Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8. Chơi game chung

Tối thứ Năm, sau khi tắm xong, Kim Thiện Vũ bước ra khỏi phòng tắm. Còn chưa đến 10 giờ, cậu nhớ đến cuộc hẹn vào thứ Sáu tuần trước với Phác Thành Huấn, mở khung trò chuyện với cái tên quen thuộc ấy.

Tuy nhiên, ngón tay cậu lơ lửng trên hộp thoại hơn mười giây, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn đi.

Cậu thoát ra khỏi WeChat, cảm thấy hơi bực bội, rồi quyết định mở game để chơi.

Trò chơi cậu chọn là PUBG – tựa game cậu rất thích, dù thời gian gần đây không chơi nhiều.

Kim Thiện Vũ không lập đội, chỉ vào chế độ chơi đơn. Các trò chơi bắn súng dễ giúp xả stress và sau khi "hạ" được hơn chục người trong game, cảm giác bực bội trong lòng cậu gần như biến mất.

_

Trong khi đó, tại một ký túc xá nào đó – phòng 411.

Thẩm Tại Luân vừa làm xong bài tập. Sau khi gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc, cậu ta hăng hái cầm điện thoại lên và hỏi mấy người bạn cùng phòng, "Chơi PUBG, ai chơi không?"

Trần Vũ đáp: "Tôi bận lắm, Viện Viện bảo đúng 10 giờ sẽ gọi cho tôi, tôi phải chờ điện thoại."

Phác Tống Tinh: "Tôi còn chưa làm xong bài tập."

"Anh Phác!" Thẩm Tại Luân đặt toàn bộ kỳ vọng cuối cùng vào Phác Thành Huấn, người duy nhất không bận gì.

Phác Thành Huấn không nghe rõ cậu ta vừa nói gì, chỉ mơ hồ đáp, "Sao cơ?"

"Chơi PUBG, chơi PUBG, chơi PUBG!" Thẩm Tại Luân hào hứng nhắc lại.

Phác Thành Huấn lấy điện thoại trên bàn, mở ứng dụng PUBG và hỏi: "Chơi mấy người?"

"Trần Vũ lười với Phác Tống Tinh lười không chơi, chúng ta chơi đôi đi." Thẩm Tại Luân mở ứng dụng, vừa đăng nhập đã thấy hệ thống thông báo có trang phục mới trong cửa hàng.

"Anh Phác, đợi tôi hai phút nhé, tôi đi mua bộ đồ mới." Thẩm Tại Luân vốn rất thích mua quần áo trong game.

"Ừ." Phác Thành Huấn đáp. Trong lúc đó, tay hắn vô tình chạm vào góc phải màn hình, nơi có nút "Bạn bè". Hắn đăng nhập game qua WeChat nên danh sách bạn bè hiển thị trực tiếp.

Và ở trên cùng, dĩ nhiên là người bạn vừa online.

Phác Thành Huấn vốn không chú ý ai đang online. Nhưng khi nhìn thấy một avatar quen thuộc, hành động rời khỏi mục "Bạn bè" của hắn bỗng chững lại. Hắn để ý thấy ID của người đó đã bắt đầu trò chơi được 23 phút.

PUBG cho phép người chơi vào xem bạn bè đang chơi. Phác Thành Huấn bấm nút "Xem trận", và ngay khi vào, hắn thấy một nhân vật mặc áo thun xanh bắn một phát súng chuẩn xác, hạ gục kẻ đang trốn trong bụi cỏ.

Phác Thành Huấn ngẩn người.

Trong hai phút tiếp theo, Kim Thiện Vũ hạ thêm hai người. Nhưng khi vòng bo thu nhỏ, vận may của cậu kém đi. Ở vị trí hiện tại trong vòng bo, cậu bị đối thủ bắn tỉa khi đang chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm.

"Phác cẩu, Phác cẩu, cậu đâu rồi? Tôi đã mua xong đồ, bắt đầu chơi được chưa?" Thẩm Tại Luân bước vào phòng, không thấy Phác Thành Huấn đâu.

Khi Kim Thiện Vũ chuẩn bị thoát khỏi trận đấu, Phác Thành Huấn cũng dừng xem và nhanh tay gửi lời mời chơi game cho cậu.

