Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Cậu sửa giỏi quá, hôn một cái thưởng nè

Đầu giờ sáng thứ Ba, lớp 11A1 nhộn nhịp hẳn lên vì... sắp tới giờ thuyết trình Địa lý. Đề tài là "Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu Việt Nam" – nghe khô khan, nhưng với cặp nhóm 6 thì... không khí đang bốc hơi nước tình yêu.

Phác Thành Huấn – Kim Thiện Vũ.

Tên hai người được dán cạnh nhau, dòng in đậm trên bảng tin lớp.

Khi cô chủ nhiệm đọc tới: "Cặp nhóm 6 chuẩn bị lên đầu giờ tiết sau nhé." Cả lớp rộ lên tiếng cười nhỏ, kèm ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

Kim Thiện Vũ ngồi ngay ngắn ở bàn, chỉnh lại tài liệu in, tay đè lên vạt áo. Phác Thành Huấn thì bình thản ngồi sau, chống cằm nhìn cậu, giọng vừa đủ lọt vào tai:

"Tôi đọc phần miền Bắc, cậu đọc miền Trung – Tây Nguyên. Nhưng nếu tôi lỡ... trật núi trật dốc gì, thì cứu tôi nhé?"

Kim Thiện Vũ lườm qua vai: "Cậu cố tình đúng không?"

"Còn phải nói."

Trống đánh báo tiết hai.

Kim Thiện Vũ bước lên trước lớp, tay cầm sơ đồ địa hình in màu, tim đập thình thịch như sắp học lại môn thể dục mà không mặc đồng phục.

Phác Thành Huấn đi bên cạnh, thản nhiên như đi dạo công viên.

Bạn bè nhìn, cười khúc khích.

"Tình nhân địa hình đó mày ơi."

"Thấy giọng đọc là biết ai sắp đổ rồi đó."

Phác Thành Huấn cầm giấy, đứng thẳng:

"Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới gió mùa, tuy nhiên địa hình có vai trò rất lớn trong việc điều chỉnh khí hậu giữa các vùng miền..."

Kim Thiện Vũ đứng cạnh, mắt nhìn thẳng bảng, nhưng tai thì... không chịu nghe lời.

Giọng trầm đó, vang đều từng nhịp, như đang đọc lời hẹn hò thay vì trình bày Địa lý.

Rồi đến một đoạn:

"Địa hình Tây Nguyên chủ yếu là đồng bằng... à không, nhầm, là cao nguyên."

Kim Thiện Vũ quay đầu lườm:

"Cậu đừng đùa trong giờ học!"

Phác Thành Huấn nhún vai, mỉm cười:

"Cao nguyên mà. Tôi chỉ... muốn nhắc cậu nhớ mà thôi."

Bạn bè cười ồ lên. Cô giáo nhướn mày:

"Bạn Thiện Vũ chỉnh đúng đấy, nhóm tiếp tục đi."

Mặt Kim Thiện Vũ đỏ như ai nhúng nước sôi. Cậu cúi xuống, tay nắm chặt giấy trình bày.

Cái đồ khùng... đã bảo đừng đùa mà cứ cố tình đọc sai để bị sửa...

Sau phần của Kim Thiện Vũ, khi cậu đang đọc trôi chảy về địa hình miền Trung, thì cảm giác có một ánh mắt cứ dán vào gáy mình.

Cậu giả vờ nghiêm túc, nhưng từng chữ đọc ra đều nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên phía bên cạnh.

Kết thúc phần trình bày, cả lớp vỗ tay.

Cô giáo gật đầu hài lòng:

"Rất tốt. Bạn Thiện Vũ trình bày rõ ràng, bạn Thành Huấn có giọng nói dễ nghe, chỉ là... lần sau cố gắng đọc đúng ngay từ đầu nha."

Bước xuống khỏi bục, Kim Thiện Vũ bước nhanh, cố không để Phác Thành Huấn bám theo.

Nhưng rõ ràng – người như Phác Thành Huấn thì bám còn dính hơn keo 502.

"Cậu sửa câu tôi sai nhịp ghê á."

"Tui sửa để không bị trừ điểm."

"Nhưng cậu làm tôi đỏ mặt giữa lớp rồi."

Kim Thiện Vũ liếc mắt: "Cậu còn mặt để đỏ à?"

"Có chứ." – Phác Thành Huấn gật đầu, nghiêm túc

"Tôi còn má để cậu hôn thưởng đấy."

"Cậu—!" – Kim Thiện Vũ nghẹn họng, định bước đi thì cánh tay bị kéo lại, kéo nhẹ nhưng kiên quyết.

Ở hành lang lớp, lúc mọi người đang loay hoay đổi tiết, Phác Thành Huấn cúi đầu, nói sát tai:

"Cậu sửa bài tôi trước lớp. Giọng cậu lúc đó còn rõ hơn cả loa."

"Tôi thấy phải cảm ơn cậu mới đúng."

"...Cậu đừng có..."

"Tôi thưởng nha?"

"Không cần đâu!"

"Tôi thưởng thiệt á."

Trước khi Kim Thiện Vũ kịp né, Phác Thành Huấn đã cúi xuống, chụt một cái rất nhanh lên má.

"Cậu sửa giỏi quá. Hôn một cái thưởng nè."

Kim Thiện Vũ mặt đỏ như mặt trời ở Tây Nguyên. Cả người ngơ như mất sóng.

"Cậu... đồ xấu xa..."

Phác Thành Huấn chống tay lên tường, cúi xuống thấp hơn:

"Cậu sửa bài sai của tôi.
Nhưng ai sửa lại tim tôi mỗi lần cậu đỏ mặt thì không ai cứu nổi đâu."

_

Giờ nghỉ trưa, Kim Thiện Vũ nằm úp mặt xuống bàn, không ăn, không nói.

Đám bạn thì vây quanh bàn, cười rần rần:

"Ê Vũ! Hồi nãy má đỏ hơn giấy in màu nha!"

"Hai đứa tụi bay... đừng giả nữa. Công khai đê!"

Kim Thiện Vũ chui hẳn vào tay áo, lí nhí:

"Tui mà nói là không thì mấy người cũng không tin đúng không..."

Một giọng trầm chen vào:

"Tôi nói là có. Vậy mới đúng."

Phác Thành Huấn vừa về chỗ ngồi, tay cầm hộp sữa, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Kim Thiện Vũ.

Cả lớp la ó, hét rú, cười như vỡ tổ.

Kim Thiện Vũ thở dài, chôn luôn mặt vào cặp:

"...Tui nghỉ chơi với cậu thiệt luôn á."

Phác Thành Huấn cười khẽ:

"Vậy thì mai cậu khỏi cần sửa bài tôi nữa. Nhưng bù lại... tôi sẽ nói một câu để cậu không muốn nghỉ chơi đâu."

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu, giận dỗi: "Câu gì?"

Phác Thành Huấn cúi xuống sát tai, giọng thì thầm như mật:

"Tôi yêu cậu. Sửa tôi bao nhiêu lần cũng được, miễn là sau mỗi lần, cậu đều chịu... để tôi hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com