Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bị bắt quả tang

Phác Thành Huấn không nói gì thêm.

Cậu thả điện thoại của Kim Thiện Vũ lại bàn một cách rất nhẹ nhàng, rất từ tốn... nhưng trong đầu Kim Thiện Vũ thì chuông báo động đã hú vang cấp độ đỏ.

Nguy hiểm. Phát hiện rồi. Nguy cơ bị tẩy chay. Cảnh cáo toàn hệ thống: cút lẹ!!

Kim Thiện Vũ ôm điện thoại, như ôm thi hài giấc mơ đẹp, mặt không còn giọt máu. Cậu trừng mắt nhìn file ghi âm vẫn mở, tên file vẫn chình ình: [Hạ Dục đọc tiếng Anh – gây mê.mp3]

Lạy trời sao mình không đổi tên file thành [Luyện nghe Tiếng Anh mẫu – năm 2022] đi! Sao lại lộ liễu như vậy chớ!

Sau giờ ra chơi, Kim Thiện Vũ ngồi trong lớp mà tay run như lá chuối trước bão. Cậu lấy sách vở ra, nhưng không tập trung nổi. Mắt thì lấm lét nhìn chỗ Phác Thành Huấn, tim đập như đánh trống hội làng.

Người ngồi phía sau vẫn như cũ: lạnh nhạt, trầm mặc, không biểu hiện gì lạ.

Không lẽ... không lẽ cậu ta không thèm quan tâm? Không nghĩ mình là biến thái? Không đi méc cô?

Kim Thiện Vũ nghĩ thế, rồi lập tức tự đánh vào đầu.

Không, ngu! Biến thái thiệt mà! Có ai bình thường lại đi ghi âm giọng bạn cùng lớp suốt cả tuần không?!

Nhưng Phác Thành Huấn không nhìn cậu. Không hỏi gì thêm. Vẫn im như nước. Cái kiểu im lặng đó... mới đáng sợ hơn cả mắng thẳng mặt.

Trưa hôm đó, Kim Thiện Vũ ngồi ăn cơm mà không biết mình đang nhai gì. Bạn ngồi cạnh hỏi:

"Ê, mày ăn canh hay ăn giấy vậy?"

"Chắc... canh chua vị tội lỗi..."

Cuối giờ chiều, cậu quyết tâm phải làm một chuyện.

Xin lỗi. Không phải vì cậu nhận sai. Mà vì... cậu muốn cứu lại hình tượng học bá "tươi sáng, thông minh, đứng đắn" mà cậu dày công xây dựng suốt hơn một năm trời.

Chặn Phác Thành Huấn lại ở hành lang sau tiết học cuối cùng, Kim Thiện Vũ gồng mình nói:

"Ê... chuyện hồi sáng... tui... xin lỗi nha."

Phác Thành Huấn đút tay túi quần, hơi nghiêng đầu. "Chuyện gì?"

"Thì... tui... cái file đó... tui không cố ý đâu... chỉ là giọng cậu nghe quen tai nên tui tiện thể thu lại để học... học phát âm á..."

"Phát âm à." – Phác Thành Huấn nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt như đang scan toàn bộ hệ thống tội lỗi trong người Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ líu ríu, hai tay nắm chặt quai cặp: "Cậu đừng hiểu lầm... tui không phải kiểu người kỳ cục gì đâu..."

"Ừ." – Phác Thành Huấn gật đầu.

Một chữ. Rồi im.

Kim Thiện Vũ toát mồ hôi. "Thật đó! Tui không có ý xấu. Tui sẽ xoá hết, toàn bộ folder, cả những file hồi hôm bữa, tui... tui... về tui thiêu sống nó luôn!"

Phác Thành Huấn nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên... nhếch môi.

Nụ cười đầu tiên kể từ khi Kim Thiện Vũ quen cậu ta.

"Không cần. Cậu cứ giữ."

"...Hả?"

"Miễn là..." – Phác Thành Huấn chậm rãi nói, giọng hạ thấp, khiến Kim Thiện Vũ run như bị thôi miên. "...đừng chia sẻ cho người khác."

Đm đm đm đm cái giọng trầm đó!!! Tui xin lỗi nhưng cậu nói vậy có khác nào dụ tui nghiện nặng thêm không!!!

_

Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ ôm điện thoại bật voice [Cũng tàm tạm.mp3] lên nghe, tay vẫn còn run. Cậu không ngừng lặp lại một câu:

"Cậu ấy cười với mình. Phác Thành Huấn cười. Mà còn bảo 'cứ giữ'. Vậy là sao? Là tha thứ? Hay là cậu ấy biết mình nghiện giọng thật và thấy vui?!"

Kim Thiện Vũ lăn qua lộn lại trên giường như con sâu, gào trong gối:

"Tui là ai? Đây là đâu? Tại sao tui lại vui dữ vậy???"

_

Hôm sau, lên lớp.

Cả lớp đang chuẩn bị tiết đầu, thì Phác Thành Huấn bỗng ngồi xoay hẳn sang Kim Thiện Vũ, chống cằm nhìn cậu.

"Bài hôm qua cô giao... cậu làm chưa?"

"Ơ... Ờ rồi..." – Kim Thiện Vũ líu cả lưỡi.

Phác Thành Huấn nghiêng đầu, giọng trầm khàn đầy ám muội:

"Đọc cho tôi nghe đoạn đầu tiên thử đi. Xem phát âm cậu có chuẩn không?"

Kim Thiện Vũ:😳😳😳

Cả người như bị bốc hơi. Mặt đỏ tới tai. Cậu cầm vở, vừa đọc vừa run, đầu không ngừng nghĩ: Cậu ta đang trêu mình đúng không? Không lẽ... cậu ta cố tình??

Đọc được nửa dòng, Phác Thành Huấn bỗng cắt lời:

"Dừng. Câu này đọc sai rồi."

"Gì... gì cơ?"

Phác Thành Huấn nghiêng sát vào tai cậu, thấp giọng:

"Phải đọc như vầy..."

Rồi cậu ta đọc lại cả câu, sát bên tai Kim Thiện Vũ, giọng thì cực kỳ chậm, cực kỳ khẽ, cực kỳ... gợi đòn.

Tim Kim Thiện Vũ ngừng đập 1.5 giây. Não đóng băng.

Giọng nói này... Làm sao mà sống tiếp đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com