"Phác cẩu, cậu ở đâu?" Thẩm Tại Luân lại hỏi.

"Đến đây." Giọng nói vừa dứt, Phác Thành Huấn xuất hiện trong phòng chờ. Nhưng trước khi Thẩm Tại Luân kịp nói, Phác Thành Huấn nhanh hơn: "Chờ chút, tôi vừa mời một người bạn chơi cùng."

Thẩm Tại Luân ngơ ngác. Anh Phác của cậu ta mời ai chơi game ư? Dù không chơi PUBG quá thường xuyên, nhưng cũng không ít. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phác Thành Huấn nói hắn mời bạn.

"Ai vậy?" Thẩm Tại Luân tò mò.

"Kim Thiện Vũ."

"..." Thẩm Tại Luân chết lặng.

"Cậu nói ai cơ?" Cậu ta tưởng mình nghe nhầm.

"Kim Thiện Vũ." Phác Thành Huấn nhắc lại.

Gần như ngay lúc đó, một nhân vật xuất hiện trong phòng chờ vốn chỉ có Phác Thành Huấn và Thẩm Tại Luân trước đó. Người mới đến dường như hơi bối rối, khẽ hỏi: <Phác Thành Huấn?>

<Ừ, là tôi.>

Kim Thiện Vũ: <...>

Sau đó, nhìn lên màn hình với ba nhân vật trong game, Kim Thiện Vũ hỏi: <Chơi bốn người à?> Trong PUBG có thể chơi đơn, đôi hoặc bốn người, nhưng không có chế độ ba người.

"Hàng bốn đi." Phác Thành Huấn đáp.

Lúc này, Thẩm Tại Luân nói: "Nhưng chúng ta vẫn thiếu một người." Vừa nói xong, cậu ta lập tức quay sang Kim Thiện Vũ, tự giới thiệu: <À, Kim Thiện Vũ, chào cậu. Tôi là Thẩm Tại Luân, bạn cùng phòng của Phác Thành Huấn.>

Nghe cậu ta nói là bạn cùng phòng của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ mỉm cười: <Chào cậu, tôi là Kim Thiện Vũ.>

Dù thường ngày rất hoạt ngôn và tự tin, nhưng khi nghĩ tới vẻ ngoài của người mình đang nói chuyện, Thẩm Tại Luân bỗng mất đi sự tự nhiên vốn có. Không biết nên nói gì thêm, cậu ta quay sang Phác Thành Huấn – người cậu ta đã nhìn đủ rồi – nói: "Anh Phác, hàng bốn vẫn còn thiếu một người."

"Ngẫu nhiên, hệ thống ghép đội." Phác Thành Huấn nói.

"Được thôi." Thẩm Tại Luân đáp. Là chủ phòng, cậu ta bấm bắt đầu trận đấu.

Chẳng mấy chốc, hệ thống ghép cho họ một đồng đội nữa, tất cả cùng vào khu vực chuẩn bị.

Sáu mươi giây sau, máy bay cất cánh.

"Anh Phác, em vẫn theo anh bay nhé." Thẩm Tại Luân đánh dấu theo sau Phác Thành Huấn (người chơi số 1) để nhảy dù.

Kim Thiện Vũ thấy vậy cũng đánh dấu theo.

Người chơi số 4 vừa được ghép vào, thấy hai người số 2 và số 3 đều nhảy cùng số 1, cô cũng đánh dấu theo sau. Đánh dấu xong, cô nghĩ ngợi một chút rồi nhỏ giọng nói: <Ba anh trai này, tôi nói trước nhé. Tôi hai năm rồi không chơi PUBG, gần đây mới chơi lại vài trận, kỹ năng hơi kém.>

Sau khi đánh dấu xong, Thẩm Tại Luân thấy màn hình iPad nháy sáng. Là đàn anh trong câu lạc bộ gửi tin nhắn thoại. Biết rằng từ lúc nhảy dù đến khi đáp đất sẽ mất ít nhất một đến hai phút, cậu ta tranh thủ tháo tai nghe trong game, mở tin nhắn thoại của đàn anh và hoàn toàn không nghe thấy lời người chơi số 4.

