Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3. Tai cậu đỏ lắm

Tuy nhiên, phản ứng của Phác Tống Tinh khá nhanh. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh sân thể dục một vòng, chợt nói: "Không đúng đâu, Phác ca, kia chẳng phải đàn anh trong câu lạc bộ của cậu sao? Còn người kia nữa, tôi nhớ năm ngoái cậu với họ cùng tham gia một hoạt động, đúng không? Cậu quen hết mà."

_

Thầy thể dục hướng dẫn một số kỹ thuật chơi bóng chày, đồng thời sửa lỗi sai thường gặp cho mọi người. Khi chuông tan học vang lên, ai nấy đều đã đổ đầy mồ hôi.

Sau khi giải tán đội hình, Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên không vội chạy thẳng đến căng tin mà quay về ký túc xá tắm rửa trước. Trên đường về, Lương Trinh Nguyên không nhịn được hóng chuyện: "Vũ Vũ, cậu quen Phác Thành Huấn từ bao giờ vậy?"

Kim Thiện Vũ còn chưa kịp trả lời, Lương Trinh Nguyên đã nghĩ đến gương mặt mà mình vừa trông thấy ban nãy, không khỏi xuýt xoa hai tiếng, rồi phấn khích túm lấy ống tay áo của cậu: "Phác Thành Huấn đẹp trai thật đấy! Chẳng trách năm ngoái, khi kết quả bình chọn nam thần của trường công bố, có nhiều người không phục khi cậu đứng nhất."

Kim Thiện Vũ nghiêng đầu hỏi: "Vậy cậu cũng thấy cậu ấy đẹp trai hơn tôi hả?"

Lương Trinh Nguyên lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không hề! Cậu ấy không đẹp bằng cậu."

Cậu ta cẩn thận quan sát gương mặt của Kim Thiện Vũ rồi tự phủ nhận lời vừa nói: "Không, không phải. Hai người các cậu đẹp theo cách khác nhau, cậu hiểu không?"

Lương Trinh Nguyên vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Cậu biết đấy, Phác Thành Huấn là kiểu soái ca truyền thống, mi dài, ánh mắt sắc sảo, khí chất lạnh lùng. Còn cậu thì... là một vẻ đẹp khác, đẹp đến mức truyện tranh cũng chẳng thể vẽ ra nổi."

Nói xong, Lương Trinh Nguyên lập tức tò mò hỏi tiếp: "Vũ Vũ, rốt cuộc hai người quen nhau thế nào?"

Kim Thiện Vũ liền kể lại chuyện hôm đó, khi cậu và hắn cùng mua đồ trong siêu thị, cậu để quên một hộp kẹo cao su, chính Phác Thành Huấn đã đuổi theo để trả lại. Sau đó, hai người kết bạn WeChat.

Lương Trinh Nguyên thốt lên một tiếng "Đậu má!", kinh ngạc hỏi: "Cậu ấy chủ động đề nghị kết bạn WeChat với cậu á?"

"Không được ư?" Kim Thiện Vũ chỉnh lại tay áo hơi xộc xệch, thản nhiên hỏi.

Lương Trinh Nguyên vẫn chưa hoàn hồn trước thông tin động trời này. Nghe vậy, cậu ta lập tức lắc đầu: "Không phải không được, mà là... chuyện này lạ quá ấy! Phác Thành Huấn chẳng phải nổi tiếng là người lạnh lùng, khó gần sao? Từ bao giờ cậu ấy lại chủ động kết bạn với người khác thế?"

Nói đến đây, Lương Trinh Nguyên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kim Thiện Vũ. Một lát sau, cậu ta bỗng bật cười: "Nhưng mà... nếu là cậu thì Phác đại soái ca chủ động cũng không có gì kỳ lạ cả."

***

Hai ngày trôi qua rất nhanh, đến tối thứ Năm, mấy người trong phòng ký túc xá 411 tụ tập làm bài tập nhóm. Có "Phác cẩu" ở đây, công việc của những người còn lại trong phòng đều nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thế nên Thẩm Tại Luân làm được một lúc thì bắt đầu cầm điện thoại lướt mạng. Đầu tiên, cậu ta vào Weibo xem qua những trai xinh gái đẹp mà mình theo dõi. Sau đó, cậu ta chuyển sang diễn đàn của trường, vừa vào trang chủ đã lập tức trợn tròn mắt, tinh thần phấn chấn hẳn lên, buột miệng thốt ra một tiếng: "Vãi chưởng!"

"Chuyện gì đấy?" Trần Vũ đang làm bài tập thì giật nảy người vì tiếng hét long trời lở đất của Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân cả người lẫn ghế dịch sát lại gần Trần Vũ, đưa điện thoại cho cậu ta xem: "Nam thần trường mình lại có ảnh thần thánh rồi!"

Trần Vũ nhìn thoáng qua, gật gù nhận xét: "Đẹp thì đẹp, nhưng vẫn kém Viện Viện nhà tôi một chút. Một chút xíu thôi, chỉ tôi mới thấy được."

