Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Yêu thật, không chơi đâu

Công khai rồi, tưởng sẽ bót ngại.

Nhưng hóa ra... ngại còn hơn hồi yêu lén.

Kim Thiện Vũ từ hôm nắm tay Phác Thành Huấn giữa hành lang, đã chính thức bước vào giai đoạn:

"Tui có người yêu rồi... mà người yêu tui biết rõ tui từng ghi âm lén giọng cậu ta!!!"

_

Sáng thứ Hai, Kim Thiện Vũ đến lớp sớm hơn thường lệ.

Cậu ngồi ở chỗ, chưa kịp lấy sách vở, thì phía sau đã vang lên giọng quen thuộc:

"Chào buổi sáng, người yêu."

Giọng thấp, khàn nhẹ, có độ vang... vừa đủ khiến người ta muốn gục mặt xuống bàn.

Kim Thiện Vũ liếc qua: "Cậu đừng nói kiểu đó trước lớp..."

"Lớp chưa ai tới mà." – Phác Thành Huấn nhún vai.

Rồi cậu cúi sát, thì thầm thêm một câu:

"Giọng này, tôi luyện nguyên tối hôm qua để sáng nay nói cho cậu nghe đó. Không công nhận là giọng người yêu hay sao?"

Kim Thiện Vũ quay đi, nhưng không ngăn được khóe môi cong lên.

Thôi thì... lỡ yêu rồi, chối kiểu gì cũng lộ.

Còn giọng kia thì...

Từ giọng người crush thành giọng người yêu, chất lượng tăng gấp ba lần.

Giữa tiết Sinh, trong lúc giáo viên giảng về gen trội – gen lặn, Phác Thành Huấn viết lên vở Kim Thiện Vũ một dòng:

"Tôi là gen trội. Vì chiếm tim cậu rồi."

Kim Thiện Vũ trợn mắt, đáp lại:

"Cậu là đột biến gen. Vì không ai lì như cậu."

Phác Thành Huấn vẽ thêm trái tim bên cạnh. Sau đó viết:

"Còn cậu là gen lặn. Vì lần nào cũng chịu thua tôi."

Kim Thiện Vũ nhìn dòng chữ, không đáp.

Nhưng tay thì cầm bút, gõ nhẹ vào vở như đang... quắn trong lòng.

Phác Thành Huấn ngẩng đầu, ghé vào tai cậu, giọng trầm hẳn:

"Không nói gì tức là đồng ý tôi yêu cậu thêm một chút nữa nha."

Chiều hôm đó, khi tan học, cả hai ra cổng trường.

Kim Thiện Vũ đứng xếp hàng mua trà sữa, còn Phác Thành Huấn ngồi ghế đá gần đó.

Bỗng một bạn nữ lớp bên đi ngang, tươi cười hỏi:

"Bạn Thiện Vũ đúng không? Hồi trước bạn có gửi voice hỏi bài mình nè, giọng dễ thương ghê!"

Kim Thiện Vũ sững người.

Cậu quên mất... hồi trước cậu từng ghi voice đọc bài rồi gửi cho bạn bè.

Phác Thành Huấn nghe thấy.

Không nói gì.

Chỉ ngồi yên, mắt nhìn vào chai nước trong tay.

Đến khi bạn nữ kia đi rồi, Kim Thiện Vũ mới rón rén lại gần, ngồi xuống cạnh.

"...Cậu giận hả?"

Phác Thành Huấn lắc đầu.

"Không. Tôi chỉ... không thích."

"Không thích gì?"

"Không thích người khác khen giọng cậu."

"Vì giọng cậu... bây giờ là của tôi rồi."

Kim Thiện Vũ nghẹn một giây.

Rồi cậu gãi đầu:

"Tui không cố ý đâu..."

"Biết." – Phác Thành Huấn nhếch môi. "Nhưng biết ghen cũng là dấu hiệu yêu thật đúng không?"

_

Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ gửi cho Phác Thành Huấn một đoạn voice.

Không dài.

Chỉ là một câu: [Giọng tui không ai khen bằng cậu đâu. Nên cậu nhớ... giữ cẩn thận nha.]

Một phút sau, Phác Thành Huấn gửi lại voice – giọng khàn trầm hơn cả bình thường:

[Giữ rồi.
Giữ cả tim cậu nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com