Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Ừ, yêu nhau đó thì sao?

Giờ ra chơi, tiếng trống vừa dứt, đám bạn trong lớp đã bắt đầu rục rịch rút điện thoại, rảo mắt tìm "tin nóng".

Và "tin nóng" tới nhanh hơn dự đoán.

"Ê!!! Tao vừa thấy Thành Huấn nắm tay Thiện Vũ đi xuống cầu thang!"

"Hả? Tụi nó dắt tay nhau công khai luôn hả?!"

"Không thể nào, không thể nào... ủa mà cũng không bất ngờ lắm á."

"Cái lớp này thiếu gì drama đâu!"

Rồi như ong vỡ tổ, nửa lớp kéo nhau chạy xuống hành lang cầu thang.

Và ở giữa đoạn hành lang tầng hai, nơi ánh nắng xiên qua cửa sổ, hai nhân vật chính vẫn... đứng đó.

Phác Thành Huấn tay nắm tay Kim Thiện Vũ, còn ngón cái thì nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay cậu.

Từ Đồng:😳😳😳

Mặt đỏ tới mang tai, tay kia cầm vở, tay bị nắm thì... run nhưng không rút.

Cả đám bạn vây quanh, miệng há hốc, rồi đồng loạt hét lên:

"Trời ơi trời ơiii!!!"

"Cặp đôi hot nhất 11A1 lộ diện rồi!!"

"Ủa sao không công khai sớm hơn để tụi tui còn ship 7749 bộ ảnh?"

Kim Thiện Vũ đơ tại chỗ.

Cậu nhìn tay mình – vẫn đang bị nắm rồi liếc sang thấy ánh mắt Phác Thành Huấn, vẫn dửng dưng, thậm chí còn hơi cong môi.

Mặt Kim Thiện Vũ càng đỏ hơn. Cậu hít sâu, rút tay – nhưng chỉ nhúc nhích được tí, vì Phác Thành Huấn siết lại.

Phác Thành Huấn quay sang nhìn đám bạn đang bu quanh, giọng đều đều:

"Tụi tôi yêu nhau đó.
Ừ, yêu nhau thật. Không phải đùa. Không phải thử vai."

Cả đám:😳😳😳

Một giây im lặng.

Rồi...

Bạn bàn trước hét: "Tui biết mà! Tui nói rồi! Nhìn cái cách Thiện Vũ đỏ mặt là biết không bình thường!"

Bạn bàn sau cười khà khà: "Giọng Thành Huấn là công cụ sát thương, mà Thiện Vũ thì là nạn nhân tự nguyện gục ngã!"

Một đứa quay sang hét nhỏ: "Tụi bay, chụp ảnh lẹ! Cái khoảnh khắc này đáng lưu trữ nè!"

Kim Thiện Vũ muốn... bốc hơi.

Cậu cúi đầu, mặt nóng rát, lưng như có lửa đốt.

"...Cậu nói lớn vậy làm gì..." – Cậu lí nhí hỏi Phác Thành Huấn.

"Không lớn sao tụi nó nghe được?" – Phác Thành Huấn đáp tỉnh bơ.

"Cậu... xấu xa thật á."

"Ừ." – Cậu nghiêng đầu, sát tai Kim Thiện Vũ hơn

"Tôi xấu, nhưng tôi thương cậu nhiều lắm."

Một bạn nữ lớp khác đi ngang, nháy mắt: "Ê Thiện Vũ! Nghe nói giọng Thành Huấn hay lắm mà chỉ đọc cho người yêu hả?"

Phác Thành Huấn đáp luôn, không thẹn:

"Ừ. Giọng tôi ai nghe cũng khen. Nhưng giờ tôi chỉ nói cho một người duy nhất."

Rồi cậu quay sang, nghiêng người:

"Thiện Vũ, tối nay cậu muốn tôi đọc gì?
Văn, Toán, hay... lời yêu?"

Kim Thiện Vũ vừa định hét "Đủ rồi đó!", thì bạn thân cậu – Lam – chen vào:

"Coi như mày thắng, Vũ ơi. Thắng cái gì? Thắng luôn voice yêu của trường!"

Cậu cúi đầu, tay túm áo: "Tui không có thắng gì hết..."

"Không thắng gì mà nắm tay đi lòng vòng, còn hôn nhau giữa hành lang hả?"

Đến trưa, cả lớp 11A1 coi như không học được nữa.

Ai cũng quay qua bàn hai đứa, chọc nhẹ, ghẹo khẽ, hoặc giả vờ hỏi bài rồi "tiện" hỏi:

"Ê, vậy hồi đó là ai tỏ tình trước?"

"Lúc chưa quen, ai lén ghi âm ai?"

"Tối hai đứa voice call hay nhắn tin?"

Kim Thiện Vũ chỉ còn nước gục đầu vào bàn.

Phác Thành Huấn thì khác.

Cậu ngồi chống cằm, trả lời không sót một câu:

"Cậu ấy thích giọng tôi trước."

"Tôi cũng thích cậu ấy, nhưng giả bộ chưa biết."

"Giờ tôi yêu cậu ấy rồi, không cần giả nữa."

Chiều hôm đó, trên đường về, hai người đi bộ cùng nhau, im lặng một đoạn khá dài.

Gió mát.

Mặt trời xuống dần.

Nhưng trái tim Kim Thiện Vũ thì vẫn nóng như vừa bị lật tung trước đám đông.

Cuối cùng, cậu lên tiếng:

"... Cậu không sợ hả?"

"Sợ gì?"

"Sợ... bị nói này nọ. Sợ bị kỳ thị, bị đồn, bị nhìn bằng ánh mắt khác..."

Phác Thành Huấn dùng lại.

Cậu quay sang, nắm lấy tay Kim Thiện Vũ:

"Cậu là ai thì tôi cũng yêu.
Giọng tôi đã nói cho cậu nghe thì không cần giấu nữa."

"Giữ giọng lại cho riêng mình thì được, nhưng tình cảm này... tôi muốn nói to, để ai cũng biết."

_

Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ nằm lăn trên giường, nhắn tin:

Kim Thiện Vũ: Hồi đó tui nghĩ... nếu lỡ cậu biết tui thích giọng cậu, cậu sẽ thấy tui kỳ lắm.

Kim Thiện Vũ: Không ngờ bây giờ, chính cậu nói giữa lớp là yêu tui."

Kim Thiện Vũ: Mà tui không giận đâu. Tui... vui lắm.

Phác Thành Huấn gửi một voice về, ngắn gọn:

[Ngủ đi.
Sáng mai tôi gọi cậu dậy bằng giọng thật.
Không phải voice.
Là người yêu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com