Thẩm Tại Luân khinh bỉ "xì" một tiếng, lướt mắt sang bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Phác Thành Huấn vẫn đang chuyên tâm làm bài tập. Đầu cậu ta lóe lên một ý tưởng, bèn cả người lẫn ghế nhích qua bên đó.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt của Phác Thành Huấn. Hắn vẫn cúi đầu gõ bàn phím, không thèm ngẩng lên: "Sao?"

Thẩm Tại Luân cười hề hề, giơ điện thoại ra trước mặt hắn: "Cho cậu xem cái này."

Phác Thành Huấn hờ hững liếc mắt một cái, bỗng dừng lại mất hai giây.

Thấy có biến, Thẩm Tại Luân càng hưng phấn, lập tức xích gần hơn, giọng tò mò: "Thế nào? Ảnh mới của mỹ nhân Kim đẹp không?"

Phác Thành Huấn đẩy điện thoại ra, ý bảo đừng chắn mất màn hình laptop của hắn. Đồng thời, hắn thuận miệng đáp: "Cũng được."

"Chỉ thế thôi?" Thẩm Tại Luân kinh ngạc trước thái độ hờ hững của hắn.

"Không thì sao?" Phác Thành Huấn có vẻ phiền vì bị quấy rầy, hắn dừng gõ code, quay sang nhìn cậu ta: "Cậu làm bài tập xong chưa?"

Thẩm Tại Luân lập tức căng thẳng. Phải biết rằng, về lý mà nói, lượng công việc trong bài tập nhóm của họ đều chia đều cho từng người. Nhưng mà... Phác ca của họ rộng lượng, đầu óc nhanh nhạy, phần khó nhất trong nhóm vẫn luôn do hắn làm. Nếu đắc tội hắn thì...

"Tôi làm ngay, tôi làm ngay đây!" Thẩm Tại Luân vội vàng nói rồi rụt cổ chạy về chỗ.

Sau khi Thẩm Tại Luân đi rồi, Phác Thành Huấn cúi đầu, gõ thêm hai dòng lệnh. Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, mở khóa, vào một ứng dụng màu xanh lục, sau đó tìm đến một cái avatar quen thuộc.

Tùy tiện gửi một tin nhắn qua.

***

Tại phòng tự học cá nhân trên tầng ba thư viện, Kim Thiện Vũ vừa xem xong một chương về Vi sinh vật gây bệnh. Cậu ngẩng đầu nhìn góc phải màn hình điện thoại, thấy sắp mười giờ rưỡi.

Kim Thiện Vũ đặt bút xuống, nhìn vào camera điện thoại, nói: "Vậy hôm nay học đến đây thôi. Tôi về ký túc xá đã."

Bên kia màn hình, có không ít người vẫn đang cắm cúi ghi chép, cũng có người đang chăm chú ngắm nhìn đôi tay thon dài cùng xương quai xanh thấp thoáng của cậu, sau đó... để lại hàng loạt bình luận đầy "lưu manh".

Tuy nhiên, khi nghe thấy từ "soái ca", mọi người lập tức thống nhất trận tuyến.

【A a a, em trai phát thêm một lúc nữa đi mà!】

【Lâu lắm rồi em mới livestream đấy!】

【Mới có ba tiếng thôi mà】

【Lên đại học rồi cũng không được lơ là đâu nhé!】

【Anh vừa vào cấp ba trọng điểm, còn đang phấn đấu thi vào 985 đây】

【Em năm nay lớp 12! Em còn hai tờ đề hóa học chưa làm xong!!】

Vô số bình luận năn nỉ cậu đừng tắt livestream cứ thế tràn ngập màn hình. Kim Thiện Vũ chần chừ một chút rồi nói: "Vậy tôi phát thêm mười phút nữa."

【Mười phút? Còn không đủ nhét kẽ răng đây này】

【Cậu đang coi thường ai đấy?】

【Thôi, anh cũng không làm khó em nữa, phát thêm mười tiếng là được rồi】

【Người phía trên, mười tiếng mà gọi là không làm khó á? Đế anh nói cái gì đó thực tế hơn cho em nhé, phát thêm hai mươi tiếng nữa đi, anh không yêu cầu cao đâu】

【Hahaha định nghĩa mới về "không yêu cầu cao" đây mà】

"Không được." Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng từ chối những yêu cầu mười tiếng, hai mươi tiếng, thậm chí hai mươi bốn tiếng. "Mai tôi có tiết sáng, hơn nữa tối qua ngủ không ngon, hôm nay muốn đi ngủ sớm."

Bình luận trên màn hình lập tức chuyển thành kiểu quan tâm sức khỏe của cậu, tất nhiên vẫn có một số ít người đòi cậu bật camera để họ kiểm chứng xem cậu có thực sự ngủ không ngon hay không.

Kim Thiện Vũ làm như không nhìn thấy, phát thêm đúng mười phút rồi dứt khoát chào tạm biệt mọi người, tắt livestream.

