút.
Rồi bất ngờ đứng dậy, đi ra phía sau lưng Kim Thiện Vũ. Cậu cúi xuống, khoanh tay qua vai, ôm lấy Kim Thiện Vũ từ phía sau, cằm tì nhẹ lên vai cậu.
"Giờ thì tin chưa?"
Kim Thiện Vũ toàn thân căng cứng.
Đây là lần đầu tiên hai người chạm nhau... một cách thân mật, rõ ràng, không còn giả vờ.
"Tôi thật lòng." – Phác Thành Huấn nói nhỏ.
"Giọng tôi là thật.
Nhưng ôm cậu thế này, hơi thở cậu sát bên, tim cậu đập nhanh như vậy... mới là thật nhất."
Kim Thiện Vũ nhắm mắt, ngực phập phồng.
"...Tui không biết nên nói gì."
"Không cần nói."
"Chỉ cần đừng rời ra."
Một lát sau, Phác Thành Huấn vòng về phía trước, ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Kim Thiện Vũ.
"Giọng nói có thể bị lãng quên.
Voice có thể bị xoá.
Nhưng nếu mỗi ngày tôi nói 'tôi thích cậu', cậu có nhớ được không?"
Kim Thiện Vũ mím môi, rồi khẽ gật.
"Nhớ."
"Vậy thì... tôi không cần voice nữa.
Tôi chỉ cần ở đây, trước mặt cậu.
Nói bằng tim. Không cần ghi lại."
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lộp bộp.
Từng giọt như đếm nhịp im lặng trong căn phòng nhỏ. Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí giữa hai người – dày đặc như hơi nước.
Một lúc sau, Kim Thiện Vũ mở lời:
"...Nếu tui xin cậu đừng nói nữa... cậu có chịu im không?"
Phác Thành Huấn thoáng khựng.
"Cậu muốn tôi im à?"
"...Không. Tui muốn cậu dừng nói. Vì cậu đã nói quá nhiều rồi.
Mà tui... đã yêu rồi.
Nên không cần cậu thuyết phục nữa đâu."
Phác Thành Huấn bật cười. Mắt cong cong.
"Vậy thì từ mai... tôi không nói 'tôi thích cậu' nữa."
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu, mắt hoảng hốt.
"Gì cơ?"
Phác Thành Huấn nghiêng sát, nói chậm rãi:
"Tôi sẽ nói 'tôi yêu cậu'.
Vì 'thích'... không đủ nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com