Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh dấu 10 lần

Ban đầu, Phác Thành Huấn cũng không chắc đây có phải là kỳ động dục hay không, dù gì thì nửa tháng trước vừa trải qua một lần, mà bình thường phải hai đến ba tháng omega mới đến kỳ động dục một lần, tính cả lần này, trong vòng một tháng rưỡi, Kim Thiện Vũ đã động dục ba lần rồi.

Cậu ấy đặt tay lên trán Kim Thiện Vũ, nóng hổi, không thể nào tự nhiên bị sốt được, chỉ có một khả năng duy nhất là kỳ động dục thôi.

Cũng không thể là do bị dẫn dụ tiến vào kỳ động dục, vì Kim Thiện Vũ có đeo vòng cổ cách ly và miếng dán ức chế, hơn nữa, Kim Thiện Vũ cũng chẳng gặp phải chuyện gì buồn bã.

Phác Thành Huấn không kịp nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là giúp Kim Thiện Vũ vượt qua kỳ động dục đột ngột lần này.

Phác Thành Huấn không muốn dẫn Kim Thiện Vũ đang trong kỳ động dục lên lầu, tránh để chạm mặt người khác, vì thế ngồi vào ghế sau, đóng kính xe rồi ôm cậu lên đùi.

Chiếc xe này vừa mua mấy hôm trước, chỗ ngồi rộng rãi, là mẫu xe mà Phác Thành Huấn đã chọn rất kỹ càng, không ngờ nó lại có dịp phát huy tác dụng nhanh như vậy.

Kim Thiện Vũ co mình trong lòng Phác Thành Huấn. Vì có vòng cổ cách ly nên cậu không ngửi thấy pheromone của Phác Thành Huấn, nhưng cơ thể lại vô cùng khao khát nó, chỉ có thể vùi đầu vào hõm cổ Phác Thành Huấn, không ngừng ngửi vị trí nơi tuyến thể, nhưng chẳng ngửi thấy gì cả, trong lòng càng khó chịu hơn, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

- Thành Huấn, tớ muốn pheromone của cậu.

- Đợi chút.

Kim Thiện Vũ đang trong trạng thái mơ hồ, không hiểu tại sao phải đợi, ngước nhìn Alpha trước mặt với vẻ ấm ức và hờn trách.

Chỉ một cái nhìn nhẹ bẫng mà khiến Phác Thành Huấn suýt không nhịn được.

Ngón tay chạm vào khóa vòng cổ, ấn nhẹ, cởi ra, rồi ném sang một bên.

Ngay khoảnh khắc không còn ràng buộc, Kim Thiện Vũ lập tức ngửi thấy mùi bạc hà đậm đặc, cậu cúi đầu, cảm thấy an tâm trong chốc lát vì pheromone mãnh liệt này.

Phác Thành Huấn áp tay lên eo cậu, không vội cắn tuyến thể của cậu, mà chỉ ôm cậu vào lòng.

- Sao tự nhiên lại động dục thế này?

- Vì không vui à?

Kim Thiện Vũ tạm thời không nói gì, chỉ càng rúc vào tuyến thể của Phác Thành Huấn không chịu rời, đây là nơi mùi pheromone dày đặc nhất.

Pheromone của Alpha không ngừng tuôn ra làm dịu đi cơn bức bối trong cơ thể Kim Thiện Vũ, lặng đi mấy chục giây, cậu mới nhỏ giọng trả lời: - Không biết.

- Đánh dấu tớ đi.

Phác Thành Huấn không từ chối, cũng biết rằng ở trong xe không phải là cách lâu dài, nên đã cắn tuyến thể của Kim Thiện Vũ rót vào pheromone của mình như lần trước.

Chỉ là lần này, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi hơn lần trước nhiều, sợ người trong lòng lại bị cắn khóc, rơi nước mắt.

Pheromone vị bạc hà mát lạnh len lỏi vào cơ thể Kim Thiện Vũ từng chút một, hoàn toàn khác với sự đau đớn lần trước, thay vào đó là cảm giác thoải mái, khóe môi mím chặt cũng không giấu được tiếng rên rỉ.

Phác Thành Huấn cười khẽ hỏi: - Bị đánh dấu thoải mái đến vậy sao?

Kim Thiện Vũ ngượng ngùng, rụt người lại trong lòng Phác Thành Huấn như một chú chim cút.

