C1. Kết bạn Wechat
Tháng Mười, Kinh Đại.
Thẩm Tại Luân cầm điện thoại, chăm chú ngắm bức ảnh phóng to trên màn hình suốt hai phút, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng người sang bên cạnh, chia sẻ với nam sinh ngồi cạnh mình.
"Phác Cẩu, mau nhìn đi! Nam thần trường mình lại có ảnh đẹp thần thánh nữa này! Cậu nói xem, sao trên đời có chàng trai đẹp đến mức này chứ?"
Dù đang là giờ nghỉ, nhưng vì giáo viên vẫn đứng trên bục giảng nên Thẩm Tại Luân không dám nói quá to, có điều, sự phấn khích trong giọng nói là không thể che giấu.
Phác Thành Huấn thậm chí chẳng thèm liếc sang, thờ ơ đáp: "Không muốn xem."
Thẩm Tại Luân: "..."
Cậu ta không bỏ cuộc, tiếp tục lôi kéo: "Nhìn một chút thôi mà, Phác Cẩu!"
Rồi cậu ta dùng chiêu khích tướng: "Chẳng lẽ cậu vẫn còn ghen vì cậu ấy giành được danh hiệu nam thần của trường chỉ với một phiếu hơn cậu?"
Bị làm phiền đến mức chịu không nổi, Phác Thành Huấn đành nghiêng đầu, tùy ý nhìn qua màn hình điện thoại.
"Thế nào? Có phải rất đẹp không? Bức ảnh này vừa mang vẻ cao quý xa cách như thần linh nhìn xuống trần thế, vừa có chút dịu dàng thương xót chúng sinh. Cậu thấy sao? Thấy thế nào?"
"Cũng bình thường." Phác Thành Huấn nói xong liền đứng dậy.
Thẩm Tại Luân lập tức ngẩng đầu: "Ê, cậu đi đâu vậy?"
"Nhà vệ sinh."
Để tránh bị Thẩm Tại Luân quấy rầy, Phác Thành Huấn đợi đến khi chuông vào lớp reo mới quay về chỗ ngồi.
_
Buổi chiều hôm nay kín lịch học, sau khi kết thúc tiết cuối, Phác Thành Huấn cùng ba người bạn cùng phòng đi ăn tối ở căn tin. Ăn xong, hắn và Thẩm Tại Luân, Phác Tống Tinh ghé qua siêu thị dưới tòa nhà để mua đồ.
Phác Thành Huấn cần mua dầu gội mới.
Vừa lấy chai dầu gội từ kệ xuống, Thẩm Tại Luân đã sáp lại gần, hạ giọng đầy kích động: "Phác Cẩu! Mau nhìn quầy tính tiền! Mau nhìn quầy tính tiền kìa!"
Giọng cậu ta đầy khẩn thiết, khiến Phác Thành Huấn vô thức quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân.
Thẩm Tại Luân vẫn không ngừng lải nhải bên tai hắn: "Mặc dù Viện Sinh học năm nay mới chuyển từ khu cũ sang đây, tôi đoán sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp đại mỹ nhân trong truyền thuyết. Nhưng mà cậu xem..."
Cậu ta nhìn về phía quầy tính tiền, giọng nói bắt đầu run lên: "Nhưng không ngờ ngoài đời cậu ấy trắng như trong ảnh luôn! Cứ như đang phát sáng ấy! Phác Cẩu, cậu đoán xem cậu ấy dùng sữa tắm loại gì? Tôi cũng phải mua thử m..."
Lời còn chưa dứt, người bên cạnh đột nhiên bước đi.
"Ê, Phác Cẩu, làm gì vậy?"
"Tính tiền."
Nói xong, Phác Thành Huấn đi đến quầy thu ngân. Đúng lúc đó, toàn bộ món đồ của vị khách trước đã được quét mã xong. Cô nhân viên thu ngân nhìn màn hình rồi nói: "126 tệ 2."
Siêu thị trong khuôn viên Kinh Đại có thể thanh toán bằng tiền mặt, ví điện tử hoặc thẻ sinh viên.
Phác Thành Huấn nghe thấy chàng trai bên cạnh khẽ "ừm" một tiếng, sau đó, bàn tay trắng đến mức gần như phát sáng của cậu vươn vào trong chiếc túi vải đen.
Hoặc cũng có thể chiếc túi không đen đến thế, chỉ là do tay cậu ấy quá trắng, khiến màu sắc của túi trở nên đặc biệt sẫm mà thôi.
