Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32. Xác suất trai thẳng bị bẻ cong là một phần một vạn

Mấy người Phác Tống Tinh và Thẩm Tại Luân đang tranh luận, đột nhiên phát hiện thiếu mất hai người trong nhóm, cậu ta quay đầu, nhìn thấy Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ tụt lại phía sau một đoạn dài, cậu ta lớn tiếng gọi trong màn đêm: "Hai cậu sao thế? Đi nhanh lên đi."

Thẩm Tại Luân thấy vậy, quay người thúc giục: "Anh Phác, Kim mỹ nhân, hai cậu... hai cậu nhanh lên đi."

Dường như việc cậu và Phác Thành Huấn tụt lại phía sau họ có hơi kỳ lạ, Kim Thiện Vũ đáp một tiếng được, sải bước đi về phía mấy người họ.

Phác Thành Huấn đút hai tay vào túi quần, không chút cảm xúc nhìn bóng lưng Kim Thiện Vũ đang nhanh chóng tiến về phía trước, trong lòng dâng một suy nghĩ khiến hắn rất khó chịu.

Nếu là Tây Thôn Lực, Kim Thiện Vũ chắc chắn sẽ muốn đi cùng cậu ta hơn.

Một nhóm người cùng nhau về trường, tách ra ở ngã ba khu ký túc xá nam sinh.

Kim Thiện Vũ vừa về đến ký túc xá, chuẩn bị đi rửa mặt, lúc này nhận được cuộc gọi thoại từ Tống Thanh Thanh.

Kim Thiện Vũ cầm điện thoại, mở cửa ký túc xá đi ra ngoài, đi đến ban công bên ngoài hành lang nghe điện thoại, vừa kết nối điện thoại, liền nghe thấy giọng nói kích động của Tống Thanh Thanh, "Vũ Vũ, Kim Thiện Vũ, cậu còn nhớ Chu Đào không? Chu Đào bạn học của tôi đó."

Kim Thiện Vũ học tiểu học và trung học cơ sở cùng lớp với Tống Thanh Thanh, học trung học phổ thông cùng trường, nhưng không cùng lớp, nhưng quan hệ của hai người rất thân thiết, đương nhiên biết một số người trong lớp của nhau.

Kim Thiện Vũ nhớ Chu Đào, đối phương không chỉ đứng đầu khối, còn là hot boy của lớp Tống Thanh Thanh, đôi khi cậu sẽ nghe thấy cái tên này từ miệng Tống Thanh Thanh.

"Tôi nhớ, sao vậy?" Kim Thiện Vũ nhìn đèn đường dưới lầu nói.

Giọng điệu Tống Thanh Thanh cao vút, "Tôi thấy cậu ấy vừa đăng công khai trên vòng bạn bè, mẹ nó, cậu ấy và Từ Tử Hào yêu nhau rồi!!"

Kim Thiện Vũ giật mình, Tống Thanh Thanh thật ra rất thích buôn chuyện, Kim Thiện Vũ theo cô cũng biết rất nhiều ân oán tình thù trong trường họ, dù sao Kim Thiện Vũ sẽ không chủ động đi hỏi thăm những chuyện này, nhưng có thể trở thành bạn tốt với Tống Thanh Thanh, trong xương tủy cũng có lòng hiếu kỳ nồng đậm.

"Chu Đào không phải trai thẳng sao? Thẳng như thép ấy? Vả lại không phải cậu ấy từ chối Từ Tử Hào rồi sao?" Vẻ mặt Kim Thiện Vũ kinh ngạc.

Từ Tử Hào cũng là bạn học lớp bảy, quan hệ của cậu ta và Chu Đào rất tốt, hai người là anh em tốt, nhưng mà, Kim Thiện Vũ và Tống Thanh Thanh vô tình bắt gặp cảnh Từ Tử Hào tỏ tình với Chu Đào.

Lúc đó là ở một quán cà phê ở Hải Thành.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Chu Đào từ ngây người chuyển sang kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển sang khó tiếp nhận, tóm lại là cuối cùng đầu óc hỗn loạn từ chối lời tỏ tình của Từ Tử Hào, chạy trối chết.

Vì hai người vô tình bắt gặp chuyện này, cộng thêm Kim Thiện Vũ cũng có người mình thích, liền quan sát nhiều hơn, sau đó phát hiện sau khi Từ Tử Hào tỏ tình, hai người họ ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa, Chu Đào không dám qua lại với Từ Tử Hào nữa.

4 tháng sau, thi đại học, vào tiệc tốt nghiệp, hai người cũng chỉ lúng túng nói tạm biệt.

Giống như hai người bạn học rất xa lạ.

Hoàn toàn không nhìn ra hai người họ từng có quan hệ thân thiết cùng ăn cùng ở, cùng nhau chơi bóng cùng nhau làm bài tập cùng nhau ra ngoài chơi.

Nhưng bây giờ, họ ở bên nhau rồi??!!!

