Chương 9 - Đọc thêm một câu, tôi hôn cậu bây giờ đó
Ngày cuối tuần, trời chuyên gió.
Không lạnh hẳn, nhưng đủ để khiến mấy học sinh mặc đồng phục ngắn tay cảm thấy buốt buốt gáy khi ngồi gần cửa sổ.
Kim Thiện Vũ thì... không chỉ lạnh ngoài da, mà run luôn từ trong xương.
Nguyên ngày nay, đầu cậu ong ong, người nóng ran, mặt đỏ bừng như uống nhầm rượu. Tay chân thì mềm nhũn, không nâng nổi cây bút.
Cậu biết: mình bị cảm.
Và còn biết rõ hơn: mình chọn đúng ngày xui nhất để ngã bệnh.
Vì hôm nay lớp có thuyết trình theo nhóm, mà nhóm cậu và Phác Thành Huấn... được cô giáo xếp chung.
Tiết thứ ba, Phác Thành Huấn cầm bài nói, ngồi cạnh Kim Thiện Vũ liếc sang:
"Cậu ổn không vậy? Mặt đỏ kìa."
"...Không sao, chắc do nắng."
"Trời âm u mà nói nắng, nghe cũng mặn ghê."
Kim Thiện Vũ mím môi, giấu đôi tay đang run rẩy dưới gầm bàn.
"Không cần cậu lo..."
"Thì tôi đâu lo đâu." – Phác Thành Huấn nhướng mày, giọng chậm rãi
"Tôi chỉ sợ nếu cậu lăn ra ngất, tôi phải hô hấp nhân tạo. Mà làm vậy... sợ mất công cậu dính tôi luôn thì khổ."
Khổ cái đầu cậu á! Tui sắp xỉu đây nè, còn cà khịa được nữa...
Khi đến lượt nhóm mình lên trình bày, Kim Thiện Vũ gắng đứng dậy.
Chưa nói được hai câu, giọng cậu khàn khàn, tay run, mắt hoa lên. Đầu óc quay cuồng như bị bọc trong một lớp bông.
Ngay lúc đó, Phác Thành Huấn bước lên, đỡ lấy giấy trong tay cậu.
"Để tôi nói tiếp."
Cậu quay sang nhìn giáo viên, bình tĩnh:
"Thiện Vũ bị cảm nhẹ, em sẽ đọc phần của cậu ấy."
Cô giáo gật đầu. Phác Thành Huấn cầm bài, bắt đầu đọc.
Và Kim Thiện Vũ... bị đánh gục hoàn toàn.
Giọng trầm ấm, vang vừa đủ, có nhấn nhá, có hơi thở khàn khàn đúng chất kiểu "người yêu lý tưởng". Mỗi từ đều rõ, dứt khoát nhưng dịu dàng, như thể... đang đọc không phải cho lớp nghe, mà chỉ dành riêng cho một người.
Người đó – Kim Thiện Vũ.
Cậu ngồi bên dưới, gục mặt lên bàn, cả người mệt đến rã rời, nhưng tim thì đập mạnh đến mức tai ù vì âm thanh trong ngực chính mình.
Không hiểu vì cảm sốt hay vì giọng kia... nhưng mặt cậu nóng đến mức như sắp bốc hơi.
Sau khi thuyết trình xong, Phác Thành Huấn quay lại chỗ, đặt tay lên trán cậu:
"Cậu sốt rồi đó. Nóng như lò than."
"...Không sao."
"Sao là sao. Về nhà nghỉ đi, tí tôi xin phép giùm."
"...Không muốn về." – Kim Thiện Vũ nói nhỏ, môi khô nứt. "Nghe xong... chưa đủ."
Phác Thành Huấn dừng lại một nhịp.
Rồi khẽ cười, ngồi xuống cạnh, kéo ghế sát hẳn lại.
Suốt buổi chiều, Kim Thiện Vũ không thể tập trung được gì nữa.
Phác Thành Huấn thì ngồi cạnh, không nói nhiều, thỉnh thoảng cúi đầu hỏi nhỏ: "Muốn nghe nữa không?", rồi rút sách, đọc cho cậu từng đoạn văn ngắn.
Không lớn tiếng. Không phô trương.
Chỉ đọc vừa đủ để mỗi chữ đi thẳng vào tai, xuyên qua não, cắm xuống tim.
Giọng khàn trầm, hơi khô, mang theo chút gấp gáp.
Có lúc, Phác Thành Huấn cúi sát hẳn tai Kim Thiện Vũ, hơi thở gần đến mức... cảm thấy nhiệt độ chênh lệch rõ rệt.
"Nghe rõ không?"
"Tôi nói gần vậy rồi, không rõ là tôi hôn đó."
Kim Thiện Vũ run bắn, ho sặc sụa.
Giữa tiếng ho, cậu lí nhí: "Cậu bị gì vậy..."
"Lo cậu không đủ tỉnh để nghe giọng tôi."
"Chứ không phải lo tui sốt nặng hả?"
"Không. Tôi sợ cậu... sốt quá rồi mất kháng cự."
"Kháng cự gì..."
"Kháng cự tôi."
Khoảng gần cuối buổi, Kim Thiện Vũ tựa hẳn vào bàn, mệt đến không thở nổi.
Phác Thành Huấn nghiêng người, tay chống cằm, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn cậu như muốn khắc sâu từng chi tiết vào trí nhớ.
Một lát sau, cậu lại thì thầm:
"Thiện Vũ."
"Nếu tôi hôn cậu lúc này, cậu có đẩy tôi ra không?"
Kim Thiện Vũ không trả lời.
Cậu nhắm mắt. Đôi môi khẽ run.
Tim đập điên cuồng trong lồng ngực như sắp nổ tung.
Không có cái hôn nào xảy ra.
Không có cử chỉ nào vượt giới hạn.
Chỉ là – khoảng cách quá gần. Hơi thở quá thật. Câu nói quá ấm.
Và trong khoảnh khắc ấy, Kim Thiện Vũ nhận ra...
Cậu không cần voice nào nữa.
Cậu không cần replay.
Cậu không cần ghi âm.
Chỉ cần mỗi ngày, cậu ấy nói bằng chính giọng thật ấy, ở khoảng cách gần như thế này...
...thì dù không chạm, trái tim cũng đủ run rẩy vì được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com