Cậu rút thẻ sinh viên màu xanh lam, ngón tay thon dài ấn nhẹ nó lên máy quẹt thẻ.
Một tiếng tít vang lên.
Thanh toán thành công.
Nam sinh nhét thẻ trở lại túi vải. Cậu mua nhiều đồ, tất cả đều được xếp ở khu vực trống trước quầy thu ngân. Cậu cầm một chiếc túi tiện lợi, từng món một xếp vào trong.
Phác Thành Huấn đưa chai dầu gội trong tay cho nhân viên thu ngân.
Sau khi quét mã, cô nói: "53 tệ."
Lúc này, người phía trước vẫn đang xếp đồ, còn Phác Thành Huấn đã thanh toán xong. Kim Thiện Vũ ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía trước, liền trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, Phác Thành Huấn cũng nghiêng đầu lại.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.
Nhân viên thu ngân nhắc nhở: "Bạn học, 53 tệ."
Phác Thành Huấn thu lại ánh mắt, lấy điện thoại từ túi áo ra, mở thanh toán WeChat.
Sau khi trả tiền, hắn cầm chai dầu gội định rời đi, nhưng chợt phát hiện trên quầy có một hộp màu hồng.
Nhân viên thu ngân cũng nhìn thấy, vươn cổ nói: "Bạn học kia hình như quên lấy hộp kẹo cao su này."
Kim Thiện Vũ xách túi đồ gồm nhu yếu phẩm và đồ ăn vặt, vừa bước ra khỏi cửa siêu thị thì nghe có người gọi từ phía sau: "Bạn học, đợi đã!"
Giọng nói ấy trầm thấp, dễ nghe, thậm chí còn có chút quen thuộc.
Bước chân cậu khựng lại một chút, nhưng chỉ là thoáng qua, không dừng hẳn.
Chắc không phải gọi cậu.
Cũng chắc không phải giọng của người ấy.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên, lần này rõ ràng hơn: "Kim Thiện Vũ!"
Cậu ngừng bước, quay đầu lại.
Phác Thành Huấn chỉ mất vài bước là đã đến trước mặt cậu. Hắn hỏi: "Cậu quên đồ phải không?" Nói xong, hắn đưa hộp kẹo cao su hương dâu trong tay ra.
Kim Thiện Vũ vội mở túi kiểm tra. Quả nhiên, cậu chưa cầm theo hộp kẹo.
"Cảm ơn." Cậu vươn tay nhận lấy.
Hộp kẹo cao su không lớn, chỉ dài bằng ngón trỏ của cậu, rộng khoảng hai móng tay. Lúc Kim Thiện Vũ đưa tay nhận, Phác Thành Huấn cũng hơi đẩy về phía trước, thế là ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau.
Cảm giác tiếp xúc ấy rất nhẹ, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn thoáng run lên.
Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, nhét hộp kẹo vào túi rồi nói: "Cảm ơn."
Phác Thành Huấn chỉ ừm một tiếng.
Hai người dường như không còn chuyện gì để nói, Kim Thiện Vũ mỉm cười với hắn, xoay người rời đi.
Nhưng mới đi được ba bước, Phác Thành Huấn gọi cậu lần nữa.
Lần này, giọng hắn dứt khoát hơn.
Kim Thiện Vũ quay đầu lại.
Phác Thành Huấn sải hai bước dài đến trước mặt cậu, lấy điện thoại ra, mở WeChat, đôi mắt đen láy nhìn cậu: "Có thể kết bạn WeChat không?"
Kim Thiện Vũ: "?"
Kim Thiện Vũ sững sờ hai giây.
Thấy vậy, Phác Thành Huấn nhíu mày, bổ sung: "Không muốn thì thôi." Dứt lời, hắn nhét điện thoại vào túi áo khoác, xoay người bước đi.
Kim Thiện Vũ lúc này mới hoàn hồn: "Có thể, có thể thêm!"
Phác Thành Huấn khựng lại, quay người về phía cậu.
Kim Thiện Vũ đặt túi xuống đất, lấy điện thoại từ túi áo ra, vừa mở WeChat vừa hỏi: "Cậu quét tôi hay tôi quét cậu?"
"Tôi quét cậu đi." Phác Thành Huấn đáp.
Kim Thiện Vũ ừm một tiếng, mở mã QR của mình.
Phác Thành Huấn đưa điện thoại lên quét.
Nhưng thay vì hiển thị giao diện kết bạn, màn hình lại hiện thông tin tài khoản bạn bè. Ảnh đại diện là một đám mây xanh đậm, gần như đen.