- Không sao đâu, đây là hiện tượng bình thường, Omega nào cũng vậy.

Phác Thành Huấn an ủi dỗ dành người trong lòng, nhưng không biết câu này đã chạm trúng dây thần kinh nào của Kim Thiện Vũ, cậu ngẩng đầu lườm Phác Thành Huấn một cái, tức giận nói: - Cậu chưa từng đánh dấu Omega khác, sao cậu biết?

- Hay là cậu đã lén lút đánh dấu Omega khác sau lưng tớ?

Từng câu từng chữ không giấu được sự ghen tuông, Phác Thành Huấn cố nhịn cười, biết nếu mình cười vào lúc này, chắc chắn Omega trước mặt sẽ càng giận hơn, cũng không dám tranh cãi, nhún nhường trả lời: - Chưa từng đánh dấu Omega khác, tớ thấy trên mạng nói vậy.

- Chẳng lẽ trên mạng nói gì cũng đúng?

Rõ ràng là lời an ủi, nhưng hai chữ trên mạng lại nhóm lên ngọn lửa trong thần kinh của Kim Thiện Vũ.

Phác Thành Huấn không hiểu tại sao, nhưng kinh nghiệm nhiều năm sống chung mách bảo cậu ấy, giờ phút này nên hùa theo lời của Kim Thiện Vũ: - Không phải thật, trên mạng toàn là giả.

- Hừ.

Kim Thiện Vũ miễn cưỡng dễ chịu hơn đôi chút, cúi đầu tiếp tục ngửi pheromone.

Theo lý thuyết sau khi tuyến thể bị cắn, kỳ động dục lần này của Kim Thiện Vũ sẽ dần kết thúc, nhưng lần này ham muốn của cậu lại không giảm bớt như lần trước, trái lại trong lòng càng cảm thấy trống rỗng.

Phác Thành Huấn đương nhiên rất vui khi thấy cậu quấn lấy mình, rũ mắt nhìn xuống quần tây của Kim Thiện Vũ, hỏi thử: - Giúp cậu nhé?

Đối với những câu hỏi này, trước nay Kim Thiện Vũ chưa bao giờ trả lời khẳng định, chỉ gục đầu lên vai Phác Thành Huấn, im lặng không nói gì.

Phác Thành Huấn đã quá quen kiểu miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của Kim Thiện Vũ, nên cậu ấy không vội, nhướng mày cố ý nói: - Được rồi, cậu không muốn thì thôi. Đợi lát nữa tụi mình lên lầu về nhà.

Kim Thiện Vũ không ngờ Phác Thành Huấn lại trả lời như vậy, bình thường... bình thường cậu không nói gì, Phác Thành Huấn sẽ coi như là cậu đồng ý.

Vậy mà hôm nay lại làm bộ quân tử lịch sự.

Cậu khẽ ngước mắt, vì đang trong kỳ động dục nên mặt mày bị phủ một tầng hơi nước, nhìn người ta bằng đôi mắt ướt át. Phác Thành Huấn đương nhiên hiểu ý nghĩa của ánh mắt này, đây là tín hiệu rõ ràng nhất mà Kim Thiện Vũ có thể đưa ra.

- Nhưng bây giờ vẫn chưa đủ.

- Sao vậy?

Phác Thành Huấn giả vờ không hiểu hỏi.

Kim Thiện Vũ quay đầu không thèm để ý cậu ấy nữa.

Phác Thành Huấn cũng im lặng, chỉ giơ tay chạm nhẹ vào vành tai nóng ran của Kim Thiện Vũ.

- Không cho cậu sờ.

Kim Thiện Vũ che vành tai lại không cho Phác Thành Huấn có cơ hội đụng chạm.

- Được rồi.

Phác Thành Huấn tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn nghe lời để tay xuống, thậm chí cánh tay đang ôm eo Kim Thiện Vũ cũng buông thõng xuống.

Tư thế này, giống như Kim Thiện Vũ chủ động dựa vào lòng cậu ấy vậy.

Sau một hồi giằng co, nỗi uất ức trong lòng Kim Thiện Vũ càng lúc càng nhiều.

Quả nhiên độ phù hợp pheromone chỉ có 0%.

0% thì 0%, cậu cũng không thèm.