Còn Phác Thành Huấn thì tính cách lạnh nhạt, vốn không quen chủ động bắt chuyện.

Thấy Phác Thành Huấn và Thẩm Tại Luân không trả lời sau lời nói của người chơi số 4, giọng cô rụt rè, Kim Thiện Vũ đành lên tiếng an ủi: <Không sao, chơi vui là được.>

Nghe giọng nói của Kim Thiện Vũ, số 4 vô thức khen: <Số 3, giọng của anh hay thật đó.>

Kim Thiện Vũ không phải lần đầu được khen giọng, cậu lịch sự cảm ơn.

Số 4 vẫn có chút lo lắng: <Nhưng thật sự không sao chứ? Vừa nãy tôi chơi hai trận, cả hai đều bị đồng đội mắng.>

Nghe vậy, Kim Thiện Vũ nói: <Yên tâm, chúng tôi không mắng đâu.> Nghĩ ngợi một chút, cậu bổ sung: <Cố gắng chơi tốt là được.>

Giọng nói lo lắng của số 4 bớt căng thẳng hẳn: <Tôi sẽ cố gắng chơi tốt.> Nói xong, cô định nói tiếp, nhưng mới thốt được một từ, số 1 đã lên tiếng sau thời gian im lặng: <Nhảy thôi.>

Hắn đánh dấu thành phố P, lúc này máy bay đã đến khu vực trên thành phố P.

Kim Thiện Vũ không để ý tới số 4 nữa, chỉ <ùm> một tiếng, <Nhảy thôi.>

Vài giây sau, cả bốn người đáp xuống P, sau đó mỗi người tản ra vào các căn nhà để tìm kiếm vật phẩm.

Kim Thiện Vũ vừa tìm kiếm được hai căn nhà thì hệ thống thông báo: "Đồng đội của bạn, Adiya, bị Knocked bởi Quan Nhị bằng súng shotgun."

Trong lúc nhặt đồ dưới đất, Kim Thiện Vũ hỏi: <Số 4, cậu bị gục hả?>

Số 4 đáp: <Ừm.>

Kim Thiện Vũ nhìn khoảng cách giữa các thành viên trong đội với vị trí của số 4 và nhận ra mình ở gần nhất. Cậu đành nói: <Cậu tìm chỗ ẩn nấp đi, tôi đến cứu.> Trong PUBG, nếu đồng đội bị bắn hạ mà không bị headshot hoặc bị tiêu diệt trực tiếp, thì sẽ có 45 giây để cứu. Miễn là đồng đội kịp thời đến giúp, người bị gục sẽ không mất mạng.

Giọng nói của số 4 lộ ra chút cảm kích: <Cảm ơn anh, số 3.>

Một phút sau, Kim Thiện Vũ hạ gục Quan Nhị và cứu được số 4.

Sau đó, Kim Thiện Vũ hạ thêm vài người, trang bị đầy đủ vật phẩm, rồi cả đội cùng nhau lên xe bán tải đi đến khu vực tiếp theo khi vòng bo bắt đầu thu lại.

Xe dừng lại ở một ngôi làng nhỏ với vài ngôi nhà. Mọi người tản ra để lục soát. Kim Thiện Vũ vừa nhặt được một bộ cứu thương thì đột nhiên nghe tiếng của Phác Thành Huấn: <Ở đây có một ống ngắm 6x, ai cần không?>

Hiện tại, Kim Thiện Vũ đang dùng ống ngắm 4x. Ống ngắm 6x tốt hơn 4x rất nhiều và không dễ tìm, nên cậu lập tức nói: <Tôi cần.>

Vừa nói xong, cậu định chạy đến chỗ Phác Thành Huấn, nhưng vừa di chuyển nhân vật một chút thì giọng của số 4 lại vang lên: <Phòng tôi có một ống ngắm 8x.>

Kim Thiện Vũ, đang trên đường tới chỗ Phác Thành Huấn: <...>

Cậu chững lại ngay tại chỗ.