Hắn sững người.
Bọn họ đã là bạn bè trên WeChat?
Phác Thành Huấn cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ nổi lúc nào mình đã kết bạn với Kim Thiện Vũ.
Hắn đưa màn hình cho cậu xem, hỏi: "Chúng ta kết bạn khi nào vậy?"
Kim Thiện Vũ cũng kinh ngạc: "Chúng ta kết bạn rồi ư?"
Cậu cúi đầu nhìn kỹ trang cá nhân của hắn, vẫn ngơ ngác: "Lúc nào nhỉ?"
Cả hai đều không biết.
Phác Thành Huấn mở khung trò chuyện, nhưng hộp thoại trống trơn, chưa từng nhắn tin lần nào.
"Thôi, không quan trọng." Kim Thiện Vũ nói.
"Ừ, không quan trọng." Phác Thành Huấn cũng đáp.
Kim Thiện Vũ xách túi lên: "Tôi đi đây."
"Ừ."
Cậu bước đi.
Phác Thành Huấn quay người, định đợi hai người bạn cùng phòng rồi cùng về ký túc xá. Nhưng vừa xoay lại, Thẩm Tại Luân và Phác Tống Tinh đã lao đến như mãnh hổ.
Thẩm Tại Luân là người lên tiếng trước, giọng nói lắp bắp vì quá kích động: "Phác Cẩu! Cậu, cậu cậu tại sao lại kết bạn WeChat với Kim đại mỹ nhân?"
Phác Thành Huấn hỏi lại: "Mua đồ xong chưa?"
Thẩm Tại Luân không để tâm, tiếp tục phấn khích: "Hơn nữa! Cậu còn có WeChat của cậu ấy từ trước? Hai người quen nhau à? Chúng ta đã ở chung ký túc một năm, tớ đã nhắc về cậu ấy bao nhiêu lần, thế mà cậu giấu kỹ thật đấy!"
Nói rồi, cậu ta chợt nhíu mày: "Không đúng! Nếu hai người quen nhau, vậy sao cậu còn xin WeChat của cậu ấy?"
Phác Thành Huấn thấy họ có vẻ không định mua đồ nữa, liền rảo bước về phía ký túc xá, tiện thể hỏi: "Bài tập giáo viên giao hôm nay, các cậu có ý tưởng gì chưa?"
"Không được! Hôm nay cậu không có quyền giữ im lặng!" Thẩm Tại Luân vừa đi vừa kéo tay áo hắn.
_
Tối nay Phác Thành Huấn không có tiết. Hắn cùng mấy người bạn làm bài tập nhóm trên lớp. Sau khi có ý tưởng sơ bộ, thời gian cũng đã đến mười giờ.
Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, sau đó trở lại chỗ ngồi, mở điện thoại lên.
Có tin nhắn từ một đàn anh trong hội sinh viên, hắn trả lời xong, ngón tay vô thức lướt qua danh bạ.
Một lúc sau, hắn dừng lại ở ảnh đại diện đám mây màu xanh đậm, nhấn vào.
Rốt cuộc là đã kết bạn WeChat từ khi nào?
Phác Thành Huấn nghĩ suốt cả đêm mà vẫn không thể nhớ ra.
***
Bên kia, ký túc xá nam, phòng 312.
Kim Thiện Vũ sau khi rửa mặt xong thì lên giường nằm. Cậu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện con chim đang bay kia một lúc lâu.
Lúc này, "tiểu thư" Tống gửi tin nhắn đến.
Tống tiểu thư: [Vũ Vũ, vai diễn khách mời của tôi kết thúc rồi, mai tôi về trường đây.]
Fly: [Mèo con nói OK.]
Fly: [Mấy giờ bay?]
Tống tiểu thư: [Một giờ chiều.]
Hai người trò chuyện một lúc về mấy chuyện vặt vãnh trong ngày.
Kim Thiện Vũ khẽ liếm môi, ngồi dậy nhắn tin cho Tống Thanh Thanh.
Fly: [Hôm nay tôi kết bạn WeChat với cậu ấy rồi.]
Tống tiểu thư: [Cậu ấy?]
Tống tiểu thư: [Ai cơ?]
Kim Thiện Vũ gõ bàn phím với lực mạnh hơn bình thường.
Fly: [Cậu nói xem là ai?]
Tống Thanh Thanh đang nằm trong phòng khách sạn, nghĩ một lát, bỗng nhiên một cái tên lóe lên trong đầu. Cô gõ chữ liên tục.
Tống tiểu thư: [Không phải họ Phác đấy chứ?]
