Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh dấu 13 lần

Sau khi bị vỗ thêm năm sáu cái vào mông, Kim Thiện Vũ tức giận đánh vào ngực Phác Thành Huấn mấy cái, đuôi mắt đỏ ửng vì vừa bực tức, chỉ muốn đánh cậu ấy một trận.

- Rõ ràng là cậu đánh tớ.

- Thế để tớ xem thử.

Phác Thành Huấn để cậu quỳ úp trên sô pha, giữ chặt cổ tay Kim Thiện Vũ, kéo quần cậu xuống, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí, trên đó rõ ràng có mấy bàn tay đỏ.

- Thấy chưa, là cậu đánh tớ!

Kim Thiện Vũ xoay đầu tức tối nói.

- Đúng là thế.

Giọng Phác Thành Huấn thậm chí còn mang theo chút cười cợt, lòng bàn tay đè lên vệt đỏ chậm rãi xoa nắn, cơ thể Kim Thiện Vũ run rẩy trốn tránh, nhưng lại không được như mong muốn.

- Cậu định làm gì đấy?

Giọng Kim Thiện Vũ hơi ấm ức: - Cậu mà còn thế nữa tớ sẽ giận đấy.

Đôi mắt nâu nhạt của Phác Thành Huấn sâu thẳm không thấy đáy, nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, ngoài miệng xin lỗi: - Tớ sai rồi, không trêu cậu nữa.

Nhưng tay thì chẳng có dấu hiệu buông ra.

- Giúp tớ đi.

Kim Thiện Vũ là người dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, sau khi nghe Lộ Tây Minh xin lỗi thì mềm lòng: - Bây giờ à?

- Ừm.

Kim Thiện Vũ im lặng vài giây rồi lắc đầu: - Không được, cậu vừa đánh mông tớ, tớ vẫn còn giận.

- Vậy làm sao thì cậu mới hết giận?

Phác Thành Huấn ghé sát bên tai Kim Thiện Vũ, bao trọn lấy cậu dưới người mình, một tay nghịch vành tai cậu.

- Tớ giúp cậu được không? Đợi cậu hết giận rồi giúp tớ.

Kim Thiện Vũ đảo mắt: - Vậy cậu buông tớ ra trước đã.

- Ừm.

Phác Thành Huấn nghe vậy bèn buông tay ra.

Kim Thiện Vũ lập tức kéo quần lên, chạy thẳng vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại: - Cậu mơ đi! Trong một tuần này tớ sẽ không giúp cậu đâu.

Phác Thành Huấn khẽ cười, đứng dậy gõ cửa, Kim Thiện Vũ không thèm để ý, còn liên tục mắng cậu ấy qua cánh cửa.

- Đồ lưu manh, biến thái.

Kim Thiện Vũ nằm trên giường, xoa mông mình, nơi bị Phác Thành Huấn chạm vào nóng bừng như bị lửa đốt.

Tuy cậu ấy không mạnh tay, nhưng da thịt mỗi một chỗ chạm vào đều đỏ rực.

- Biến thái!

Kim Thiện Vũ càng nghĩ càng tức, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, cậu chui vào trong chăn, mặc kệ Phác Thành Huấn gõ cửa thế nào cũng không để ý tới.

Mãi đến tối, khi Phác Thành Huấn nấu cơm xong, gõ cửa nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời, vì thế bèn lấy chìa khóa dự phòng để bên cạnh bình hoa. Mở cửa ra, người trên giường đang vùi trong chăn, ngủ trên gối của Phác Thành Huấn, khuôn mặt đỏ ửng vì ngủ say, tay ôm chặt chăn, chỉ đắp hờ một chút ở bụng.

Phác Thành Huấn ngồi xuống bên mép giường, vén tóc mái trên trán Kim Thiện Vũ, ngón tay lướt nhẹ qua sống mũi cao thẳng, rồi đến bờ môi đỏ au của cậu, cuối cùng dừng lại ở tuyến thể sau gáy. Nơi này đã từng được tiêm pheromone của Alpha hai lần.

