Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Voice của cậu là lời xin lỗi tôi thích nhất

Buổi chiều thứ Năm, trời râm. Không mưa, nhưng âm u lạ.

Kim Thiện Vũ đứng ở trạm xe buýt gần trường, hai tay ôm khư khư hai ly trà sữa còn lạnh. Cậu đến sớm hơn hẹn 10 phút – không phải vì nôn học, mà vì muốn là người tới trước.

Trái tim những người đang yêu luôn có một cái đồng hồ riêng, chạy nhanh hơn giờ thực tế, chỉ để được nhìn thấy người kia thêm một chút, đứng gần người kia lâu hơn một chút.

10 phút.

Rồi 20 phút.

Kim Thiện Vũ nhắn: Cậu đang tới chưa?

Không ai trả lời.

Gọi điện. Không bắt máy.

Cậu ngồi xuống băng ghế gần trạm chờ, chân đung đưa. Đặt một ly trà sữa xuống bên cạnh – ly đó có ít đường, không đá, là loại Phác Thành Huấn thích.

Gió lùa vào tay áo đồng phục, lạnh một cách đáng ghét.

Tới gần 4 giờ, bóng Phác Thành Huấn mới xuất hiện.

Áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối, hơi thở gấp, tay xách balo và tập vở dày.

"Xin lỗi... tôi bị cô Tường gọi lại học thêm gấp, nhóm đông quá, không kịp nhắn."

Giọng Phác Thành Huấn vẫn là giọng đó. Trầm, rõ, có phần mệt mỏi.

Nhưng lần đầu tiên, Kim Thiện Vũ không thấy tim đập mạnh vì giọng cậu ta.

Mà thấy... buốt.

"Không sao." Kim Thiện Vũ đưa ly trà sữa qua, rồi cúi đầu bước đi.

Phác Thành Huấn đứng yên một nhịp, rồi lặng lẽ theo sau.

Cả hai ngồi xuống ghế đá trong công viên.

Không ai nói gì.

Phác Thành Huấn lấy sách ra, trải lên đùi.

Kim Thiện Vũ mở vở, nhưng mắt cứ dán vào trang trống.

Trong lòng không rối loạn. Mà... trống rỗng.

Không phải vì cậu ấy đến trễ. Mà vì cậu ấy không nói gì cả.

Chỉ một tin nhắn thôi.

Chỉ một câu: "Tôi tới trễ" thôi, cũng được.

Nhưng cậu không gửi.

"Cậu giận hả?" – Phác Thành Huấn lên tiếng.

Kim Thiện Vũ lắc đầu.

"Không có."

"Vậy cậu im cái kiểu đó là sao?"

"...Chỉ là thấy mình giống thừa.
Giống như, nếu cậu không nhớ thì tui đợi có ích gì."

Phác Thành Huấn cắn môi.

Cậu không quen bị trách. Càng không quen bị người như Thiện Vũ – người luôn dịu dàng, dễ đỏ mặt, dễ tha thứ – lạnh giọng.

"Xin lỗi mà."

"Xin lỗi là xong hả?" – Kim Thiện Vũ vẫn không nhìn cậu.

"Cậu từng nói, giọng tui là đặc biệt nhất. Là của riêng cậu. Nhưng tới khi tui cần một câu giọng thật, thì cậu không nói."

Im lặng.

Chỉ có gió lùa qua ghế đá, và vài chiếc lá rụng lẻ tẻ.

Lần đầu tiên từ khi quen nhau, Phác Thành Huấn không biết làm gì.

Cậu quen dỗ người khác bằng trêu đùa. Nhưng lần này, trêu không được.

_

Tối hôm đó.

Kim Thiện Vũ ngồi trong phòng, tay ôm gối, mắt nhìn điện thoại sáng màn hình.

Không tin nhắn.

Không icon trái tim.

Không sticker mèo như mọi hôm.

Cậu không chủ động nhắn trước.

Chỉ chờ.

23:14 Một voice được gửi đến.

Chưa nghe, cậu đã thấy bụng mình thắt lại.

Tay run.

Tay vuốt màn hình. Bấm play.

[Từ Đồng.
Tôi không giỏi nói xin lỗi. Cũng không giỏi nhận lỗi như kiểu 'à tôi sai rồi'. Vì tôi thật sự không nghĩ mình sẽ làm cậu buồn. Tôi chủ quan. Tôi nghĩ cậu sẽ đợi, sẽ hiếu, như mọi khi.
Nhưng hôm nay... cậu không đợi được.
Và tôi sợ. Rất sợ.
Cậu biết tôi từng nói, giọng của tôi là riêng cho cậu nghe. Nhưng giọng mà không nói vào đúng lúc...
thì có khác gì voice tắt tiếng đâu.]

Kim Thiện Vũ đưa tay lên miệng.

Không khóc.

Nhưng lòng mềm như bún.

Cậu nghe tới lần thứ ba.

Mỗi lần nghe, là một lần tim đập như bị bóp nhẹ. Không đau. Chỉ nhức nhối vì thương.

Lần thứ tư, cậu nhấn nút thu âm.

[Tui tha lỗi rồi.
Nhưng mai tới lớp, cậu phải nói lại đoạn đó cho tui.
Không phải bằng voice.
Mà bằng miệng, bằng mắt nhìn tui.
Tui muốn tin, và lần này... tin không phải vì giọng hay.
Mà vì cậu yêu tui thật.]

Tin nhắn được gửi đi.

Chưa tới 5 giây sau, Phác Thành Huấn gọi tới.

Không cần hỏi cũng biết, đầu dây bên kia, cậu ta đang cười:

"Giọng cậu khàn rồi đó. Vừa giận vừa run, nghe như mèo bị bỏ đói."

"...Không phải."

"Phải.
Cậu là mèo.
Mà tôi là voice ru ngủ cậu mỗi tối."

Kim Thiện Vũ cười khẽ, áp điện thoại sát má:

"Voice của cậu...
là lời xin lỗi tui thích nhất từ trước tới giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com