Cậu hỏi số 4: <Cậu có cần ống ngắm 8x không?>

Số 4 trả lời: <Tôi dùng thì phí lắm. Anh số 3, anh cần không?>

Kim Thiện Vũ không trả lời ngay mà hỏi lại: <Phác Thành Huấn, cậu cần không?>

<Không cần.> Phác Thành Huấn đáp.

<Vậy tôi lấy.> Nói xong, Kim Thiện Vũ chạy đến chỗ của số 4 để nhặt ống ngắm 8x.

Phác Thành Huấn nhìn chấm nhỏ trên bản đồ đại diện cho vị trí của Kim Thiện Vũ trùng với số 4, môi hắn mím lại. Sau đó, hắn liếc nhìn chiếc ống ngắm 6x thừa trong balo của mình, sau đó đóng balo lại.

Sau khi nhặt xong vật phẩm, cả đội chưa kịp rời đi thì gặp phải một đội hình đầy đủ thành viên.

Phác Thành Huấn dùng M416 hạ gục hai người trong đội hình đó một cách nhanh chóng.

Kim Thiện Vũ và Thẩm Tại Luân lần lượt giải quyết hai người còn lại.

Xử lý xong, một đội khác chỉ còn hai người cũng tiến tới. Lần này, Phác Thành Huấn một mình hạ cả hai mà không cần Kim Thiện Vũ hay Thẩm Tại Luân ra tay.

<Anh Phác của tôi đúng là 666, thần xạ thủ luôn!!!> Thẩm Tại Luân không nhịn được mà khen ngợi. Khen xong, nhớ đến pha xử lý nhanh gọn của Kim Thiện Vũ vừa nãy, cậu ta không quên thêm vào: <Mỹ nhân Kim cũng ghê thật, xuất sắc không kém anh Phác chút nào.>

Nghe vậy, Kim Thiện Vũ chỉ mỉm cười.

Lúc này, giọng nói của số 4 lại vang lên: <Anh số 1, số 2, số 3, các anh là bạn hả?> Dựa vào những cuộc trò chuyện trước đó, số 4 đã nhận ra họ quen biết nhau, nhưng chưa có cơ hội hỏi.

Vừa chạy thoát khỏi vòng bo, Thẩm Tại Luân vừa trả lời: <Ừ, chúng tôi học cùng một trường.>

Số 4 hỏi tiếp: <Đại học?>

<Ừ.> Thẩm Tại Luân đáp.

<Đang học năm mấy vậy?> Số 4 hỏi.

<Năm hai.> Thẩm Tại Luân trả lời.

Số 4 tỏ vẻ bất ngờ, giọng cô có chút phấn khích: <Trùng hợp thật, tôi cũng năm hai. Các cậu ở thành phố nào?>

Thẩm Tại Luân chuẩn bị trả lời thì giọng nói của Phác Thành Huấn bỗng vang lên: <Có người trong căn nhà ở hướng Bắc 45°.>

Thẩm Tại Luân không thể tiếp tục trả lời câu hỏi của số 4, số 4 cũng không thể tiếp tục truy hỏi nữa. Cả hai vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Trong lúc đó, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ phối hợp tiêu diệt những kẻ đang ẩn náu tại tháp canh giữa sườn núi.

Sau khi xử lý xong, cả đội tiếp tục chạy khỏi vòng bo. Lúc này, số lượng người chơi còn lại là 27, vòng bo đã thu hẹp đáng kể.

Lần này, cả nhóm đến một khu nông trại, mỗi người tìm một căn nhà để ẩn nấp. Tuy nhiên, khi số 4 vừa mở cửa bước vào một căn nhà, cô liền bị một phát súng bắn từ xa làm gục ngã.

Số 4 rụt rè nấp sau cánh cửa, không dám di chuyển, giọng yếu ớt hỏi: <Có ai có thể cứu tôi không?>

Thẩm Tại Luân đáp: <Hình như có người bắn tỉa tôi, tôi không dám ra ngoài.>

Phác Thành Huấn im lặng không nói gì.

