Đánh dấu 11 lần
Kim Thiện Vũ gần như được Phác Thành Huấn ôm lên lầu, sau khi mở cửa, Phác Thành Huấn không vội bật đèn, đỡ eo Kim Thiện Vũ trong bóng tối, hạ giọng nói: - Đừng suy nghĩ nữa, Vũ Vũ.
- Tớ tự nguyện.
- Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Nhưng mà sao cậu lại nuốt xuống chứ?
Kim Thiện Vũ không thể tin nổi mà hỏi, may mà trong phòng tối đen như mực, nếu không chắc chắn cậu sẽ không dám hỏi câu này.
- Nếu không thì nhổ ra đâu?
Phác Thành Huấn dường như chỉ đang nói về một chuyện bình thường: - Nuốt thì nuốt thôi, tớ đâu có chê cậu.
Giọng điệu dửng dưng như vậy khiến Kim Thiện Vũ nghi ngờ rằng, liệu có phải mình đang làm quá mọi chuyện lên không?
- Nếu cậu thực sự băn khoăn, vậy lần sau nuốt của tớ đi.
- Tớ không thèm!
Dù không bật đèn, không nhìn rõ biểu cảm của Kim Thiện Vũ, nhưng trong đầu Phác Thành Huấn đã mường tượng ra dáng vẻ Kim Thiện Vũ tức giận, bĩu môi quay đầu sang một bên, vẻ mặt không vui.
- Vũ Vũ.
Phác Thành Huấn khẽ gọi.
- Sao?
- Tối nay có thoải mái không?
Trong phòng không còn vang lên tiếng nói chuyện nữa.
Sau vài giây im lặng, Phác Thành Huấn cười khẽ nói: - Chắc chắn là thoải mái rồi, mỗi lần thoải mái cậu đều không nói gì cả.
- Lần sau cũng để cậu thoải mái như vậy được không?
- Không.
- Tại sao?
- Không thể như vậy.
Dù có ngốc đến đâu, Kim Thiện Vũ cũng đã nhận ra hành vi giữa cậu và Phác Thành Huấn đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Hoặc nói cách khác, chẳng có bạn bè nào lại giúp đỡ nhau theo cách này.
- Tại sao không thể như vậy?
Phác Thành Huấn biết chắc chắn Kim Thiện Vũ sẽ từ chối, nhưng cậu ấy không vội, từ từ dụ dỗ:
- Kỳ động dục của cậu không ổn định, còn nhu cầu của tớ lại cao, tụi mình giúp đỡ lẫn nhau không được sao? Tớ không muốn tìm Omega khác, mà cậu cũng không yên tâm để Alpha khác đánh dấu mình.
- Vũ Vũ, cậu biết mà, dù là lúc tỉnh táo hay trong kỳ mẫn cảm, tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
- Chỉ có tớ, cậu mới có thể yên tâm 100%.
Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn nói có lý, cậu không yên tâm những Alpha khác, nếu lúc đó Phác Thành Huấn không đồng ý đánh dấu cậu, cậu thà dùng thuốc ức chế 100 ngàn một lọ đó, cũng không tìm người khác.
- Nhưng...
Kim Thiện Vũ cũng không biết mình đang nhưng cái gì, do dự không nói nên lời.
- Chỉ cần cậu không muốn, tụi mình sẽ không làm bước cuối cùng.
Phác Thành Huấn tiếp tục nhượng bộ, dụ dỗ nói: - Nếu cậu gặp được Alpha mình thích, tụi mình sẽ dừng ngay mối quan hệ giúp đỡ này.
Nhưng thực tế, cậu ấy chỉ nói vậy thôi, cậu ấy tuyệt đối không cho phép bất kỳ Alpha nào khác có cơ hội tiếp cận Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ hỏi ngược lại: - Vậy còn cậu?
- Tớ?
- Tớ gặp được Omega mình thích?
- Ừm.
