Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Hôn nhẹ một cái thì có làm sao

Cuối tuần sau, Phác Thành Huấn lại nhắn một câu ngắn gọn: Học nhóm tiếp không?

Kim Thiện Vũ không trả lời ngay.

Cậu ngồi nhìn dòng tin đó rất lâu, rồi gõ lại hai chữ: Ở đâu?

Phác Thành Huấn gửi định vị.

Không phải nhà cậu ấy, mà là một quán cà phê gần trường, tầng hai vắng người, có ánh nắng xiên xiên rọi qua ô cửa sổ lớn.

Khi Kim Thiện Vũ đến, Phác Thành Huấn đã ngồi ở chỗ khuất trong góc, áo khoác sẫm, tay xoay cây bút giữa ngón tay, nhìn ra ngoài như đang nghĩ chuyện xa xăm.

Cậu ngẩng lên khi thấy Kim Thiện Vũ, ánh mắt khẽ cong:

"Đến rồi à. Tôi tưởng cậu lén trốn."

"Trốn sao nổi." – Kim Thiện Vũ khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống, tay hơi run. "Giọng cậu còn gọi trong đầu tui mà."

Bàn chỉ đủ 2 người. Khoảng cách vừa đủ chạm đầu gối nhau dưới bàn.

Hai đứa trải sách ra, bắt đầu mở đề luyện thi giữa kỳ. Nhưng chưa làm được 2 câu, Phác Thành Huấn đã cúi xuống vở Kim Thiện Vũ, ghé sát tai nói:

"Câu này cậu viết sai rồi."

Kim Thiện Vũ chưa kịp phản ứng, đã nghe thêm một câu, gần hơn:

"Cậu cố tình viết sai để tôi ghé gần đúng không?"

Kim Thiện Vũ nghẹn.

"Tui... tui sai thiệt mà..."

"Ừ." – Phác Thành Huấn nhếch môi. "Cậu hay sai lắm."

Không khí trong quán vắng lặng. Chỉ có tiếng quạt nhẹ và nhạc nền mơ hồ. Cả hai lại cúi đầu làm bài, nhưng lần này, Kim Thiện Vũ không thể tập trung nổi.

Mỗi khi Phác Thành Huấn lật trang, tay cậu chạm vào tay mình. Mỗi khi cậu ta nghiêng đầu, hơi thở nóng ấm phả sát gáy.

Không phải tình cờ nữa. Là cố ý.

Một lúc sau, Phác Thành Huấn đặt bút xuống, chống cằm, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu có thấy mình yêu nhau lạ không?"

Kim Thiện Vũ khựng lại.

"...Lạ gì?"

"Không hôn, không nắm tay, không nhắn tin sến súa. Mà tôi vẫn thấy, tôi muốn thấy mặt cậu mỗi ngày."

Kim Thiện Vũ cười, rút tay lại giấu dưới bàn.

"Tui... cũng vậy."

Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua.

Kim Thiện Vũ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Phác Thành Huấn đang nhìn mình.

Cậu tránh đi.

"...Đừng nhìn kiểu đó."

"Kiểu nào?"

"Kiểu như muốn..." – cậu lí nhí – "...hôn người ta."

Phác Thành Huấn nhướn mày, giọng trầm hơn hẳn:

"Thế nếu tôi thật sự muốn hôn cậu thì sao?"

Không ai nói gì trong vài giây.

Kim Thiện Vũ chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt dao động:

"...Thì cậu nói đi."

"Gì?"

"Cậu nói một câu đi. Nếu nghe được... tui sẽ không tránh."

Phác Thành Huấn nhìn cậu, rất lâu.

Rồi khẽ mỉm cười, hạ giọng – chỉ vừa đủ lọt vào tai:

"Tôi yêu cậu.
Nhiều đến mức, chỉ dám hôn nhẹ.
Sợ mạnh quá... cậu tan mất."

Kim Thiện Vũ im lặng.

Cậu nhắm mắt lại.

Là sự chấp nhận.

Là lời mời.

Và giây tiếp theo, môi của Phác Thành Huấn chạm khẽ vào môi cậu.

Một cái chạm nhẹ, như câu nói ấy: chỉ dám hôn nhẹ.

Nhưng rung động... đủ khiến tim Kim Thiện Vũ không tìm được nhịp cũ nữa.

Sau nụ hôn, cả hai không nói gì.

Kim Thiện Vũ cúi đầu, mặt đỏ như cà chua luộc, tay bóp mép vở.

Phác Thành Huấn thì khẽ bật cười, lấy bút viết lên tờ nháp:

"Hôn một cái thì có sao."

Rồi đẩy tờ giấy qua trước mặt Kim Thiện Vũ.

_

Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ nằm trên giường, hai tay đè lên mặt.

Mình bị hôn rồi.

Bị hôn thiệt. Mà còn là sau một câu nói. Voice còn không làm mình xỉu như hôm nay...

Cậu gõ vào ghi chú điện thoại:

Voice yêu nhất đời tui: Tôi yêu cậu. Nhiều đến mức, chỉ dám hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com