Chương 14 - Không phải trêu đâu, tôi thật lòng đấy
Sau nụ hôn đầu, mọi thứ... vẫn như cũ.
Tức là – không ai nói gì cả.
Không có tin nhắn "tối nay ngủ ngon".
Không có emoji tim đỏ hay "hôm nay nhớ cậu".
Không có cả một câu xác nhận kiểu "vậy là mình đang yêu nhau rồi đó hả?"
Nhưng mọi thứ cũng không giống như trước nữa.
_
Sáng thứ Hai, Kim Thiện Vũ vào lớp sớm hơn mọi khi.
Cậu ngồi ngay ngắn, cúi gằm mặt xuống sách, ghi chép rất chăm chỉ.
Đến mức khiến đám bạn bàn trước bàn sau đều ngạc nhiên.
"Ủa? Học bá lên chế độ nâng cấp à?"
"Chắc bị gì đó, nhìn cái gáy còn đỏ nữa kìa."
Phía sau, Phác Thành Huấn bước vào lớp.
Vừa thấy bóng áo khoác quen thuộc, Kim Thiện Vũ giật mình cúi sát hơn nữa, tóc che nửa mặt, cố tỏ vẻ tập trung cao độ vào một công thức Toán mà cậu đã thuộc lòng từ tháng trước.
Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng:
Giọng nói của Phác Thành Huấn không cần phải nhìn mặt, cũng có thể đánh gục.
"Cậu trốn tôi đó hả?" – Phác Thành Huấn chống tay lên bàn, cúi người sát vào tai.
"Không có." – Kim Thiện Vũ bật ra phản xạ. Nhưng giọng lắp bắp như ai bóp cổ.
"Cậu nhìn tôi đi."
"Không."
"Đỏ mặt à?"
"Không có!!!"
"Đỏ luôn cả tai rồi nè."
Phác Thành Huấn cười khẽ, ngồi xuống ghế, cúi đầu lật sách như không có gì xảy ra.
Nhưng từ lúc đó cho đến hết tiết học, Kim Thiện Vũ không viết nổi chữ nào ngay ngắn.
Tay run. Mắt nhìn mờ. Tim đập mỗi khi nghe Phác Thành Huấn ho khẽ, hay nhích ghế lại gần một tí.
Giờ ra chơi, Phác Thành Huấn đẩy ghế sát lại, tay chống cằm nhìn Kim Thiện Vũ làm bài.
"Cậu biết không?"
"...Biết gì?"
"Tôi nhớ cái hôn hôm đó."
Kim Thiện Vũ nghẹn ngào: "Tui... chưa quên mà..."
"Vậy thì tôi có quyền đòi thêm đúng không?"
"Cậu nói nữa tui chuyển nhóm bây giờ á!!"
"Ờ." – Phác Thành Huấn nhún vai, thở dài
"Hôn xong rồi trốn tránh như nạn nhân, đúng là chỉ có cậu."
_
Chiều hôm đó, lớp tổ chức sinh hoạt ngoại khoá. Cả nhóm tụ lại ở công viên gần trường. Trò chơi, chạy bộ, ăn vặt... đầy đủ. Rất vui. Nhưng với Kim Thiện Vũ thì là thảm hoạ.
Vì Phác Thành Huấn vẫn điềm nhiên dính như keo.
Cậu ta không làm gì quá đáng. Chỉ là đi cạnh. Luôn luôn cạnh.
Không lên tiếng gọi. Không nói lời mật ngọt.
Nhưng ánh mắt thì... như ngọn đèn pin rọi thẳng tim người ta mỗi khi liếc nhìn.
"Ê, mày với Phác Thành Huấn đang hẹn hò đúng không?" – Thanh Lam hỏi nhỏ, mắt cong cong cười gian.
Kim Thiện Vũ giật bắn: "Không có!!"
"Mày đỏ như quả cà chua rồi đó."
"Tại trời nắng!!"
"Trời râm nha ba nội."
Sau trò chơi kéo co, cả nhóm nghỉ ngơi dưới bóng cây.
Kim Thiện Vũ ngồi xếp bằng, lau mồ hôi bằng khăn giấy.
Phác Thành Huấn ngồi kế bên, đưa cho cậu chai nước mát lạnh, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Kim Thiện Vũ giật mình, ngước nhìn.
Ánh mắt Phác Thành Huấn nghiêm túc một cách bất thường.
"Cậu còn trốn nữa tôi hôn cậu ngay đây đó."
"Ở đây đông người..."
"Vậy cậu đừng trốn nữa."
Phác Thành Huấn khẽ siết nhẹ cổ tay Kim Thiện Vũ, rồi... trượt tay xuống, nắm lấy tay cậu.
Không che giấu.
Không giấu dưới bàn.
Không giả vờ kéo tay hỏi bài.
Chỉ là – nắm tay.
Kim Thiện Vũ chết đứng.
Tất cả âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt.
Cậu quay đầu nhìn Phác Thành Huấn.
Cậu ta chỉ cười nhẹ, ghé vào tai thì thầm:
"Không phải trêu đâu."
"Tôi thật đấy."
Bàn tay kia – ấm áp, chắc chắn, có lực, và không có ý buông.
Kim Thiện Vũ không rút tay lại.
Mà cũng chẳng thể rút.
Vì trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra:
Đây là lần đầu tiên mình bị nắm tay trước mặt bao người.
Nhưng cũng là lần đầu tiên mình không thấy sợ.
Vì người đang nắm tay mình... là cậu ấy.
_
Tối hôm đó, về đến nhà, Kim Thiện Vũ mở ghi chú, gõ một dòng:
"Có những thứ không cần voice mới nhớ được. Chẳng hạn như cảm giác tay cậu nắm tay tui. Âm hơn mọi câu nói từng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com