Chương 4 - Giọng cậu, tôi ghi tim
Kim Thiện Vũ từng nghĩ người như Phác Thành Huấn – trầm mặc, lạnh lùng, không thích nói chuyện chắc cũng chẳng bao giờ để ý đến mấy chuyện linh tinh kiểu "ai đó thầm thích mình". Đặc biệt là cái kiểu thích chỉ vì... giọng nói.
Vậy nên, khi Phác Thành Huấn nghiêng đầu, kề sát vào tai cậu, thì thầm:
"Sáng nay cậu chưa nghe lại giọng tôi à?"
...thì não Kim Thiện Vũ sập toàn tập.
Sập một cách ngoạn mục. Mất điện toàn vùng trán. Không còn suy nghĩ nào có thể trụ lại đủ lâu để cứu cậu ra khỏi cơn ngượng.
"Ơ... ờ... tui... chưa... chưa nghe..."
Phác Thành Huấn nhìn cậu thêm vài giây, mắt cong lên khẽ cười.
"Nghe đi. Hôm nay giọng tôi trầm lắm đó."
Cậu ta nói xong thì quay lại bàn, bỏ mặc Kim Thiện Vũ đang ngồi... gồng tim, đỏ mặt, tay run đến mức viết chữ cũng nguệch ngoạc như giòi bò.
Tiết học hôm đó, Kim Thiện Vũ không nghe nổi lời giảng nào. Cậu mở sách, nhưng cả trang chỉ thấy chữ "giọng giọng giọng giọng" lặp đi lặp lại. Đến khi cô giáo hỏi:
"Câu này em hiểu chưa, Kim Thiện Vũ?"
Cậu ngẩng đầu, mơ màng đáp: "...Giọng thầy đọc hay lắm ạ."
Cả lớp bật cười. Cô giáo cạn lời.
Phác Thành Huấn ngồi sau thì phì một tiếng – hiếm có.
Giờ ra chơi, Thanh Lam nhích lại gần, tay chống cằm quan sát Kim Thiện Vũ đang tự úp mặt xuống bàn như cá mắc cạn.
"Mày bị gì vậy Thiện Vũ? Bị ai rút mất linh hồn à?"
"Không có gì..." – Kim Thiện Vũ nói, giọng nghèn nghẹn như người thất tình.
"...Mày ghi âm người ta bao lâu nay, người ta bắt đầu nói cho mày nghe tự nhiên luôn rồi. Mày còn muốn gì nữa?"
Kim Thiện Vũ ngẩng lên, nghiêm túc: "Muốn chết trong lòng cậu ta."
"..."
_
Trưa, cả lớp tranh thủ nghỉ ngơi. Kim Thiện Vũ ngồi yên ở bàn, lấy tai nghe ra, mở lại voice ghi âm buổi sáng.
[Nghe đi. Hôm nay giọng tôi trầm lắm đó.]
Mỗi chữ mỗi câu như sát thương tăng cấp.
Cậu không biết mình là người có vấn đề, hay Phác Thành Huấn thật sự biết mình đang dùng giọng để trêu thính.
Trong lúc còn đang run rẩy vì tim đập quá nhanh, Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng bíp bíp tin nhắn đến. Là từ một số chưa lưu tên.
[File Voice gửi đến: "Cho riêng cậu.mp3"]
Kim Thiện Vũ toát mồ hôi tay.
Cậu mở file, đeo tai nghe.
"Kim Thiện Vũ."
"Sau này nếu muốn nghe, thì nói một tiếng."
"Tôi đọc cho."
"...Không cần phải lén nữa đâu."
Nguyên buổi chiều hôm đó, Kim Thiện Vũ mất khả năng tiếp thu tri thức.
Cậu chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, lòng quắn quéo như bị bóp nát.
Không phải vì bị chọc quê, không phải vì xấu hổ – mà vì cậu không biết Phác Thành Huấn đang nghĩ gì.
Cậu ta... biết mình thích giọng rồi hả?
Cậu ta thấy phiền không?
Hay là... thấy thú vị?
Hay là... đang đùa giỡn mình?
Kim Thiện Vũ không biết. Mà cũng không dám hỏi.
Chỉ biết rằng từ khi nhận được voice đầu tiên từ Phác Thành Huấn, cậu đã lưu nó trong folder riêng đặt tên:
"Không lén nữa – chính chủ cho phép."
Tin nhắn từ số lạ lúc trưa – giờ đã được cậu lưu tên là [!!! Giọng Đẹp Nhất Lớp.]
Buổi tối, khi ở nhà, điện thoại Kim Thiện Vũ lại sáng lên.
Phác Thành Huấn: Mai có bài thuyết trình đấy.
Phác Thành Huấn: Muốn tôi luyện giọng không?
Phác Thành Huấn: Tôi đọc mẫu cho.
Kim Thiện Vũ nhìn tin nhắn, lồng ngực nóng ran, tim đập nhanh đến độ phải bật voice cũ ra nghe cho... bình tĩnh lại (!)
Gõ rồi xóa. Gõ rồi xóa.
Cuối cùng, Kim Thiện Vũ trả lời,
Kim Thiện Vũ: Ừm... cậu cứ đọc đi... tui ghi lại...
Vài giây sau, voice gửi đến,
Phác Thành Huấn: [Đoạn đầu nha: The climate in our country is tropical. Repeat after me. Repeat after me...]
Câu đó vừa vang lên, Kim Thiện Vũ suýt quăng điện thoại ra cửa sổ.
Đừng repeat nữa... tui không chịu nổi đâu!
Cậu nằm ôm gối, mặt chôn dưới mền, gào lên:
"Thính voice cỡ này thì chịu sao nổi!!! Phác Thành Huấn ơi tui không muốn yêu, tui chỉ muốn nghe thôi mà!!!"
_
Ngày hôm sau lên lớp, vừa bước vào cửa, Kim Thiện Vũ đã nghe giọng quen thuộc ở phía sau:
"Chào buổi sáng. Cậu nghe file tối qua chưa?"
Kim Thiện Vũ quay lại, chưa kịp nói gì, thì Phác Thành Huấn đã nghiêng người, nói thêm một câu, nhỏ hơn:
"Hay không? Có muốn tôi đọc thêm không?"
Kim Thiện Vũ đỏ mặt, giọng nghẹn cục trong cổ họng: "Cậu... cậu đang trêu tui đúng không..."
Phác Thành Huấn không phủ nhận. Chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rồi quay về bàn, thản nhiên mở sách, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com