Fly: [Ừm.]
Tống tiểu thư: [!!!]
Tống tiểu thư: [Không phải ba năm trước cậu đã kết bạn với cậu ấy rồi sao?]
Khóe môi Kim Thiện Vũ không tự chủ mà cong lên.
Fly: [Hôm nay, chính cậu ấy chủ động đề nghị thêm WeChat tôi.]
Tống tiểu thư: [???]
Tống tiểu thư: [!!!]
Gửi xong hai tin nhắn, Tống Thanh Thanh lập tức gọi thoại qua WeChat.
Kim Thiện Vũ nghĩ một lát, tuy bây giờ chưa quá muộn, nhưng cũng không còn sớm. Hơn nữa, chuyện này... Thế là cậu dứt khoát tắt cuộc gọi rồi nhắn lại:
Fly: [Có bạn cùng phòng, không tiện nói chuyện.]
Tống Thanh Thanh lập tức phản hồi với tốc độ chóng mặt:
Tống tiểu thư: [Cậu ấy chủ động xin WeChat cậu? Sao thế? Hai người đã xảy ra chuyện gì?]
Tống Thanh Thanh là con gái nhưng cũng là bạn thân nhất của Kim Thiện Vũ. Hai người đã quen nhau hơn chục năm, chuyện của cậu, cô đều biết.
Kim Thiện Vũ kể đơn giản những gì đã xảy ra tối nay trong siêu thị và bên ngoài siêu thị.
Tống tiểu thư: [Vậy là, cậu ấy thực sự không nhớ cậu?]
Fly: [Ừm.]
Tống tiểu thư: [Vậy cậu ấy chủ động xin WeChat cậu làm gì?]
Tin nhắn tiếp theo được gửi dưới dạng tin nhắn thoại.
Kim Thiện Vũ lấy tai nghe từ dưới gối ra, đeo vào rồi mới nhấn phát.
Giọng của Tống Thanh Thanh rõ ràng mang theo chút kích động: "Tại sao cậu ấy lại chủ động xin WeChat của cậu? Kim Thiện Vũ! Theo như ba năm tìm hiểu của tôi về cậu ấy, thì cậu ấy không phải kiểu người chủ động xin WeChat người khác đâu!"
Tống Thanh Thanh bắt đầu suy đoán: "Cậu nói xem, có khi nào cậu ấy vừa gặp đã yêu cậu không? Dù ba năm trước hai người từng gặp nhau, nhưng lúc đó cậu chỉ là một nhóc con. Bây giờ cậu là đại mỹ nhân thế đấy! Người theo đuổi cậu có thể xếp hàng từ Kinh Đại đến cổng Kinh Ánh luôn rồi! Phác Thành Huấn có khi nào cũng không cưỡng lại nổi sức hút của cậu-một người có thể thu hút cả nam lẫn nữ!!!"
Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Kim Thiện Vũ đưa tay che mắt, chắn đi ánh đèn trên trần nhà. Vài giây sau, cậu thở dài, gõ chữ:
Fly: [Cậu ấy là trai thẳng.]
Tống tiểu thư: [Thẳng thì sao? Bẻ cong cậu ấy, rồi hốt cậu ấy đi!!! Được yêu cậu là phúc ba đời nhà cậu ấy đấy!]
Kim Thiện Vũ rất lý trí:
Fly: [Bẻ cong trai thẳng là không có đạo đức.]
Không đợi Tống Thanh Thanh gửi tin mới, cậu đã tiếp tục gõ:
Fly: [Hơn nữa, tôi cũng không thích cậu ấy đến mức phải làm chuyện trái đạo đức.]
Tống Thanh Thanh vốn còn một bụng lời muốn nói. Nhưng nhìn thấy tin nhắn này, cô lập tức nuốt xuống:
Tống tiểu thư: [Đúng vậy! Đồ trai thẳng thối, không đáng để cậu phải phá vỡ nguyên tắc!!!]
***
Buổi chiều thứ Năm, năm 2022, ngành Trí tuệ Nhân tạo.
Hôm nay chỉ có một tiết học lớn, tan vào lúc ba rưỡi. Sau đó, sinh viên được nghỉ.
Thẩm Tại Luân chọc vào vai Phác Thành Huấn: "Phác Cẩu, lát nữa đi bơi không?"
Phác Thành Huấn nhét sách vào cặp: "Không đi."
Thẩm Tại Luân nghe vậy, lập tức năn nỉ: "Đi đi mà! Lâu rồi bọn mình chưa đi bơi, tám múi bụng của tôi sắp rút thành một múi rồi!"