Không giúp thì thôi, sau này cậu cũng không giúp Phác Thành Huấn nữa.

Kim Thiện Vũ buông tay ôm Phác Thành Huấn, muốn rời khỏi đùi cậu ấy.

- Cậu đi đâu vậy?

Phác Thành Huấn giữ eo cậu, không để cậu đi.

- Lên lầu ngủ!

Ánh mắt Phác Thành Huấn chậm rãi trượt xuống, hỏi: - Để vậy ngủ à?

- Cậu quản được tớ chắc?

Tính tình ngang bướng hết chỗ nói.

Phác Thành Huấn nắm cằm Kim Thiện Vũ, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng lại bị Kim Thiện Vũ hất tay ra.

- Sao lại không vui vậy?

Kim Thiện Vũ không nói lời nào, Phác Thành Huấn tự hỏi tự đáp: - Có phải vì tớ không giúp cậu không?

Kim Thiện Vũ liếc cậu ấy một cái, Phác Thành Huấn lần tay xuống dưới, một tay khác ôm chặt cậu vào lòng: - Cậu không nói thì sao tớ biết được?

Khoái cảm dần lan ra khắp toàn thân, Kim Thiện Vũ ngã vào lòng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên khe khẽ. Tuy rằng cũng dùng tay như nhau, nhưng tay của Phác Thành Huấn lúc nào cũng nóng hơn, ấm hơn, hiểu rõ từng điểm nhạy cảm của cậu, giờ đây cậu không thích tự xử nữa.

Sau khi để người ta nếm được chút ngọt ngào, Phác Thành Huấn bèn dùng tay.

Kim Thiện Vũ nghi ngờ ngước mắt lên.

Phác Thành Huấn ngả người ra sau, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: - Hơi mệt rồi.

- Cậu cố ý.

Kim Thiện Vũ bực bội đánh nhẹ lên ngực Phác Thành Huấn.

- Cậu nịnh tớ đi, tớ sẽ làm tiếp.

Khuôn mặt Kim Thiện Vũ ngượng ngùng: - Nịnh cậu thế nào?

- Khen tớ.

- Khen cậu cái gì?

- Chậc, chẳng lẽ tớ không có nổi một ưu điểm để cậu khen à?

- Chẳng phải hôm qua cậu còn khen tớ thật tuyệt đấy sao?

Hôm qua bóng đèn trong nhà bị hỏng, Phác Thành Huấn thuận tiện thay cái mới, Kim Thiện Vũ đứng bên cạnh khen ngợi, "Thành Huấn, cậu thật tuyệt."

Cùng một câu nói, nhưng đặt vào tình huống hiện tại lại hơi ám muội.

Nhưng bây giờ Kim Thiện Vũ bị bỏ lửng giữa chừng, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn mềm mỏng nói: - Thành Huấn, cậu thật tuyệt.

- Tuyệt chỗ nào?

Lòng bàn tay Phác Thành Huấn bao lấy Kim Thiện Vũ.

Hễ Kim Thiện Vũ thấy sướng là không muốn nói chuyện nữa, Phác Thành Huấn thầm mắng một câu nhóc không có lương tâm, nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn dỗ dành: - Tuyệt chỗ nào?

- Không có câu trả lời thì dừng động tác lại.

Kim Thiện Vũ do dự nửa ngày, nói: - Đổi bóng đèn tuyệt.

Phác Thành Huấn không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này.

- Ngoài đổi bóng đèn thì sao?

- ...

- Hửm?

- Thì là rất tuyệt.

Ánh mắt Kim Thiện Vũ mơ màng, hơi ngửa đầu, tự dâng mình vào lòng bàn tay Phác Thành Huấn.

- Còn gì nữa?

- Không biết...

Tiếp tục truy hỏi cũng không có câu trả lời.

Ngay trước khoảnh khắc khoái lạc đạt đến đỉnh điểm, Phác Thành Huấn ấn nút tạm dừng.

- Thành Huấn?

Kim Thiện Vũ khó chịu đến mức suýt bật khóc.

- Sao có thể dừng lại vào lúc này chứ.

- Cậu thật đáng ghét.

- Khen tớ, không phải mắng tớ, Vũ Vũ.

Nụ cười trên khóe môi Phác Thành Huấn biến mất, hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc: - Vừa nãy nói thế nào, quên rồi sao?