Pheromone còn tiến vào cơ thể của Kim Thiện Vũ trước cả Phác Thành Huấn.

Điều đó khiến cậu ấy sinh ra sự ghen tị méo mó.

Cậu không đánh thức Kim Thiện Vũ, chỉ kéo chăn lên rồi nằm xuống chung, ôm Kim Thiện Vũ vào lòng, kéo tay cậu để lên eo mình, chống đầu lẳng lặng chờ cậu thức dậy.

Kim Thiện Vũ không biết đã ngủ bao lâu, mơ màng mở mắt ra, bèn thấy nụ cười của Phác Thành Huấn: - Dậy rồi à?

Ý thức Kim Thiện Vũ vẫn chưa tỉnh táo, sửng sốt quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đã mở toang, đưa tay đẩy Phác Thành Huấn một phen: - Cậu vào bằng cách nào?

- Cậu mở cửa cho tớ mà.

- Tớ mở cửa cho cậu bao giờ chứ?

Phác Thành Huấn nói dối mà không chớp mắt, Kim Thiện Vũ thoáng ngơ người.

- Tớ cũng không biết nữa, có thể là cậu mộng du? Tớ vừa mở cửa đã vào được, tớ còn tưởng cậu mở cửa cho tớ trước khi ngủ chứ.

Phác Thành Huấn nói cứ như thật, mặt Kim Thiện Vũ lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có mộng du thật hay không.

Nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện trong mắt Phác Thành Huấn có ý cười nhàn nhạt, cậu lập tức ngộ ra, đẩy cậu ấy một cái: - Cậu lại trêu tớ, không thèm chơi với cậu nữa.

- Rồi rồi rồi, không trêu cậu nữa, mau dậy ăn cơm thôi, tớ làm cánh gà kho với chè xoài bưởi bột báng đấy.

- Còn có chè xoài bưởi bột báng nữa à?

Kim Thiện Vũ liếm môi, cậu thích ăn đồ ngọt, vì vậy Phác Thành Huấn đã học làm không ít món.

- Ừm, để trong tủ lạnh một lúc, không lạnh như kem, nhưng cũng lành lạnh, lát nữa ăn cơm xong hẵng ăn.

Không cho Kim Thiện Vũ ăn kem, dù sao cũng phải để cậu ăn món ngọt khác thay thế, nếu không lại giận dỗi với cậu ấy cho xem.

- Ừm.

Kim Thiện Vũ cũng không để tâm chuyện Phác Thành Huấn vào phòng bằng cách nào, rửa mặt xong là vội vàng chạy ra tủ lạnh lấy chè xoài bưởi bột báng.

Tuy phải đợi ăn cơm xong mới được ăn, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà vô thức liếc sang.

Phác Thành Huấn nói sang chuyện khác: - Cậu xem tin tức chưa?

- Chưa, sao thế?

Kim Thiện Vũ đang vật lộn với cánh gà, không buồn ngẩng đầu lên mà trả lời Phác Thành Huấn.

Không có gì, đầu bảng tin có vụ một trang web kiểm tra độ phù hợp pheromone giữa AO không chính xác, bị rất nhiều người báo cáo.

- Hả?

Kim Thiện Vũ cầm điện thoại của Phác Thành Huấn, đây chẳng phải trang web lần trước cậu kiểm tra đó sao.

- Tớ đã thấy nó không chính xác từ lâu rồi!

- Cậu từng dùng à? Kiểm tra gì thế?

Phác Thành Huấn giả bộ không biết.

- Tớ không có kiểm tra.

Kim Thiện Vũ cúi đầu tiếp tục ăn cánh gà: - Là Carl kiểm tra, nói độ phù hợp pheromone giữa cậu và cậu ta là 99%, tớ đã nói là giả rồi.