Phác Thành Huấn chỉ đáp: "Hôm nay không được, tôi có việc."
"Việc gì?" Thẩm Tại Luân hỏi.
"Phải về nhà một chuyến." Phác Thành Huấn khoác ba lô lên vai, bước ra ngoài.
Hắn là người Bắc Kinh, nhưng Bắc Kinh rộng lớn, từ trường về nhà hắn cũng mất một tiếng rưỡi đi tàu điện ngầm.
Hôm nay bố mẹ đều đi công tác, nhà không có ai.
Phác Thành Huấn mở cửa, đi thẳng lên tầng hai, vào phòng ngủ, kéo ngăn tủ bên trái dưới bàn học.
Bộ nhớ điện thoại của hắn rất lớn, hắn chưa từng xóa lịch sử trò chuyện trên WeChat.
Nhưng trong điện thoại này, không hề có tin nhắn nào giữa hắn và Kim Thiện Vũ, thậm chí không có cả thông báo kết bạn từ hệ thống. Điều đó có nghĩa là họ không phải mới kết bạn ở đại học.
Hắn lấy chiếc điện thoại cũ từ năm lớp 12, đăng nhập WeChat, mở khung chat với Kim Thiện Vũ vẫn trống trơn.
Hắn lấy chiếc điện thoại mua hồi hè lớp 10, mở WeChat, xác nhận đăng nhập, rồi vào mục tin nhắn với Kim Thiện Vũ.
Đồng tử Phác Thành Huấn đột nhiên co rút.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào trang tin nhắn duy nhất kia.
Hiển thị rằng, họ đã kết bạn từ ba năm trước, vào mùa hè.
Cụ thể là ngày 14 tháng 7 năm 2020.
Ba giờ chiều, kết bạn thành công.
Tối chín giờ, chính hắn là người nhắn tin trước:
Phác: [Đầu cậu không sao chứ?]
Fly: [Không sao, không đau cũng không chóng mặt.]
Phác: [Xin lỗi, sáng nay thực sự không phải cố ý.]
Fly: [Tôi biết.]
Phác: [Nếu có khó chịu, cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.]
Hai tin nhắn đầu, đối phương trả lời ngay lập tức. Nhưng dòng cuối cùng, mãi hai mươi phút sau mới hồi âm: [Ừm.]
Hôm sau, hắn lại nhắn hỏi đầu cậu có khó chịu không. Kim Thiện Vũ nói không.
Từ đó về sau, cả hai không còn nhắn tin nữa.
Giữa tháng Bảy ba năm trước...
Đó là kỳ nghỉ hè lớp 10, hắn cùng mấy người bạn đến một thành phố phía Bắc du lịch.
Phác Thành Huấn cuối cùng cũng nhớ ra
Cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng lục tìm được ký ức về ngày hôm đó trong góc sâu của trí nhớ.
Thành phố du lịch phía Bắc kia tuy mùa hè không có tuyết, nhưng có một sân trượt tuyết nhân tạo. Khi hắn cùng bạn bè đi trượt tuyết, trong lúc đùa giỡn, ván trượt của hắn vô tình va vào đầu một cậu trai.
Lúc đó cậu nói không sao, nhưng hắn vẫn không yên tâm, nhất quyết đòi kết bạn WeChat và cam đoan rằng nếu có bất cứ vấn đề gì, hắn sẽ chịu trách nhiệm.
Cậu trai đó... chính là Kim Thiện Vũ?
Kim Thiện Vũ?
Phác Thành Huấn mím môi, cầm điện thoại lên, gõ vài chữ vào khung chat.
Phác: [Tôi nhớ ra rồi. Nhớ ra vì sao chúng ta lại kết bạn WeChat.]
Đối phương chắc cũng đang nghịch điện thoại, trả lời rất nhanh:
Fly: [?]
Phác: [Ba năm trước, vào mùa hè, ở sân trượt tuyết thành phố S, ván trượt của tôi đụng vào cậu. Khi đó tôi xin WeChat của cậu.]
Hắn gửi thêm một ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn năm đó.
Phác: [Cậu nhớ ra chưa?]
Kim Thiện Vũ đang ăn cơm trong căn tin. Nhìn thấy ba tin nhắn này, cậu đặt đũa xuống, chống cằm suy nghĩ một lát, cười cười gõ chữ:
Fly: [Hình như có chút ấn tượng.]
Phác: [Chỉ có chút thôi?]
Fly: [Xin lỗi, trí nhớ tôi hơi kém.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com