Đôi mắt màu nâu nhạt của Phác Thành Huấn lẳng lặng nhìn Kim Thiện Vũ chằm chằm, khóe miệng nhếch lên: - Mối quan hệ của tụi mình do cậu quyết định khi nào dừng lại, không phải do tớ quyết định.
- Tại sao?
- Vì tớ là người đề nghị bắt đầu, vậy kết thúc sẽ do cậu nói ra.
Nghe có vẻ công bằng, nhưng Phác Thành Huấn hiểu rõ, dù là bắt đầu hay kết thúc cũng đều phụ thuộc vào Kim Thiện Vũ.
- Được không?
Giọng Phác Thành Huấn bình tĩnh, mang theo sự căng thẳng khó nhận ra.
Kim Thiện Vũ rũ mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi khẽ gật đầu: - Được.
Bởi vì một tiếng được này, Kim Thiện Vũ nhận ra con thuyền tình bạn giữa cậu và Phác Thành Huấn đã chệch hướng, cậu cũng không chắc hướng đi này có đúng hay không, nhưng dù đúng hay không, chỉ cần có Phác Thành Huấn là được.
May nhờ có bóng tối che giấu, nếu không Kim Thiện Vũ đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Phác Thành Huấn. Cậu ấy nhịn cười hỏi: - Vậy tối nay cậu giúp tớ nhé?
- Giống như tối nay cậu giúp tớ vậy à?
- Nếu cậu muốn, tớ cũng không ngại.
- Ờ.
Kim Thiện Vũ chậm rãi ngồi xuống, bổ sung thêm: - Không được mở đèn.
- Ừm.
Tim Phác Thành Huấn đập loạn nhịp, đưa tay đặt lên đỉnh đầu mềm mại của Kim Thiện Vũ, cậu ấy gần như không thể tin Kim Thiện Vũ lại sẵn lòng làm chuyện này vì cậu ấy, so với cảm giác thể xác, cảm giác thỏa mãn trên tâm lý còn mãnh liệt hơn, cậu ấy không thể kìm nén sự kích động trong lòng, bất ngờ làm Kim Thiện Vũ bị sặc.
Phác Thành Huấn vội vàng ngồi xuống, lấy khăn tay trong túi áo vest đưa tới bên môi Kim Thiện Vũ, khẩn trương nói: - Nhổ ra đây.
Dù phần lớn đã bị Kim Thiện Vũ ho ra, nhưng vẫn còn một ít sót lại chảy xuống cổ họng.
- Khó ăn thật.
Vị khách duy nhất đưa ra lời phê bình không mấy tích cực.
Phác Thành Huấn không nhịn được mỉm cười: - Lần sau sẽ không như thế nữa, lần này là ngoài ý muốn.
Cậu quá phấn khích, vì vậy không nhịn được nên khá nhanh.
- Tớ đi rót nước cho cậu.
Phác Thành Huấn mở đèn lên, nhìn rõ khóe môi đỏ tươi của Kim Thiện Vũ lấp lánh ánh nước, nghĩ đến đôi môi xinh đẹp đó vừa làm gì, Phác Thành Huấn không thể kiềm chế được khao khát muốn chiếm Kim Thiện Vũ làm của riêng.
Cậu thầm nhắc bản thân phải bình tĩnh, nhưng tay cầm cốc nước vẫn khẽ run.
Kim Thiện Vũ không để ý đến phản ứng kích động của Phác Thành Huấn, ngồi trên sô pha uống từng ngụm nước ấm.
Thứ khó nuốt như vậy, thế mà khi nãy Phác Thành Huấn còn nuốt hết.
Cậu quay đầu nhìn bóng lưng Phác Thành Huấn đang rửa trái cây trước bồn rửa, dáng người cao ráo, ngay cả thứ kia cũng giống hệt, cậu còn chẳng ngậm được.
