Chương 7 - Không chỉ muốn nghe, mà còn muốn gần
Nếu voice là liều thuốc, thì Phác Thành Huấn chính là kẻ gây nghiện có chủ đích.
Kim Thiện Vũ từng nghĩ, nghiện một chất giọng thôi đã nguy hiểm. Không ngờ, khi người kia bắt đầu nói trực tiếp, không qua micro, không qua màn hình, không qua bất cứ rào chắn nào, thì... tác dụng phụ tăng gấp 10 lần.
Không còn là "Giọng tôi nè, nghe đi."
Mà là - "Tôi đang ở ngay bên cạnh, cậu muốn tôi nói gì cũng được."
Từ sáng đến chiều, Phác Thành Huấn bám lấy Kim Thiện Vũ không rời.
Vẫn là chất giọng đó, nhưng gần hơn, trầm hơn, mềm hơn, và mang theo cả nhiệt độ hơi thở. Lúc thì giả vờ hỏi bài, lúc thì kề sát đọc văn bản, lúc thì... chẳng nói gì, chỉ thì thầm một câu duy nhất:
"Đừng quay đi. Tôi nói cho cậu thôi."
Kim Thiện Vũ vốn không chịu nổi voice từ điện thoại, thì khi nghe voice sống sát tai kiểu này, chỉ có thể run.
Mỗi lần như vậy, cậu sẽ đỏ tai, viết sai chữ, tim đập lệch tiết, và đêm đó kiểu gì cũng mở file voice cũ ra nghe để... tự trấn an.
Mà càng nghe lại, càng thấy: Mấy đoạn voice kia... không còn mạnh bằng câu nói ngắn lúc chiều.
Trong một lần học nhóm ở thư viện, cả bọn ngồi cùng một bàn dài. Kim Thiện Vũ cố tình chọn chỗ xa Phác Thành Huấn nhất. Nhưng chưa đầy mười phút, Phác Thành Huấn đã lặng lẽ đổi chỗ, ngồi sát bên.
"Cho tôi đọc đoạn này, cậu sửa phát âm cho tôi."
Kim Thiện Vũ ráng bình tĩnh, đưa sách qua. Phác Thành Huấn nghiêng người, bắt đầu đọc.
"The sun rises in the East..."
Ngừng một nhịp, giọng nhỏ lại:
"...And so does my heart, when I see you."
Kim Thiện Vũ chớp mắt.
Rồi quay đầu nhìn Phác Thành Huấn, "...Cái đó không có trong đoạn."
"Ừ." – Phác Thành Huấn nhún vai, ánh mắt bình tĩnh – "Tôi nói thêm, cho riêng cậu."
_
Sau buổi học hôm đó, Kim Thiện Vũ quyết định tự nhốt mình trong nhà nguyên một ngày Chủ Nhật. Không ra khỏi phòng, không lên mạng, không mở voice nào.
Cậu cần thời gian.
Cậu cần... hiểu rõ mình đang bị cái gì chi phối.
Là vì giọng nói? Hay là vì ánh mắt mỗi lần Phác Thành Huấn nghiêng sang?
Là vì mấy câu tán tỉnh mềm mại? Hay vì... một người thật sự đang bước vào cuộc sống của cậu?
Nhưng khi cậu mở điện thoại lúc 10 giờ đêm, vẫn có một voice chờ sẵn:
Phác Thành Huấn: [Hôm nay cậu mất tích. Không nghe, cũng không nói gì. Tôi không ép, nhưng nếu nhớ tôi thì mở đoạn này ra. Còn nếu cậu quên tôi... thì cứ xoá đi.]
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm màn hình. Voice này... không ngọt. Không trêu. Không mềm. Mà là thật.
Là Phác Thành Huấn – nghiêm túc, chờ một câu trả lời.
_
Sáng thứ Hai, Kim Thiện Vũ đến lớp sớm.
Ngồi vào bàn, vẫn chưa thấy Phác Thành Huấn. Trái tim như bị cái gì bóp nghẹt.
Lỡ cậu ta giận thiệt... thì sao? Lỡ voice đó là lời cuối... thì sao?
Một lát sau, cửa lớp mở. Phác Thành Huấn bước vào, vẫn áo đồng phục, tóc hơi rối vì gió. Cậu liếc nhìn Kim Thiện Vũ, không dừng lại, chỉ đi ngang qua bàn và ngồi xuống như mọi khi.
Không nói gì.
Kim Thiện Vũ quay xuống, thì thầm:
"...Tui nghe rồi."
Phác Thành Huấn im lặng.
"Tui nghe cái voice tối qua rồi. Không xoá."
Phác Thành Huấn nhướng mày: "Vậy à?"
"...Tui không định xoá đâu. Chỉ là... tui không dám bật lại lần hai."
"Vì sao?"
"...Vì nghe xong sẽ nhớ giọng cậu hơn."
Cả hai lặng đi vài giây.
Một lúc sau, Phác Thành Huấn bỗng bật cười khẽ.
"Vậy tôi đọc cho cậu trực tiếp, được chưa?"
"...Không cần đâu."
"Thật à?" – Phác Thành Huấn nghiêng người lại gần, đến mức gần như sát tai
"Thế mà mặt cậu đỏ quá trời kìa."
Kim Thiện Vũ suýt đập đầu xuống bàn.
Giờ ra chơi, Phác Thành Huấn đi theo sau, không rời một bước. Đến khi cả lớp ra căn-tin, chỉ còn hai người trong lớp, Phác Thành Huấn mới gọi khẽ:
"Kim Thiện Vũ."
"...Gì nữa?"
"Tôi hỏi cái này."
Giọng cậu ta hạ xuống, hơi trầm.
"Nếu tôi thích cậu – không phải bằng voice, không phải bằng trò đùa – mà là thật. Cậu có dám nghe tôi nói nữa không?"
Kim Thiện Vũ ngẩn người.
Cậu từng mơ câu này.
Nhưng khi nó đến thật, cậu lại thấy... sợ.
Không phải vì Phác Thành Huấn.
Mà vì chính bản thân cậu – sợ không xứng. Sợ không đủ nghiêm túc để nhận lấy.
Cậu cúi đầu, tay nắm chặt dây áo khoác.
"...Tui vẫn đang học cách nghe cho rõ."
"...Học cách gì?"
"Học cách... nghe giọng cậu mà không mất bình tĩnh."
Phác Thành Huấn bật cười.
Rồi ghé sát, lần này thì gần thật – gần đến mức hơi thở phả lên gáy Kim Thiện Vũ.
"Thế thì tôi nói chậm cho cậu dễ nghe nhé."
"Tôi thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com