Ra khỏi thư viện, cậu vừa hay thấy một chuyến xe buýt của trường. Trở về ký túc xá, tắm rửa xong xuôi, lúc này đã là mười một giờ đêm.

Cậu nhìn cuốn lịch trên bàn học, ngày thứ Sáu đã được khoanh tròn, sau đó lại nhìn xuống ngày hôm nay.

Hôm nay là thứ Năm...

Kim Thiện Vũ chống cằm suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không kìm được sự hồi hộp trong lòng. Cậu mở điện thoại, vào khung chat với một người nào đó.

Sau đó, tâm trạng lập tức nguội lạnh.

Ba năm trước không tính, nhưng từ lúc người kia xin WeChat của cậu mười ngày trước, hai người chỉ nhắn vài tin vào ngày hôm sau, rồi...

Rồi không còn gì nữa.

Kim Thiện Vũ khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Ký túc xá bậc đại học của Kinh Đại đều là phòng bốn người, thiết kế giường trên bàn dưới.

Nhưng đúng lúc cậu vừa tắt màn hình, đột nhiên phía trên hiện lên một tia sáng.

Kim Thiện Vũ sững người, vội vàng nhấc điện thoại lên.

Người nào đó chín ngày không gửi tin nhắn bỗng nhiên nhắn cho cậu một câu.

Phác: [Tối mai, không quên chứ?]

"Vũ Vũ, cậu cười cái gì đấy?"

Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên là bạn cùng phòng, quan hệ cũng rất tốt. Lương Trinh Nguyên vừa chơi game xong, định ra ban công rửa mặt. Vừa đứng lên quay đầu đã thấy Kim Thiện Vũ cầm điện thoại, nở nụ cười... Cười thế nào nhỉ... Trước giờ chưa từng thấy cậu cười như vậy.

"Có chuyện gì vui à?" Lương Trinh Nguyên tò mò ghé lại gần hỏi.

"Không có gì, cậu nhìn nhầm rồi." Kim Thiện Vũ lập tức che điện thoại lại.

"Thật không?" Lương Trinh Nguyên gãi đầu, nghĩ bụng mình dán mắt vào màn hình máy tính hơn một tiếng đồng hồ, có khi hoa mắt thật. Cậu ta liền xỏ dép lê, đi ra ban công.

Thấy Lương Trinh Nguyên đã đi xa, Kim Thiện Vũ mới bật điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi của Phác Thành Huấn một lúc, sau đó trả lời: [Không quên.]

***

Lớp sinh học khóa 2021 chiều thứ Sáu chỉ có một tiết đại cương, hơn ba giờ chiều đã được nghỉ cuối tuần.

Sau khi tan học, Kim Thiện Vũ lên phòng tự học trong thư viện để livestream hai tiếng, sau đó không thèm để tâm đến những người níu kéo mình ở lại, dứt khoát tắt livestream, quay về ký túc xá.

6 giờ.

7 giờ.

Gần 7 giờ 30 rồi!!

Kim Thiện Vũ lật người ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó cầm điện thoại lên.

7 giờ 50.

Cũng không sớm lắm nhỉ?

Cậu khoác một chiếc túi vải trắng, đi về phía nhà thi đấu khu Đông. Đúng tám giờ, cậu đến cổng phía Đông.

Trời đầu thu hơi se lạnh, Kim Thiện Vũ kéo chặt áo hoodie, không vội vào trong mà hết nhìn đồng hồ lại nhìn con đường dẫn từ khu ký túc xá nam sinh, rồi chán chường nhìn chằm chằm cây quế ở cổng.

Tháng Mười, lá quế đã rụng sạch.

Cậu rút điện thoại ra xem giờ. 8 giờ 20.

Đúng lúc này, từ xa vọng đến một giọng nói hơi ngập ngừng: "Kim Thiện Vũ?"

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lên, trông thấy chàng trai đứng dưới ánh đèn đường. Cậu lập tức đứng thẳng người: "Phác Thành Huấn."

Phác Thành Huấn xách một chiếc túi đen, bước mấy bước đến trước mặt cậu, cau mày hỏi: "Đợi lâu chưa?"

"Không đâu." Kim Thiện Vũ vội đáp. "Tôi cũng vừa mới tới, chỉ sớm hơn hai, ba phút thôi."

Nói xong, cậu liền đổi chủ đề: "Chúng ta lên trên đi."

Nhà thi đấu khu Đông có ba tầng, hồ bơi nằm trên tầng ba.

Hai người đi vào trong, nhà thi đấu có thang máy nhưng chỉ ba tầng nên mọi người thường chọn đi cầu thang bộ.

Mới đi được mấy bước, Phác Thành Huấn bỗng nhiên dừng lại.

"Hmm?" Kim Thiện Vũ cũng ngừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Phác Thành Huấn chăm chú nhìn vào tai cậu: "Tai cậu đỏ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com