Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Cậu không cười tui thì tui hôn thiệt đó

Kim Thiện Vũ mất 5 tiếng để gõ ra một tin nhắn có 8 chữ: Cuối tuần cậu rảnh không, đi chơi hông?

Sau khi nhấn gửi, cậu muốn nổ tung.

Ngồi bật dậy khỏi giường, lăn ba vòng trên chăn, chôn đầu vào gối gào thét trong câm lặng.

Trái tim đập như muốn phá ngực ra chạy trốn khỏi chính chủ nhân nó.

Bên kia, không tới ba phút sau, một tin nhắn trả lời đã đến:

Phác Thành Huấn: Rảnh.

Phác Thành Huấn: Đi đâu?

Kim Thiện Vũ ngồi dậy, thở phào một cái dài như trút đá khỏi lưng.

Tay run run trả lời lại: Công viên phía Đông. Xa tí nhưng mát, ít người biết.

Kim Thiện Vũ: Muốn đi vì ở đó... dễ nói mấy cái khó nói."

_

Sáng Chủ Nhật.

Kim Thiện Vũ tới trạm xe buýt sớm 20 phút.

Không phải để chuẩn bị gì đặc biệt, mà vì... tim cậu không chịu yên ở nhà nữa.

Cậu đứng trước gương mất 10 phút, đổi áo ba lần, cài khuy tới tận cổ, rồi tháo bớt hai nút.

Tự nhủ: Mặc như học sinh bình thường thôi. Đừng có làm lố.

Nhưng chân thì cứ đung đưa, tay cứ chỉnh ba lô, mắt thì không dám nhìn thẳng vào người sắp tới.

Phác Thành Huấn đến sau.

Áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, tóc hơi ướt như vừa gội, có mùi xà phòng thoang thoảng.

Cậu không nói gì nhiều. Chỉ gật đầu:

"Đi thôi."

Cả hai lên xe buýt. Ngồi bên nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng yên lặng ấy không khó chịu. Mà là một dạng hồi hộp... dễ thương.

Tới công viên, họ đi dọc bờ hồ.

Tán cây trải dài, nắng chiếu lốm đốm trên mặt đường lát đá.

Kim Thiện Vũ cầm chai nước, mắt đảo quanh, tim đánh nhịp bất ổn.

Bên cạnh, Phác Thành Huấn tay đút túi, bước chậm, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu định nói gì vậy?" – Phác Thành Huấn hỏi.

"Chưa tới chỗ." – Kim Thiện Vũ lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.

Cuối cùng, họ dừng lại dưới gốc cây to cạnh hồ.

Cảnh vật yên tĩnh, gió nhẹ, mặt nước gợn sóng.

Kim Thiện Vũ thở ra một hơi, quay sang nhìn Phác Thành Huấn.

Lòng như đánh trống.

"...Tui muốn nói cái này từ lâu rồi."

"Ò."

"...Nhưng không dám."

"Giờ thì nói đi."

Kim Thiện Vũ nuốt nước bọt.

"... Cậu còn nhớ hôm đầu tui nghe giọng cậu không?"

"Nhớ."

"Hôm đó tui về nhà, replay voice cậu suốt. Nghe tới lúc thuộc lòng cả tiếng thở cậu ngắt đoạn nào..."

Phác Thành Huấn mỉm cười: "Bệnh nặng ghê."

"...Ừ. Nhưng mà, giờ tui phát hiện ra tui còn bệnh nặng hơn."

"Là sao?"

Kim Thiện Vũ nhìn thẳng vào mắt Phác Thành Huấn:

"Giờ tui không cần replay nữa.
Vì mỗi ngày, chỉ cần nghe cậu thở cạnh tui.
Là tui đã nhớ từng nhịp một rồi."

Phác Thành Huấn im lặng.

Gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay loà xoà qua trán.

Kim Thiện Vũ hít một hơi:

"Tui hỏi cậu cái này nha."

"Nếu tui nói tui muốn hôn cậu...

Cậu có cười tui không?"

Phác Thành Huấn không trả lời liền. Chỉ nhìn. Mắt đen thẳm, như sóng hồ không gọn, nhưng bên trong là cuộn trào không thấy đáy.

Vài giây sau, cậu bước tới, kéo nhẹ tay áo Kim Thiện Vũ:

"Nếu cậu không hôn tôi, tôi sẽ hôn trước đấy."

Kim Thiện Vũ nghẹn họng. Đứng hình. Không biết phản ứng sao.

Đến khi chưa kịp nói "tui đổi ý rồi", thì một tay đã kéo cậu lại, một ánh nhìn giữ chặt mặt cậu, và... nụ hôn đặt xuống.

Lần này không phải nhẹ.

Là một nụ hôn có nhắm mắt, có run tay, có gồng tim – nhưng đầy đủ.

Sau cái hôn dài tới mức cây bên đường cũng phải rụng vài chiếc lá vì xấu hổ, Phác Thành Huấn buông cậu ra.

Kim Thiện Vũ đỏ từ cổ tới trán, mắt không dám ngẩng.

"...Tui... tui chỉ hỏi chơi..."

Phác Thành Huấn vuốt tóc cậu:

"Tôi không chơi.
Tôi yêu thật.
Và tôi sẽ hôn cậu mỗi khi cậu nói kiểu đó."

Buổi chiều hôm ấy, họ không nói nhiều.

Chỉ ngồi trên ghế đá, vai kề vai, đầu nghiêng về phía nhau, tay lồng tay. Thỉnh thoảng, Phác Thành Huấn đọc vài dòng sách, rồi dừng lại hỏi:

"Nghe không?"

Kim Thiện Vũ gật nhẹ.

"...Giọng này, tui sẽ không bao giờ replay được đúng không?"

"Ừ. Vì tôi chỉ nói một lần. Nhưng nếu cậu muốn nghe hoài..."

Cậu nghiêng đầu, ghé sát tai Kim Thiện Vũ, thì thầm:

"Tôi sẽ nói hoài. Mỗi ngày.
Chỉ với mình cậu."

_

Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ nằm trên giường, mở điện thoại ra, không gõ gì hết. Chỉ ngắm hình nền – là ảnh chụp một góc áo trắng đang chạm tay mình.

Cậu thì thầm một mình:

"Tui không cần voice nữa.
Tui cần cậu ở đây.
Tui cần...
Cái hôn thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com