Phiên ngoại - Dỗi một chút
Tối thứ Năm, phòng ký túc tầng ba dãy C vẫn sáng đèn như thường lệ.
Kim Thiện Vũ nằm nghiêng người, đắp chăn mỏng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Bên kia căn phòng, Phác Thành Huấn đang ngồi trên ghế gấp, tay gõ từng dòng chữ trên laptop, tai đeo một bên tai nghe.
Anh không để ý gì cả. Không nhận ra, người kia... đã im lặng hơn nửa tiếng.
Tin nhắn Kim Thiện Vũ gửi từ lúc 18:12
Kim Thiện Vũ: Mai em có lớp bù, chắc về muộn. Anh ăn trước nha."
- Hiện trạng: Đã nhận, chưa xem.
Đến 19:40, vẫn chưa một phản hồi nào.
Trong khi đó, mới mười phút trước, trên story bạn nữ lớp bên đăng ảnh selfie, Phác Thành Huấn thả tim cái "ting".
Rồi còn rep một dòng: "Thuyết trình sáng nay siêu đỉnh nha👏🏻"
Kim Thiện Vũ đọc đi đọc lại mấy lần, ánh mắt không thay đổi gì, chỉ là... mím môi hơi chặt. Cậu tắt đèn bên mình, xoay lưng về phía tường.
Không gắt, không nổi cáu, chỉ chọn cách... không nói gì.
Nhưng chính cái "không nói gì" ấy mới khiến người bên kia phải đoán mãi không ra.
Khoảng 20 phút sau, Phác Thành Huấn đứng dậy vươn vai, tiện tay quay sang nhìn.
"Vũ ơi, em ngủ rồi à?"
"Ừ."
"Không ăn trái cây à? Anh gọt táo nè."
"Không đói."
"Không đói hay không muốn ăn?"
"...Không muốn."
Không khí chùng xuống.
Phác Thành Huấn cau mày.
Bình thường Kim Thiện Vũ không nói chuyện kiểu này. Cậu thích đùa. Thích thả hint. Thích giọng đều đều nhưng miệng thì đang cười.
Bây giờ, cậu im lặng. Và đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc... có gì đó không ổn.
"Em giận hả?"
"Không."
"Không giận sao nói ít vậy?"
"Không có gì để nói."
"Vậy nói chuyện với người khác thì có gì để nói?"
Phác Thành Huấn đơ người mất một giây. Đủ để hiểu ra.
Anh tiến đến mép giường, ngồi xuống.
"Em thấy anh rep người khác à?"
Kim Thiện Vũ không quay đầu.
"Ừ. Nhanh lắm. 2 phút."
"Anh chỉ khen thôi..."
"Vậy anh đọc tin nhắn của em mất bao lâu?"
"...Chưa kịp đọc. Anh đang làm bài-"
"Không cần giải thích. Em hiểu rồi."
"Hiểu cái gì chứ? Em nói rõ đi."
"Hiểu là... người ta có thể nhanh tay với ai đó ngoài em. Còn với em thì, thôi, từ từ cũng được. Không vội."
"Không phải vậy..."
"Không phải thì là gì?"
Phác Thành Huấn bối rối.
Lý do nhỏ thật, nhưng không hiểu sao, nó khiến lòng anh có gì đó chùng xuống. Có thể là... vì người đang quay lưng kia là người anh thương nhất.
Người đó chưa từng nói "phải ưu tiên em". Nhưng mỗi lần không được ưu tiên, lại luôn chọn cách im lặng.
Lúc này, điện thoại Kim Thiện Vũ rung lên.
Hiển thị: Anh họ Lục Tường.
Cậu do dự, rồi nhấc máy.
"Alô?"
"Em đang nằm quay lưng, giả vờ ngủ, còn đầu óc thì đang gào lên 'tức chết mất' đúng không?"
"...Anh rảnh quá vậy."
"Không rảnh. Nhưng anh thấy post lúc chiều em đăng ẩn story, mặt thẫn thờ, caption 'ừ thì có sao đâu'. Là biết có chuyện."
Kim Thiện Vũ mím môi.
"Dỗi đó hả?" – Lục Tường hỏi.
"Không phải dỗi..."
"Ừ, ai cũng nói vậy. Anh cũng từng bảo thầy Trình là 'anh không giận'. Rồi ba ngày không thèm nhìn mặt."
"Rồi sao?"
"Rồi thầy Trình mua bánh, tặng hoa, đọc thơ Xuân Diệu giữa công viên. Anh vẫn chưa tha ngay."
Giọng khác xen vào từ đầu dây bên kia:
"Em kể nữa là em họ em không giận người yêu mà chuyển sang giận em đấy." - là giọng Trình Vũ.
Lục Tường cười:
"Thấy chưa. Dỗi là đặc quyền. Nhưng tha là lựa chọn. Em giận, em có quyền.
Nhưng nếu em chờ ai đó hiểu mà không nói, thì người kia sẽ mãi đứng ngoài tim em."
Kim Thiện Vũ cắn môi, mắt rưng rưng.
"Vậy nếu người kia thực sự không hiểu?"
"Thì em cứ nói.
Đừng im lặng mãi.
Vì có những người... chỉ cần nghe một lần, là sẽ không bao giờ lặp lại sai lần nữa."
Cúp máy.
Một lúc sau, Kim Thiện Vũ vẫn chưa quay đầu.
Nhưng lưng cậu đã ấm dần, khi có một vòng tay ôm từ phía sau siết nhẹ.
"Anh xin lỗi."
"Không phải vì không rep, mà vì quên rằng em sẽ buồn."
"Không phải vì rep người khác, mà vì quên rằng em chờ anh từng dòng."
Kim Thiện Vũ hít một hơi. Rồi khẽ đáp:
"Lần sau đừng để em biết em không phải người anh muốn trả lời đầu tiên, được không?"
Phác Thành Huấn gật đầu. Áp má vào gáy cậu, giọng run nhẹ:
"Ừ.
Sau này, người anh muốn trả lời – luôn là em.
Không chỉ trong tin nhắn, mà trong mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com