Phác Thành Huấn mím môi mỉm cười: - Tớ cũng nghĩ vậy, toàn là giả.

- Ừm.

Kim Thiện Vũ nghĩ đến chuyện gì, bèn ngẩng đầu hỏi: - Nghe nói độ phù hợp pheromone giữa Omega và Alpha là 100%, thì sức hút giữa họ rất lớn.

- Lớn đến mức nào?

- Đến mức kỳ mẫn cảm cũng không kiềm chế được bản thân, nhất định phải ở bên Omega kia.

- Đó là vì tiêm thuốc ức chế ít thôi, tiêm bốn năm liều đảm bảo ngất luôn, cứng cũng không nổi, nói chi là không kiềm chế được bản thân.

Phác Thành Huấn khẽ cười nhạo: - Chẳng qua là không muốn kiềm chế thôi, rồi đổ lỗi tại độ phù hợp.

- Nhưng tiêm nhiều thuốc ức chế sẽ hại cơ thể lắm.

Phác Thành Huấn nhớ lại lần đầu tiên phân hóa đã phải tiêm liền năm liều thuốc ức chế, lúc đó cậu ấy lấy quần áo có mùi của Kim Thiện Vũ để xây tổ trong phòng ngủ của hai người, giày vò rất lâu. Nhưng vẫn không thỏa mãn, thậm chí cậu ấy còn muốn bất chấp tất cả kéo Kim Thiện Vũ ở ngoài phòng vào, khi dục vọng sắp lấn át lý trí, cậu ấy đã dùng chút tỉnh táo cuối cùng tự tiêm liền năm liều thuốc ức chế cho mình, sau đó hôn mê đến khi kỳ mẫn cảm kết thúc, cho đến khi ba Kim Thiện Vũ nhận ra không ổn, rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện.

- Vậy lần sau đến kỳ mẫn cảm tớ không tiêm thuốc ức chế nữa, cậu giúp tớ nha.

- Xí, cậu chẳng đàng hoàng gì cả.

Phác Thành Huấn cười khẽ nhìn Kim Thiện Vũ, cậu vẫn chưa kiểm tra thử độ phù hợp pheromone với Kim Thiện Vũ, tuy cậu ấy không tin mấy thứ này, nhưng có vẻ Kim Thiện Vũ rất tin tưởng, một trang web vớ vẫn cho ra độ phù hợp pheromone 0% đã khiến cậu buồn đến nỗi tiến vào kỳ động dục, nếu thực sự kiểm tra mà ra độ phù hợp pheromone thấp, chắc chắn cậu sẽ tránh xa mình.

Suy nghĩ một lúc, Phác Thành Huấn quyết định sau này nhờ Ricky làm giả kết quả độ phù hợp pheromone 100%.

***

Hai tháng tiếp theo, Phác Thành Huấn ra sức nuông chiều Kim Thiện Vũ, nhẫn nhịn chịu đựng, Kim Thiện Vũ nói Đông, cậu ấy không dám nói Tây, cậu được dỗ vui vẻ, kết quả kỳ động dục lại chẳng thấy đâu.

- Hoặc là nửa tháng tới hai lần, hoặc là hai tháng không tới lần nào.

- Vũ Vũ, bao giờ cậu mới tới kỳ động dục thế?

Phác Thành Huấn ngồi trên sườn đồi, phía xa là một đàn cừu, lớp lông trắng muốt như bông hòa cùng những đám mây lớn trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh hài hòa.

Cả hai nhận lời mời của bạn học Kim Thiện Vũ, đến trang trại làm khách.

Kim Thiện Vũ nằm trên bãi cỏ, híp mắt thích ý, tận hưởng ánh nắng ấm áp của mùa thu: - Tớ cũng không biết nữa.