"Vũ Vũ, bây giờ tôi phải khuyên cậu nữa rồi, hay là cậu thử theo đuổi Phác đại soái ca xem? Chu Đào với Từ Tử Hào còn cong được, Phác Thành Huấn bây giờ đối với cậu, tốt hơn Chu Đào đối với Từ Tử Hào gấp trăm lần đó!!" Đây mới là mục đích cuối cùng của cuộc gọi này, tuy cô luôn cảm thấy Phác Thành Huấn không xứng để Vũ Vũ nhà mình theo đuổi, nhưng mà, biết sao được, Vũ Vũ cứ một lòng một dạ thích người ta.

Kim Thiện Vũ thật ra không ôm hy vọng gì về việc ở bên Phác Thành Huấn, cậu là người dễ dàng thỏa mãn, trên đời này người yêu nhau thật lòng quá ít, đặc biệt là đối với nhóm thiểu số như cậu.

Có thể trở thành bạn bè với người mình thích, có thể có một đoạn ký ức vui vẻ với hắn, cậu đã rất vui rồi.

Kim Thiện Vũ thật ra đã từng nghĩ vào lúc đêm khuya thanh vắng, đợi đến khi Phác Thành Huấn có cô gái hắn thích, đợi đến khi hắn có bạn gái, cậu sẽ rời xa hắn, sau đó chúc phúc cho hắn.

Nhưng có lẽ tình cảm này quá nồng đậm, lời của Tống Thanh Thanh khiến một mầm non nhỏ bé nảy lên trong lòng Kim Thiện Vũ.

Hay là, thử theo đuổi xem sao.

Nhưng quyết định này không dễ đưa ra như vậy, Kim Thiện Vũ luôn dao động giữa hai lựa chọn theo đuổi và không theo đuổi, Kim Thiện Vũ phần lớn thời gian đều là người dễ dàng đưa ra quyết định, nhưng trong chuyện của Phác Thành Huấn, cậu luôn dễ dàng do dự và hoang mang.

*

Trong đầu cứ nghĩ mãi chuyện này, sáng chủ nhật, khi Kim Thiện Vũ phát sóng trực tiếp, cậu cứ lơ đãng, nhưng may mà buổi chiều đã điều chỉnh lại được.

Chuyên ngành sinh học này, những thứ cần tìm hiểu và ghi nhớ không chỉ nhiều, mà có những thứ cực kỳ rườm rà và phức tạp.

Kim Thiện Vũ phát sóng trực tiếp đến 6 giờ tối, đến khi Phác Thành Huấn nhắn tin cho cậu, đến giờ ăn tối, Kim Thiện Vũ mới chào tạm biệt người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng tự học.

Hôm nay Phác Thành Huấn không đến học cùng cậu, hôm nay nhà hắn có việc, về nhà một chuyến.

Hai người ăn lẩu đất ở cổng phía đông trường.

Lò sưởi trong nhà hàng bật đủ nhiệt, Kim Thiện Vũ vừa vào cửa liền cởi áo khoác lông vũ màu trắng gạo, vắt lên lưng ghế, Phác Thành Huấn cũng cởi áo khoác của mình.

Hai người đang gọi món thì điện thoại của Kim Thiện Vũ đặt trên bàn ăn vang lên.

Phác Thành Huấn hỏi Kim Thiện Vũ có muốn ăn thịt cừu cuộn với cải chua không, khi Kim Thiện Vũ gật đầu với hắn, cậu kết nối cuộc gọi, sau khi kết nối cuộc gọi, cậu liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền ra từ loa điện thoại, "Kim Thiện Vũ, chiều nay tôi gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy mà cậu không thấy sao?"

Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ ngồi không xa nhau, giọng của đối phương rất lớn, tuy giọng nói phát ra từ điện thoại hơi khác so với người thật, nhưng Phác Thành Huấn lập tức nhận ra người đó là ai.

Tay cầm thực đơn của hắn khựng lại.

Kim Thiện Vũ thật sự không chú ý đến những tin nhắn Tây Thôn Lực gửi cho cậu chiều nay, chiều nay cậu đang chuyên tâm học tập, sau đó nhận được điện thoại của Phác Thành Huấn, mới thu dọn đồ đạc rời đi, bận gặp Phác Thành Huấn, nên không xem WeChat.

Cậu mở WeChat, còn chưa nhìn rõ Tây Thôn Lực gửi gì cho cậu, liền nghe thấy Tây Thôn Lực nói, "Lịch thi của trường tôi đã có, tôi thi xong vào ngày 8 tháng sau, còn cậu thì sao? Lịch thi của trường cậu có chưa? Nếu thời gian phù hợp, chúng ta vẫn mua vé máy bay cùng chuyến về Hải Thành."

"Lịch thi của trường tôi chưa có." Năm nay Tết đến sớm, cuối tháng một là Tết, nên kỳ thi cuối kỳ cũng đến sớm.

"Được, khi nào lịch thi của cậu có thì nói một tiếng, tôi mua vé máy bay." Tây Thôn Lực nói.

Kim Thiện Vũ ừ một tiếng, sau đó Tây Thôn Lực cúp điện thoại.

Điện thoại vừa cúp, giọng trầm thấp của Phác Thành Huấn đột nhiên vang lên, "Tây Thôn Lực hẹn cậu cùng về Hải Thành?"