Kim Thiện Vũ đành lên tiếng: <Đợi chút, tôi sẽ đến cứu cô.>

Giọng của số 4 đầy cảm kích: <Cảm ơn số 3.>

Nhưng lần này, Kim Thiện Vũ không thể chạy ngay đến cứu. Trước tiên, cậu phải xử lý người đang nhắm vào số 4, bắn một phát chuẩn xác hạ gục hắn. Sau đó, cậu tiến về phía căn nhà số 4 đang trú, nhưng ngay khi vừa đến cửa, một phát súng vang lên đinh tai.

[Bạn đã bị Ngư Hương Nhục Tư dùng súng 98k tiêu diệt.]

Kim Thiện Vũ gục xuống, thành "hộp đồ".

Phác Thành Huấn ngừng động tác trong thoáng chốc.

Thẩm Tại Luân kêu lên: <Mỹ nhân Kim, cậu chết rồi.>

<Ừ, chết rồi.> Kim Thiện Vũ thở dài.

Giọng số 4 tràn đầy áy náy: <Xin lỗi, số 3. Nếu không phải tôi nhờ cậu cứu, chắc cậu đã không chết.>

Kim Thiện Vũ đáp, cho rằng không phải lỗi của số 4: <Không phải lỗi cậu. Là tôi không để ý bên Đông còn có người.> Càng về cuối trận, đối thủ càng giỏi, việc bị loại là điều không tránh khỏi.

Nghe vậy, số 4 im lặng vài giây, nhẹ nhàng nói: <Số 3, cậu đúng là người tốt.>

Kim Thiện Vũ không phản hồi lời khen ấy, mà thoát khỏi giao diện "chết" của mình và chuyển sang theo dõi trận của số 1.

Vừa vào, cậu thấy ở phía trước bên trái của đống rơm chỗ Phác Thành Huấn, có một bóng người thoáng qua.

Kim Thiện Vũ liền nhắc: <Phác Thành Huấn, cẩn thận, hướng Tây Nam 44° có người.>

Phác Thành Huấn nhanh chóng tỉnh táo, giơ khẩu 98k lên, bắn hạ kẻ địch ngay trước khi hắn kịp bóp cò. Sau đó, hắn phát hiện bên phải cũng có kẻ địch, liền ném một quả lựu đạn, vừa khéo tiêu diệt luôn.

Thẩm Tại Luân không kiềm được mà cảm thán: <Anh Phác của tôi đúng là bá đạo, thần súng siêu đỉnh luôn.>

Phác Thành Huấn phớt lờ lời khen quá mức của Thẩm Tại Luân, quay sang hỏi Kim Thiện Vũ: <Lúc nãy cậu xem màn hình của tôi à?>

Kim Thiện Vũ đáp: <Ừ.>

Phác Thành Huấn nghe vậy khẽ cười.

Kim Thiện Vũ nghe thấy giọng cười trầm thấp, có chút từ tính của hắn, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, liền vội cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm lớn.

Lúc này, số 4 vì không được cứu kịp thời cũng đã "hộp đồ". Dù vậy, cô không rời trận mà chọn chế độ quan sát số 1, thỉnh thoảng lại hỏi số 3 vài câu.

Sáu phút sau, Phác Thành Huấn hạ gục kẻ cuối cùng, Kim Thiện Vũ cũng được hồi sinh cạnh Phác Thành Huấn. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Winner Winner Chicken Dinner".

Ngay lúc đó, số 4 hỏi: <Các cậu còn chơi tiếp không?>

Thẩm Tại Luân trả lời ngay không cần nghĩ: <Chơi chứ.> Cậu ta mới chơi được một trận tối nay thôi mà.

Số 4: <Vậy tôi có thể chơi cùng các cậu tiếp không?>

Thẩm Tại Luân: <Ừ thì...> Câu nói còn dang dở thì Phác Thành Huấn đã lên tiếng: <Có một người bạn vừa nhắn tin cho tôi, muốn chơi cùng chúng tôi.>

Thẩm Tại Luân bất ngờ vì tối nay bạn bè của anh Phác đông thế, nhưng bạn của anh Phác cũng coi như là bạn của cậu ta. So với số 4 – người chỉ mới quen trong chốc lát, dĩ nhiên bạn của anh Phác quan trọng hơn.