- Cậu rất tuyệt.

Vào giây phút quan trọng, Kim Thiện Vũ được giải tỏa, chỉ biết lặp lại câu vừa rồi.

- Tuyệt chỗ nào?

Kim Thiện Vũ bây giờ chẳng khác nào một con thỏ bị túm gáy nhấc lên, dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích, chỉ có thể ấm ức mà khen ngợi: - Chỗ nào cũng tuyệt.

- Vũ Vũ khen qua loa quá đấy.

Lời khen ngợi mà bình thường dễ dàng nói ra, vào lúc này lại trở nên khó khăn với Kim Thiện Vũ đến lạ, nghĩ nát óc cũng không tìm được câu nào khiến Phác Thành Huấn hài lòng.

Kim Thiện Vũ thực sự không biết phải khen thế nào nữa, chỉ biết cúi đầu dụi khuôn mặt xinh đẹp vào tuyến thể của Phác Thành Huấn, áp gò má nóng bỏng lên làn da ấm áp, hơi thở nóng rực phả lên cổ Phác Thành Huấn, nhỏ giọng làm nũng:
- Thành Huấn, cậu giúp tớ đi mà.

- Cậu tốt nhất.

- Tớ khó chịu quá.

Trái cổ Phác Thành Huấn không tự chủ run rẩy, bàn tay ôm Kim Thiện Vũ đột nhiên cứng đờ, ban đầu cậu ấy chỉ muốn dụ Kim Thiện Vũ nói mấy câu ngon ngọt, nhưng khi cậu ấy thực sự nghe thấy giọng điệu mềm mại của Kim Thiện Vũ năn nỉ mình giúp cậu, mọi kế hoạch của cậu ấy lập tức sụp đổ, cam tâm tình nguyện đầu hàng.

Giúp như thế nào cũng được, chỉ cần Kim Thiện Vũ không còn khó chịu.

- Được.

Phác Thành Huấn cố gắng tìm lại giọng nói, điều chỉnh tư thế của Kim Thiện Vũ, đặt cậu nằm xuống ghế, còn mình thì quỳ giữa hai chân của Kim Thiện Vũ.

- Thành Huấn?

Kim Thiện Vũ có vẻ khó hiểu.

- Giúp cậu.

Phác Thành Huấn trả lời ngắn gọn, sau đó ngậm vào trong miệng, đã không còn rảnh để nói chuyện với Kim Thiện Vũ nữa.

Kim Thiện Vũ mở to đôi mắt đen láy, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mặt, vội đưa tay che mắt mình lại, giọng nói nghẹn ngào: - Đừng làm vậy...

Cậu chỉ muốn cậu ấy dùng tay giúp mình là được, không cần phải làm như vậy.

Nhưng Phác Thành Huấn cam tâm tình nguyện, bất kể cách nào khiến Kim Thiện Vũ thoải mái hơn, cậu ấy cũng sẵn sàng làm.

Cảm giác kích thích như thủy triều cuộn trào, Kim Thiện Vũ không thể nhịn được nữa, và cũng không đẩy Phác Thành Huấn ra được, chỉ có thể chịu đựng sự xấu hổ, để mọi thứ tuôn trào trong miệng Phác Thành Huấn.

- Thoải mái chưa?

Phác Thành Huấn nuốt xuống, khàn giọng hỏi.

Kim Thiện Vũ không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, hàng mi dài run rẩy không ngừng, cắn chặt môi, trốn tránh không nói lời nào.

Phác Thành Huấn biết Kim Thiện Vũ ngại ngùng nên cũng không ép cậu nói chuyện, chỉ mặc quần lại cho cậu, đợi cảm xúc của cậu bình ổn lại, bèn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra: - Lên lầu về nhà thôi.

Chân Kim Thiện Vũ mềm nhũn, chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi, da đầu cậu lại tê rần, sao có thể giúp cậu theo cách đó chứ?

Phác Thành Huấn xuống xe, quay đầu thấy Kim Thiện Vũ vẫn còn ngồi yên trên ghế, lập tức hiểu ra suy nghĩ của cậu, tay chống lên cửa xe, cười nói: - Nếu cậu thực sự băn khoăn, lần sau cũng giúp tớ như vậy đi, tớ không ngại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com