C4. Học bơi (1)
Kim Thiện Vũ: "..."
Phản ứng của Kim Thiện Vũ vẫn rất nhanh. Cậu đưa tay lên, xoa xoa vành tai: "Vừa nãy gió lớn quá."
Cậu giả vờ nghi hoặc hỏi: "Cậu không thấy gió lớn à?"
Phác Thành Huấn nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng lớn thật."
Hai người nhanh chóng lên tầng ba. Tối thứ Sáu, nhà thi đấu là nơi vắng vẻ nhất. Dù gì cũng sau một tuần học hành mệt mỏi, cuối tuần nhóm sinh viên trẻ trung tràn đầy năng lượng chắc chắn phải ra ngoài vui chơi.
Tầng ba của nhà thi đấu có hai bể bơi, một cái lớn hơn, một cái nhỏ hơn. Bể lớn chỉ lác đác vài người, còn bể nhỏ thì chẳng có ai.
Hai người quyết định tập luyện ở bể nhỏ.
Trước khi xuống nước, cả hai đi vào phòng thay đồ bên cạnh để thay quần áo. Nhà thi đấu của Kinh Đại đã được tu sửa vài năm trước, phòng thay đồ thiết kế thành từng buồng riêng biệt.
Thấy Phác Thành Huấn xách túi bước vào một buồng thay đồ, Kim Thiện Vũ cũng rất tự nhiên đi vào buồng bên cạnh.
Hai phút sau, Kim Thiện Vũ vừa thay xong đồ bơi thì cửa phòng thay đồ của cậu bị gõ hai cái, lực không nhẹ không nặng.
"Thay xong chưa?"
"Rồi, rồi." Kim Thiện Vũ nhét áo hoodie và quần thể thao vào túi vải, xoay tay mở cửa.
Đồ bơi của cậu màu đen, gồm một chiếc áo bó và quần bơi ngắn. Nhưng mà... Phác Thành Huấn thì hoàn toàn khác. Hắn hoặc là không sợ lạnh, hoặc là cảm thấy điều hòa trong nhà thi đấu bật quá cao, nên chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen. Phần cơ bụng tám múi rõ nét như được vẽ ra, cân đối đến mức hoàn hảo.
"Hả?"
Thấy tay Kim Thiện Vũ cứ đặt mãi trên tay nắm cửa, ánh mắt dừng ở...
Phác Thành Huấn cũng theo hướng nhìn của Kim Thiện Vũ mà cúi đầu xuống, thấy hắn cũng đang quan sát cơ bụng mình, Kim Thiện Vũ lập tức hoàn hồn, né tránh điểm nhạy cảm nói: "Chúng ta ra bể bơi đi."
Hai người nhanh chóng ra mép bể bơi, khởi động một chút chuẩn bị xuống nước.
Phác Thành Huấn xuống nước trước. Động tác của hắn rất gọn gàng. Sau khi xuống nước, hắn liền ngước lên nhìn người vẫn còn đứng trên bờ.
Kim Thiện Vũ bước thêm một bước đến mép bể bơi nhưng không xuống ngay, chỉ nhúng thử chân vào nước rồi đột nhiên hỏi: "Phác Thành Huấn, hồ bơi trong trường mình mấy ngày thay nước một lần? Lần gần nhất thay nước là khi nào?"
Phác Thành Huấn nhìn động tác của Kim Thiện Vũ, nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Hắn nheo mắt: "Cậu sợ nước bẩn?"
"Không, không có." Kim Thiện Vũ vô tội đáp, "Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi."
Phác Thành Huấn nhìn cậu chằm chằm nửa phút, bình tĩnh trả lời: "Chắc là một tháng thay nước một lần. Lần gần nhất chắc khoảng nửa tháng trước."
"Nửa tháng trước á..." Kim Thiện Vũ khẽ nhíu mày, lại nhìn bể bơi vắng tanh, hỏi tiếp: "Vậy chắc sinh viên đến bơi cũng không nhiều nhỉ?"
Phác Thành Huấn nói: "Cũng khá nhiều. Chỉ là hôm nay là thứ Sáu nên mới vắng thôi."
Nói xong, thấy Kim Thiện Vũ vẫn chưa có ý định xuống nước, hắn nhíu mày hỏi: "Cậu còn không xuống?"
Kim Thiện Vũ hít sâu một hơi: "Xuống, tôi xuống ngay đây."
Dứt lời, cậu như một chiến sĩ ra trận, quyết tâm nhúng một chân vào nước.
Phác Thành Huấn thở dài, gọi tên cậu: "Kim Thiện Vũ."
"Hửm?"
Phác Thành Huấn nói: "Bể bơi của trường mỗi tối thứ Sáu từ 4 giờ đến 8 giờ thay nước."
"!!!"
Khóe môi Phác Thành Huấn hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Kim Thiện Vũ: "..."
Nhưng nụ cười kia rất nhanh biến mất. Phác Thành Huấn hỏi: "Trước đây cậu biết bơi không?"