Thẩm Tại Luân áy náy nói: <Xin lỗi nhé, số 4.>

Số 4 đáp rằng không sao. Kim Thiện Vũ nghe xong định thoát khỏi trận, nhưng ngay lúc đó, số 4 bất ngờ gọi cậu: <Số 3, chúng ta có thể kết bạn WeChat được không?>

Kim Thiện Vũ, vốn đã chuẩn bị rời đi: <...>

Thấy Kim Thiện Vũ không trả lời ngay, số 4 vội nói thêm: <Tôi... tôi chỉ nghĩ là cậu chơi game giỏi, sau này chúng ta có thế chơi chung không?>

Kim Thiện Vũ đáp: <Số 4, thực ra tôi không hay chơi game.>

Đây rõ ràng là một cách từ chối khéo léo. Nhưng số 4 dường như vẫn không muốn từ bỏ: <Vậy cũng được mà, hay là... số 3 nghĩ tôi chơi dở nên không muốn?>

Kim Thiện Vũ: <Tôi không nghĩ vậy.> Nói xong, cậu dứt khoát thoát khỏi trận đấu.

Khi Kim Thiện Vũ thoát khỏi game, Phác Thành Huấn và Thẩm Tại Luân cũng nhanh chóng thoát theo, trở lại phòng chờ nơi cả ba đang ở.

Thẩm Tại Luân, sau khi cùng Kim Thiện Vũ trải qua trận chiến căng thẳng, đã trở nên thân quen hơn, không còn ngượng ngùng như lúc đầu. Vừa vào phòng, cậu ta liền nói: <Mỹ nhân Kim, tôi còn tưởng cậu sẽ khuyên cô gái kia thêm vài câu, không ngờ cậu dứt khoát rời đi như vậy.>

Kim Thiện Vũ đáp: <Những lúc như thế này, phải dứt khoát một chút.>

Nghe câu trả lời, Thẩm Tại Luân tò mò hỏi: <Bạn học Kim, tôi hỏi cậu một chuyện được không?>

Kim Thiện Vũ: <Hỏi đi.>

Thẩm Tại Luân: <Cậu xử lý tình huống này thành thạo như vậy, có phải lúc chơi game, nhiều người muốn kết bạn WeChat với cậu không?>

Kim Thiện Vũ: <...>

Cậu đáp: <Cũng không nhiều lắm.>

Thẩm Tại Luân tiếp tục truy hỏi: <Vậy cậu đã từng kết bạn chưa? Người như thế nào thì cậu sẽ kết bạn?>

Kim Thiện Vũ trả lời: <Chưa từng, tôi không kết bạn với ai cả.>

Thẩm Tại Luân thốt lên: <Cậu giống hệt anh Phác của tôi!>

Kim Thiện Vũ: <Hmm?>

Thẩm Tại Luân giải thích: <Anh Phác của tôi cũng vậy, bất kể cô gái nào cũng không kết bạn!>

Khóe môi Kim Thiện Vũ khẽ nhếch lên một chút.

Lúc này, Phác Thành Huấn không chịu nổi sự luyên thuyên không ngừng của Thẩm Tại Luân, liền thúc giục: <Bắt đầu trận mới đi.>

Thẩm Tại Luân hỏi: <Bạn của cậu đâu? Kéo họ vào đi.> Trong phòng vẫn chỉ có ba người.

Phác Thành Huấn đáp: <Không có bạn.>

Thẩm Tại Luân ngơ ngác: <?>

Cậu ta ngạc nhiên: <Không có bạn? Vậy sao lúc nãy cậu nói với cô gái kia là có bạn muốn chơi cùng?>

Phác Thành Huấn nhíu mày: <Cô ấy nói nhiều quá, hơi ồn.>

Không đợi Thẩm Tại Luân phản ứng, Phác Thành Huấn quay sang gọi tên Kim Thiện Vũ, hỏi: <Kim Thiện Vũ, cậu thấy sao?>

Kim Thiện Vũ nói: <Ừm, cô ấy đúng là nói hơi nhiều.>

Nghe vậy, khóe môi Phác Thành Huấn hơi cong lên, tạo thành một đường cong không quá rõ ràng.

_____

Tg: Hai anh này có vẻ thích cười nhếch. Tôi cùng biết😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com