Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Nghe giọng cậu, tôi muốn được ở gần hơn

Mùa thu năm ấy, trời se lạnh hơn mọi năm.

Mỗi sáng, học sinh đến lớp trong tiếng gió rít nhẹ bên khung cửa, trên người là áo khoác mỏng, tay đút túi, mặt ngái ngủ. Lớp học sáng sớm thường yên ắng, chỉ còn tiếng lật sách và vài câu trò chuyện nhỏ.

Nhưng không hiểu vì sao, với Kim Thiện Vũ, bầu không khí ấy bỗng trở nên khó thở.

Cậu đang trốn tránh. Và chính bản thân cậu biết rõ điều đó.

Đã ba ngày kể từ khi Kim Thiện Vũ bắt đầu cố tình giảm tương tác với Phác Thành Huấn.

Không trả lời voice.

Không ngó sang bàn sau.

Không phản ứng trước những câu trêu ghẹo.

Thậm chí, cậu còn tắt cả thông báo tin nhắn, chỉ dám nghe lại những file cũ vào ban đêm như một thói quen đã hằn sâu trong cơ thể.

Cậu nghĩ: Cậu phải dừng lại. Phải tỉnh táo. Phải thoát ra khỏi cái thứ cảm xúc mơ hồ đang nuốt chửng cậu mỗi lần nghe giọng người đó.

Nhưng... trái tim không nghe lời như não nghĩ.

_

Buổi sáng ngày thứ tư, tiếng chuông trường reo vang.

Kim Thiện Vũ vừa ngồi vào bàn thì điện thoại rung lên.

Là voice từ Phác Thành Huấn.

[Hôm nay trời lạnh, cậu nhớ mặc thêm áo. Nếu không ấm, tôi có thể cho mượn giọng.]

Kim Thiện Vũ thẫn thờ.

Tay cậu run lên một chút, rồi vội tắt màn hình, nhét điện thoại vào cặp như trốn một loại cám dỗ nguy hiểm.

_

Giữa giờ ra chơi, Phác Thành Huấn bước tới bàn Kim Thiện Vũ, im lặng nhìn cậu đang cúi đầu viết bài.

"Cậu không nghe giọng tôi mấy hôm nay à?" – Giọng vẫn trầm đều, nhưng hơi khàn, như mang chút tốn thương.

Kim Thiện Vũ ngước lên, ánh mắt dao động.

"Không phải... chỉ là... bận chút thôi."

"Bận đến mức bỏ cả voice của tôi sao?" – Phác Thành Huấn cười nhẹ, nhưng không cười trong mắt.

Kim Thiện Vũ không biết trả lời thế nào.

Cậu muốn hét lên rằng mình vẫn nghe, nghe đến thuộc lòng, nghe đến mức chỉ cần nhắm mắt là tái hiện được từng chữ.

Nhưng cậu sợ.

Sợ nếu thừa nhận, thì... mọi thứ sẽ không thể quay lại như ban đầu.

Cuối ngày, khi mọi người đã về gần hết, Kim Thiện Vũ còn ngồi lại lớp làm bài tập. Không ngờ Phác Thành Huấn quay lại, đặt xuống bàn cậu một lon sữa nóng.

"Uống đi. Trời lạnh." – Giọng bình thản, không có ý gì sâu xa.

Kim Thiện Vũ nhận lấy, không nói lời nào.

Một lúc sau, khi Phác Thành Huấn sắp quay đi, cậu mới khẽ hỏi:

"Cậu... không giận à?"

Phác Thành Huấn dừng bước, "Giận gì?"

"...Tui... trốn tránh cậu mấy ngày..."

Phác Thành Huấn quay lại, ánh mắt nhìn thẳng:

"Kim Thiện Vũ, tôi không giận cậu."
"Tôi chỉ muốn biết, tại sao cậu không dám nghe tôi nữa."

Câu hỏi đó... xuyên thẳng vào ngực.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không né tránh ánh nhìn của Phác Thành Huấn. Cậu mím môi, rồi cúi đầu, giọng lí nhí như thở:

"...Vì tui sợ."

"Sợ gì?"

"...Sợ rằng... tui không còn chỉ thích giọng cậu nữa."

Phác Thành Huấn hơi khựng lại.

Kim Thiện Vũ tiếp lời, gần như là thì thầm:

"Tui không biết mình đang nghe voice, hay đang nghe cậu."

Cả lớp im lặng.

Chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ.

Phác Thành Huấn bước tới, ngồi xuống cạnh Kim Thiện Vũ. Khoảng cách rất gần, gần đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

"Kim Thiện Vũ, giọng nói là một phần của tôi."

"Nếu cậu thích nó, thì cũng là đang thích tôi một phần rồi."

"Còn nếu cậu thích toàn bộ tôi... thì tôi càng vui hơn."

_

Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ nằm trùm chăn kín đầu, mở voice của Phác Thành Huấn ra nghe.

Không phải voice mới.

Mà là đoạn cũ, từ cái ngày đầu tiên nhận được voice đầu tiên – giọng nói khẽ khàng:

[Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon thật sự, để còn gặp tôi trong mơ.]

Cậu nghe xong, không khóc, không cười.

Chỉ là trong lòng... mềm xuống như một cốc sữa nóng tan đều vào tim.

_

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn đã ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo cậu từng bước.

Kim Thiện Vũ bước ngang qua, khẽ mỉm cười.

"Chào buổi sáng."

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu chủ động mở miệng trước.

Phác Thành Huấn nhìn cậu, cười nhẹ:

"Nghe tôi nói chưa?"

"Rồi." – Kim Thiện Vũ đáp, mắt không né đi. "Rồi, nghe kỹ từng chữ luôn."

Cuối tiết, Phác Thành Huấn gửi một voice ngắn:

[Hôm nay cậu khác rồi.
Tôi thấy ánh mắt cậu không còn chạy trốn nữa.
Cậu biết không? Tôi đã đợi ánh mắt ấy rất lâu rồi.]

Kim Thiện Vũ cười. Cậu lưu voice lại, đặt tên file: [Không trốn nữa.mp3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com