Kim Thiện Vũ cố gắng gạt đi nụ cười khiến tim cậu lỡ một nhịp kia, trả lời: "Ừ, có học qua."
"Đi trong nước, nổi trên mặt nước, hít thở, từng động tác đơn lẻ tôi đều..."
Nói đến đây, Kim Thiện Vũ hơi hối hận. Nhưng đối diện với đôi mắt đen láy, sạch sẽ của Phác Thành Huấn, cậu khẽ thở dài trong lòng, vẫn tiếp tục nói: "Đều biết."
Phác Thành Huấn gật đầu: "Vậy cậu làm thử cho tôi xem."
"Làm thử cho tôi xem."
Năm chữ vô cùng nghiêm túc, nhưng nhịp thở của Kim Thiện Vũ khẽ rối loạn trong một thoáng.
Phác Thành Huấn hơi nghiêng đầu: "Cậu thực sự biết?"
Kim Thiện Vũ bừng tỉnh, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, cằm dính nước khẽ gật: "Tất nhiên rồi."
Nói xong, cậu bắt đầu làm mẫu cho Phác Thành Huấn xem, trước tiên là đi trong nước, sau đó là cúi đầu hít thở. Khi hít vào, đầu phải hoàn toàn chìm trong nước, không được thở bằng mũi, mà phải dùng miệng.
Phải nhịn thở trong nước ít nhất 15 giây.
Nhưng khi mới được 10 giây, cơ thể Kim Thiện Vũ đột nhiên run lên không kiểm soát.
Phác Thành Huấn biến sắc, lập tức nắm lấy cánh tay Kim Thiện Vũ kéo cậu lên. Kim Thiện Vũ cũng theo đó ngoi đầu khỏi mặt nước.
Phác Thành Huấn nhanh chóng quan sát cậu một lượt, thấy không giống bị sặc nước mà là vai và tứ chi đang co giật vô thức, bèn hỏi: "Cậu khó chịu à? Có cần lên bờ không?"
"Không, không cần, tôi nghỉ một chút là được." Kim Thiện Vũ lắc đầu.
Cậu nghỉ khoảng nửa phút, cảm thấy mình không có vấn đề gì nữa: "Vậy tôi tiếp tục tập hít thở dưới nước nhé?"
Phác Thành Huấn nghiêm túc quan sát sắc mặt cậu: "Mặt cậu rất nhợt nhạt."
Hắn cau mày: "Cậu không khỏe?"
"Nếu hôm nay cậu không ổn, chúng ta đổi ngày khác luyện tập."
Thấy Phác Thành Huấn kiên quyết đòi đổi ngày, Kim Thiện Vũ đành nói: "Không phải do thể trạng."
Phác Thành Huấn không tin lắm. Hắn nhớ lại từng chi tiết khi Kim Thiện Vũ xuống nước, nhận ra ngay khi vừa nhúng hai chân xuống, sắc mặt cậu đã tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Kim Thiện Vũ thấy hắn không tin, đành thở dài: "Không phải vấn đề thể chất, là tâm lý."
"Tâm lý?" Phác Thành Huấn khó hiểu.
Kim Thiện Vũ cảm nhận làn nước bao quanh cơ thể mình, nói: "Năm lớp chín tôi từng đi học bơi. Nhưng hôm đó tôi chứng kiến một cậu bé bị đuối nước ngay trong bể bơi. Từ đó, mỗi lần xuống nước, tôi đều có chút sợ hãi."
"Bị đuối nước ngay trong bể bơi?"
"Ừ. Hôm đó nhân viên cứu hộ không để ý góc khuất, mà cậu bé đó lại đi cùng bố. Nhưng bố nó mải chơi điện thoại... Đến khi có người vớt được thằng bé lên, môi nó đã tím tái rồi. Sau đó nghe nói không cứu được nữa. Từ đó, tôi bắt đầu có chút sợ nước."
Phác Thành Huấn nhìn cậu, ánh mắt lộ ra một chút quan tâm: "Vậy bây giờ..."
"Giờ không sao nữa. Cũng qua bốn, năm năm. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian để làm quen là được."
Nói xong, Kim Thiện Vũ giơ hai ngón tay ướt sũng, ra dấu một đoạn nhỏ: "Một chút xíu thôi."
Cậu lặng lẽ điều chỉnh tâm lý thêm ba phút, nói với Phác Thành Huấn: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu xem kỹ thuật hít thở của tôi lợi hại thế nào."
Dứt lời, Kim Thiện Vũ cúi đầu xuống nước.
Hơn 20 giây sau, cậu ngoi lên, tháo kính bơi, cười quay sang Phác Thành Huấn: "Thấy chưa? Tôi bảo mà, tôi vượt qua nỗi sợ rồi!"
Thẩm Tại Luân mắc chứng cuồng nhan sắc nặng. Năm ngoái, cậu ta thường xuyên ca thán bên tai Phác Thành Huấn rằng Kim Thiện Vũ của Viện Sinh học đúng là tiên giáng trần, ban ơn cho đôi mắt của nhân loại.