Phác Thành Huấn không ngừng rửa quả táo trong bồn, mặc cho dòng nước lạnh chảy qua lòng bàn tay cậu ấy, vỏ táo đỏ tươi khiến cậu ấy liên tưởng đến khóe môi ướt át của Kim Thiện Vũ.
Muốn hôn.
Rất muốn hôn.
Ngay cả chỗ kia còn được hôn môi Kim Thiện Vũ, nhưng miệng cậu ấy lại không hôn được.
Thật khó chịu.
Nhưng cũng rất hưng phấn.
Rõ ràng vừa mới giải tỏa xong, nhưng Phác Thành Huấn lại không biết hai chữ "kiềm chế" viết như thế nào.
Dựa vào chữ "được" kia, buổi tối lên giường lại đường hoàng nhờ Kim Thiện Vũ giúp.
Cuối cùng, Kim Thiện Vũ thật sự không chịu nổi nữa, cảnh cáo Phác Thành Huấn rằng tối nay không thể giúp được nữa, nếu không ngày mai chân cậu sẽ bị ma sát đi không nổi, lúc này Phác Thành Huấn mới miễn cưỡng dừng lại.
Chỉ là, sau khi người kia ngủ rồi, Phác Thành Huấn dần nhớ đến một chuyện khác, ý thức cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Trong một tháng rưỡi nay, Kim Thiện Vũ đã trải qua ba lần động dục.
Lần đầu tiên là vì phân hoá, lần thứ hai là khi ở trên máy bay, đau lòng vì không nỡ rời xa ba mẹ nên bị kích thích.
Nhưng lần thứ ba là vì chuyện gì?
Không thể nào là do bị dẫn dụ động dục, bởi trong xe chỉ có cậu ấy và Kim Thiện Vũ, tuy cậu ấy rất thích giúp đỡ lẫn nhau với Kim Thiện Vũ, nhưng thường xuyên tiến vào kỳ động dục sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của Omega, vì vậy, bình thường cậu ấy rất kiềm chế trong việc phóng thích pheromone, sẽ không cố ý dẫn dụ Kim Thiện Vũ động dục, huống chi lúc ấy còn đeo vòng cổ cách ly, thì lại càng không thể.
Trước mắt chỉ còn một khả năng, đó chính lúc ấy tâm trạng Kim Thiện Vũ rất tệ.
Nhưng mà vì sao?
Phác Thành Huấn nhớ lại lúc đó Kim Thiện Vũ ngồi trên xe luôn nhíu mày nhìn điện thoại, cậu ấy lấy điện thoại của Kim Thiện Vũ từ bên gối, cả hai đều biết mật khẩu của nhau, thế nên Phác Thành Huấn dễ dàng mở khóa điện thoại của Kim Thiện Vũ.
Lịch sử trò chuyện không có gì đặc biệt, chỉ là những tin nhắn trò chuyện bình thường.
Kim Thiện Vũ sẽ không xóa lịch sử trò chuyện, cậu không có thói quen này.
Phác Thành Huấn suy nghĩ một lúc, kiểm tra các ứng dụng đang chạy ngầm, phát hiện trình duyệt vẫn chưa tắt, bèn mở ra xem lịch sử duyệt web.
Đầu tiên là trang web kiểm tra độ phù hợp pheromone.
Dưới ô kiểm tra là pheromone của Alpha và Omega đã từng tra cứu.
Phác Thành Huấn ôm tâm lý thử một lần xem sao, nhập vào hoa bách hợp và bạc hà, độ phù hợp là 0%.
Trang web rác rưởi.
Dù không tin vào mấy thứ này, nhưng bị nói thẳng mặt rằng cậu ấy và Phác Thành Huấn có độ phù hợp pheromone là 0%, mặt mày cậu ấy cũng không vui vẻ gì cho cam, lập tức xụ mặt, tâm trạng khó tránh khỏi trở nên tồi tệ.
Đúng lúc này, Phác Thành Huấn dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com