- Hai tháng là ổn, tớ nghe Lạc Lạc nói kỳ động dục kỳ của anh ấy cứ hai đến ba tháng mới tới một lần, chẳng qua ba lần trước của tớ đến quá thường xuyên thôi, bây giờ tần suất này là bình thường rồi.

Phác Thành Huấn hiểu rõ điều đó, nhưng cậu ấy vẫn không khỏi thấy lo lắng.

Lo lắng kỳ động dục của Kim Thiện Vũ tới quá thường xuyên, rồi lại lo lắng kỳ động dục của cậu không tới.

- Chừng nào cậu tới kỳ mẫn cảm?

Kim Thiện Vũ quay đầu hỏi.

- Tháng 3.

- Một tuần trước sinh nhật.

Kỳ dễ cảm của Phác Thành Huấn rất cố định, mấy năm nay đều rơi vào cùng một ngày, một năm chỉ đến một lần, điều này rất hiếm gặp ở Alpha.

Thường có Alpha vì kỳ động dục của Omega mà bước vào kỳ mẫn cảm sớm, một năm tới kỳ rất nhiều lần, nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra với Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ vẫn nhớ hồi năm lớp 12, trong lớp có một Omega cảm thấy không khỏe, đột nhiên tiến vào kỳ động dục trong giờ tự học buổi tối, lúc đó đa số Alpha trong lớp đều vì chuyện này mà kỳ mẫn cảm đến sớm, chỉ có Phác Thành Huấn vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, sau giờ tự học còn có sức đạp xe chở Kim Thiện Vũ về nhà, lo lắng cậu vì sự cố này mà phân hóa.

- Thành Huấn, kỳ mẫn cảm của cậu không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega à?

- Có chứ.

- Nhưng trước đây thấy cậu vẫn bình thường mà?

- Vì chỉ cần ngửi thấy một chút là tớ tiêm thuốc ức chế ngay, còn đeo vòng cổ cách ly nữa, nên không bị ảnh hưởng.

- Học sinh gương mẫu của lớp nam đức.

- Tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ omega nào ngoài Kim Thiện Vũ.

Ánh chiều tà chiếu xuống người Phác Thành Huấn, bao quanh cậu ấy bằng một vầng sáng vàng óng.

Kim Thiện Vũ thất thần trong thoáng chốc, Phác Thành Huấn nhận ra ánh mắt của cậu, nhẹ giọng hỏi: - Sao thế? Cứ nhìn tớ mãi.

- Không có gì.

Kim Thiện Vũ lắc đầu.

Phác Thành Huấn cúi người chống tay bên tai Kim Thiện Vũ, nhịp tim Kim Thiện Vũ bất giác đập nhanh hơn.

Khoảng cách giữa hai người không ngừng thu hẹp, khi Kim Thiện Vũ nghĩ rằng cậu ấy sắp làm gì đó, Phác Thành Huấn chỉ giơ tay nhặt một chiếc lá vàng trên đầu cậu, chiếc lá mỏng nhẹ khẽ lướt qua chóp mũi Kim Thiện Vũ.

- Nhột quá.

Kim Thiện Vũ phủi tay đẩy ra.

- Sao lại sợ nhột thế? Bình thường chưa chạm được mấy cái cậu đã kêu nhột rồi.

Kim Thiện Vũ không phục: - Tớ chạm vào cậu, cậu cũng nhột mà.

Phác Thành Huấn ngồi thẳng dậy, dang rộng tay, mỉm cười nói: - Cứ chạm thoải mái.

- Cậu nói đấy nhé.

Kim Thiện Vũ lập tức nhào vào người Phác Thành Huấn, định cù lét cậu ấy, kết quả lại bị ôm chặt, cùng ngã xuống trên bãi cỏ.

- Tại cậu không chạm được, không thể trách tớ.

Phác Thành Huấn ôm eo Kim Thiện Vũ, ôm cậu trên người, khi nói chuyện hơi thở của cả hai đan xen vào nhau.