Vì Thẩm Tại Luân, Phác Thành Huấn bị ép nhìn không ít ảnh chụp của Kim Thiện Vũ. Sau này, hai người quen biết nhau, thậm chí còn từng trò chuyện trực tiếp vài lần. Nhưng vì Phác Thành Huấn không quá quan tâm đến ngoại hình của người khác, nên chưa bao giờ cảm thấy Kim Thiện Vũ đẹp đến mức nào.
Nhưng lúc này, nhìn những giọt nước lấp lánh chảy xuống từ gương mặt trắng nõn của cậu, mà cậu còn mỉm cười rạng rỡ nhìn mình...
Phác Thành Huấn chợt nhận ra—Kim Thiện Vũ, đúng là rất đẹp.
Sau đó, Kim Thiện Vũ tiếp tục làm mẫu động tác nổi trên mặt nước. Cậu đã lâu không thực hiện những động tác này nên hơi vụng về, nhưng nhờ Phác Thành Huấn nhắc nhở một chút, cơ thể nhanh chóng nhớ lại.
Sau khi chỉnh sửa động tác cơ bản xong, Phác Thành Huấn bắt đầu dạy cậu cách quạt tay và đạp chân.
Kim Thiện Vũ thông minh, khả năng phối hợp cơ thể cũng tốt. Sau hai tiếng tập luyện, cậu đã có thể bơi được bốn, năm mét một cách có bài bản.
Phác Thành Huấn hài lòng với kết quả học tập của cậu: "Cậu biết bơi rồi đấy. Sau này luyện tập thêm một hai lần nữa là ổn."
Nghe vậy, động tác quạt nước của Kim Thiện Vũ hơi khựng lại, mất thăng bằng và chìm xuống.
Phác Thành Huấn phản ứng nhanh, lập tức đỡ lấy cậu.
Mười mấy giây sau, Kim Thiện Vũ nổi lên, chống tay trên mặt nước, lau nước trên mặt, cau mày nói: "Hình như tôi vẫn chưa thực sự biết bơi lắm."
Phác Thành Huấn suy nghĩ một chút, cảm thấy hành động vừa rồi của Kim Thiện Vũ có phần nguy hiểm, mà nguyên nhân là do cậu bơi chưa đủ vững. Hắn khẽ ừ, rồi hỏi: "Thứ Sáu tuần sau cậu có rảnh không? Tôi dạy cậu thêm."
Khóe môi Kim Thiện Vũ cong lên một chút: "Có chứ."
"Vậy hẹn tuần sau." Nói xong, ánh mắt Phác Thành Huấn lướt qua làn da lộ ra bên ngoài của Kim Thiện Vũ, hơi nhíu mày, "Hôm nay tập đến đây thôi."
Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy nên dừng ở đây. Dù gì cũng đã hơn mười một giờ đêm, cậu còn ngâm nước suốt hai tiếng, da dẻ đã nhăn lại rồi.
Hai người lên bờ, lấy khăn lau khô người.
Lúc này, ánh mắt Kim Thiện Vũ dừng trên người Phác Thành Huấn.
"Hửm?" Phác Thành Huấn thắc mắc.
Kim Thiện Vũ liếm môi hỏi: "Phác Thành Huấn, mai cậu có rảnh không?"
Phác Thành Huấn lau khô nước trên người, tháo mũ bơi xuống, thuận miệng đáp: "Không rảnh." Ngày mai hắn có một buổi khảo sát quan trọng.
Nói xong, thấy ánh mắt Kim Thiện Vũ có chút tiếc nuối, Phác Thành Huấn hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi định mời cậu ăn cơm." Kim Thiện Vũ cười, "Cảm ơn cậu đã dạy tôi bơi."
Không đợi Phác Thành Huấn từ chối, cậu đã nói tiếp: "Nếu không thì tôi ngại lắm, sao dám làm phiền cậu tiếp vào tuần sau."
"Nhưng ngày mai tôi thực sự không rảnh."
Lịch trình ngày mai không thể thay đổi, nghĩ một chút, Phác Thành Huấn hỏi: "Ngày kia được không? Hôm đó tôi không có kế hoạch gì."
"Ngày kia à..." Kim Thiện Vũ hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng Phác Thành Huấn như nhận ra điều gì: "Cậu không tiện sao?"
"Không phải không tiện." Kim Thiện Vũ nhanh chóng nói, "Chỉ là buổi chiều tôi đã hẹn Trinh Nguyên đi mua quần áo ấm. Dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ lạnh lắm."
Cậu suy nghĩ thời gian mua sắm, khẽ hỏi: "Tối hôm đó tôi mời cậu đi ăn được không? Buổi tối tôi rảnh."
"Kim Thiện Vũ."
Phác Thành Huấn đứng dưới ánh đèn sáng rực của nhà thi đấu, bất ngờ gọi đầy đủ tên cậu.
"Hả?"
Đôi mắt đen láy của Phác Thành Huấn nhìn cậu, hắn hỏi: "Tôi cũng muốn mua vài bộ đồ ấm. Ngày kia, tôi đi cùng cậu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com