Kim Thiện Vũ đặt điện thoại lên bàn ăn, nói một chữ phải.

Bàn tay Phác Thành Huấn đặt trên bàn ăn vô thức dùng sức, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ: "Cậu đồng ý?"

Kim Thiện Vũ hơi khát, cậu cầm cốc nước nóng lên nhấp một ngụm, nói: "Chắc là phải xem lịch thi, nếu thời gian chênh lệch quá nhiều, chắc là không được."

"Vậy, cậu muốn về nhà cùng Tây Thôn Lực?" Phác Thành Huấn đột nhiên nói.

Kim Thiện Vũ thật ra không quan tâm có muốn hay không, chỉ nghĩ nếu thời gian phù hợp, về nhà cùng bạn bè, dù sao cũng tốt hơn về một mình, nhưng nghĩ đến hình tượng của mình trước mặt Phác Thành Huấn, hình tượng người thầm mến Tây Thôn Lực nhiều năm, Kim Thiện Vũ gật đầu nói: "Có hơi muốn."

Phác Thành Huấn nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén và trầm xuống, khớp ngón tay hắn vô thức cong lại, nắm chặt, hắn nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ nói: "Nhưng không phải chúng ta đã nói không thích Tây Thôn Lực sao? Cậu cũng nói chưa bao giờ hy vọng có thể ở bên cậu ta."

Kim Thiện Vũ im lặng một lát, cậu nói hình như là cậu thích người đó rất vui vẻ, cậu không nói là không thích cậu ta mà, nhưng câu sau thì đúng là cậu đã nói.

Kim Thiện Vũ không ôm hy vọng gì về việc ở bên Phác Thành Huấn, sau khi phát hiện thái độ của hắn đối với người thích hắn, cậu càng muốn che giấu tâm tư này thật kỹ, có thể làm bạn với Phác Thành Huấn thêm một thời gian nữa là cậu đã mãn nguyện.

Nhưng, cuộc điện thoại của Tống Thanh Thanh tối qua đã thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng Kim Thiện Vũ, phải biết rằng Chu Đào năm đó còn kỳ thị người đồng tính, cuối cùng không phải cũng yêu đương với Từ Tử Hào sao, Phác Thành Huấn chỉ là không hiểu tình cảm giữa đàn ông và đàn ông mà thôi, hắn đâu có kỳ thị người đồng tính, biết đâu...

Kim Thiện Vũ cầm cốc trà lên, uống mấy ngụm nước nóng, sau đó Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn, các đường nét trên khuôn mặt Phác Thành Huấn dưới ánh đèn huỳnh quang sáng ngời của nhà hàng càng thêm mê người, Kim Thiện Vũ liếm môi nói: "Chuyện là thế này, hồi cấp ba tôi có quen một bạn nam, cậu ấy thích một người đàn ông thẳng đuột kỳ thị người đồng tính, tôi luôn cho rằng cậu ấy và người đó sẽ không có tương lai, kết quả hôm qua tôi biết cậu ấy và người đó ở bên nhau rồi."

Giọng điệu hơi ngưng trọng, Kim Thiện Vũ tiếp tục nói: "Tuy Tây Thôn Lực là trai thẳng, nhưng cậu ấy không kỳ thị người đồng tính, tôi đang nghĩ, nếu tôi thử theo đuổi cậu ấy, biết đâu sẽ thành công..."

Kim Thiện Vũ còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiếng "keng", dường như có thứ gì đó vỡ tan, cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy một góc bàn ăn gỗ của nhà hàng bị gãy.

Phác Thành Huấn đang cầm cái góc bàn dường như vô tình bị hắn bẻ gãy.

Cái bàn này đã yếu đến mức này rồi sao? Kim Thiện Vũ kinh ngạc nghĩ.

Nhân viên phục vụ cũng phát hiện góc bàn của họ bị gãy, y vội vàng đến, hỏi hai người có muốn đối bàn không, Phác Thành Huấn hoàn toàn không chú ý đến lời nhân viên phục vụ nói, hắn không chút do dự phủ nhận lời của Kim Thiện Vũ, "Sẽ không thành công đâu, tuyệt đối sẽ không thành công."

Dường như cảm thấy câu này lực sát thương quá yếu, không đủ để ngăn chặn ý định của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn bố sung: "Xác suất trai thẳng bị bẻ cong là một phần một vạn, Kim Thiện Vũ, xác suất thấp như vậy, cậu không thể bẻ cong cậu ta được đâu."

Xác suất trai thẳng bị bẻ cong là một phần một vạn, cậu không thể bẻ cong cậu ta được sao?

Kim Thiện Vũ nghĩ đến điều này, nhìn Phác Thành Huấn, đột nhiên có chút buồn bã.

Phác Thành Huấn nhạy bén nhận ra chút buồn bã đó của Kim Thiện Vũ, hắn nhíu chặt mày, lại nói, "Đàn ông nhiều như vậy, người thích cậu cũng không ít, Kim Thiện Vũ, cậu không nên theo đuổi người khác."

Nhưng người thích cậu nhiều đến mấy thì sao? Người cậu thích lại không thích cậu. Kim Thiện Vũ bực bội nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com