Kim Thiện Vũ tức tới nỗi muốn đánh Phác Thành Huấn, nhưng vừa giơ cổ tay lên đã bị nắm lấy không tài nào nhúc nhích được.

- Đừng lộn xộn.

Phác Thành Huấn khàn giọng nhắc nhở.

Kim Thiện Vũ lập tức cứng đờ, nhận ra sự hiện diện mãnh liệt của Phác Thành Huấn, mặt lập tức đỏ bừng.

- Cậu không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt mà còn nghĩ mấy chuyện này!

- Đã nói với cậu rồi mà, tớ có nhu cầu cao, có người ban ngày thấy đói bụng, thì sao ban ngày tớ không thể...

Chưa nói hết câu đã bị Kim Thiện Vũ bịt miệng lại: - Không cho nói.

Kim Thiện Vũ bị Phác Thành Huấn để trên eo cậu ấy, hai tay chống lên lồng ngực săn chắc, cố gắng vùng vẫy muốn tránh sang bên cạnh: - Không được, đang ở bên ngoài mà.

- Ở bên ngoài thì sao?

Phác Thành Huấn giả bộ ngây thơ.

- Không giúp cậu được.

- Tớ đâu có nói là cần cậu giúp tớ.

Phác Thành Huấn nhếch môi cười: - Hay là tự cậu muốn giúp tớ?

- Đồ không biết xấu hổ!

Kim Thiện Vũ không muốn để ý đến Phác Thành Huấn nữa, bèn đi xuống khỏi người cậu ấy, ngồi bên cạnh rồi quay đầu nhìn đàn cừu đang ăn cỏ.

Phác Thành Huấn nằm bên cạnh cậu, móc ngón tay vào ngón tay của Kim Thiện Vũ, đúng lúc này, dưới chân đồi vang lên một giọng nói lơ lớ tiếng phổ thông.

- Thiện Vũ!

- Ben đến rồi.

Ben là em trai của Mike – bạn học của Kim Thiện Vũ, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy ở nhà phụ giúp việc trong trang trại, so với việc học hành, cậu ấy thích ở trang trại hơn, trồng rau, nuôi gà, chăn cừu, vắt sữa bò, tính tình đơn thuần chất phác, và tình cảm dành cho Kim Thiện Vũ cũng viết hết cả lên mặt.

Phác Thành Huấn bực bội đứng dậy, Ben mặc áo ba lỗ và quần đùi, trong lòng ôm một con cừu non trắng muốt, trông chỉ mới một hai tháng tuổi, bên trong tai còn phủ một lớp lông màu hồng. Thấy Kim Thiện Vũ bèn ngoan ngoãn "be" một tiếng.

- Cho anh nè.

Ben cẩn thận đặt con cừu vào lòng Kim Thiện Vũ, đôi mắt xanh biếc như màu nước biển khẩn trương nhìn Kim Thiện Vũ, trông như chú cừu trong lòng.

- Đáng yêu quá.

Kim Thiện Vũ ôm chú cừu con, để đầu nó gác lên cánh tay mình: - Lông mềm quá, cơ thể cũng ấm áp nữa.

Vừa đến trang trại, lần đầu tiên Kim Thiện Vũ thấy nhiều cừu đến vậy, háo hức không thôi, chạy loanh quanh đuổi theo đàn cừu, Ben lắp bắp giới thiệu tên từng con cừu cho cậu, trong đó có nhắc đến một chú cừu con mới sinh gần đây, cực kỳ đáng yêu, nhưng lẫn trong đàn cừu nên khó tìm được.

Vừa tìm được, Ben lập tức ôm tới cho Kim Thiện Vũ xem như hiến vật quý.

Kim Thiện Vũ dồn hết sự chú ý vào chú cừu con trong lòng, trò chuyện với Ben về đủ thứ liên quan đến nó, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Phác Thành Huấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com