Đánh dấu 14 lần
Bữa tối nướng BBQ ngoài sân trang trại, ngẩng đầu lên thấy trăng sáng sao lác đác, cúi đầu xuống thấy than lửa lượn lờ, Mike ôm đàn guitar, ngồi trên chiếc ghế cao giữa sân, hát những bài dân ca địa phương.
Kim Thiện Vũ chống cằm, lắng nghe Mike chơi đàn một cách chăm chú, Ben bưng một cái khay đi tới, nhỏ giọng nói: - Đây là bánh hồ đào mẹ em nướng, anh thử đi.
Lớp vỏ bánh vàng ruộm, giòn rụm, phủ trên đó là một lớp nhân hồ đào dày được nướng cháy cạnh, lớp vỏ ngoài vàng ươm kết hợp với quả hạch nâu sẫm, trông vô cùng hấp dẫn.
- Quao!
Kim Thiện Vũ hào hứng cầm một miếng, nở nụ cười tươi rói:
- Chắc chắn là ngon lắm.
Nhưng vừa cắn một miếng, động tác của cậu lập tức cứng đơ tại chỗ.
- Thế nào?
Ben cẩn thận hỏi.
Kim Thiện Vũ nuốt xuống, giọng nói ngọt đến mức khản đặc:
- Ngon lắm.
Ben vui mừng nhướn mày: - Vậy anh ăn thêm đi, em bảo mẹ nướng thêm cho.
- Không, không, không cần phải phiền thế.
Kim Thiện Vũ vội vàng gọi Ben lại: - Buổi tối anh ăn nhiều quá sẽ khó tiêu.
Ben gật đầu: - Vậy mai ăn tiếp.
Kim Thiện Vũ giữ nguyên nụ cười gượng gạo, gật đầu.
Phác Thành Huấn đứng trước vỉ nướng BBQ, nhìn bộ dạng cố gắng chịu đựng của cậu, bèn vẫy tay gọi cậu lại, cứu cậu thoát khỏi ánh mắt nhiệt tình của Ben, đưa cho cậu một xiên thịt cừu nướng.
Không ngờ Ben cũng đi theo, mang cả khay bánh hồ đào qua:
- Thành Huấn, anh cũng thử đi.
Phác Thành Huấn nhất thời không nói gì.
Kim Thiện Vũ cúi đầu ăn xiên thịt cừu, khóe miệng không giấu được nụ cười.
- Thành Huấn?
Phác Thành Huấn tỏ vẻ áy náy, nói: - Xin lỗi, tôi bị sâu răng, không ăn đồ ngọt được.
Ben tỏ ý thấu hiểu.
Đợi mọi người đi rồi, Kim Thiện Vũ mới hỏi bằng tiếng Trung: - Cậu bị sâu răng từ bao giờ thế?
- Sau khi ăn.
Phác Thành Huấn lắc đầu: - Nhìn thôi đã thấy ngọt gắt rồi.
Kim Thiện Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ăn một miếng là phải tiêm insulin ngay, cả hai đều ăn không quen.
Mike nghĩ đến việc Phác Thành Huấn là Alpha, còn Kim Thiện Vũ là Omega nên đã chuẩn bị hai phòng riêng cho họ ở khách sạn gần đó.
Buổi tối, khi Kim Thiện Vũ đang sắp xếp quần áo trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Ben.
- Có chuyện gì vậy? Ben?
Kim Thiện Vũ mở cửa hỏi.
Ben ôm một hộp kẹo, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, những nốt tàn nhang nhỏ trên mặt cũng hơi ửng đỏ: - Em nghe anh em nói, thật ra anh không thích ăn đồ ngọt bên này lắm, vì nó quá ngọt với anh, tối nay em không biết chuyện này, xin lỗi anh.
- Không sao, không sao.
Kim Thiện Vũ vội vàng xua tay: - Là do khẩu vị của anh thôi, bánh hồ đào mẹ em làm thực sự rất ngon.
- Chỉ là, hơi ngọt với anh.
Kim Thiện Vũ dùng ngón tay ước chừng: - Một chút thôi.
Ben đã nghe Mike nói về sở thích ăn uống của Kim Thiện Vũ, bèn cúi đầu đưa hộp kẹo qua: - Đây là sôcôla và kẹo sữa nhà em làm, trước đây có bạn người Trung Quốc của anh em đến chơi rất thích ăn, anh thử xem.
Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: - Không ngọt đâu.
- Cảm ơn.
Kim Thiện Vũ vội vàng nhận lấy hộp kẹo, chỉ là Ben vẫn chưa chịu đi.
- Còn chuyện gì nữa không?
- Ngày mai, ngày mai.
Ben do dự mãi mà không nói ra được.
- Ngày mai sao cơ?
- Ngày mai, anh có muốn ngắm mặt trời mọc không?
- Hả? Mặt trời mọc á.
Kim Thiện Vũ chớp mắt: - Chắc anh không dậy nổi đâu, sớm quá ấy.
- Vậy không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi sớm nhé, em đi đây.
Ben gần như hoảng loạn bỏ chạy, Kim Thiện Vũ khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu ấy, đóng cửa rồi nằm trên giường, miệng ngậm mấy viên kẹo sữa kia.
Một lúc sau, Phác Thành Huấn bước vào, Kim Thiện Vũ mở cửa xong lại nằm trên giường tiếp tục ăn kẹo.
- Ăn gì đấy?
Kim Thiện Vũ há miệng cho Phác Thành Huấn xem viên kẹo sữa trên đầu lưỡi.
- Kẹo ở đâu thế?
- Ben cho, nghe nói là trang trại tự làm.
- Ben?
- Đưa lúc nào.
- Vừa nãy.
- Còn nói gì nữa không?
- Hỏi tớ có muốn đi ngắm mặt trời mọc không, tớ bảo tớ không dậy nổi.
- Ừm.
Nghe Kim Thiện Vũ từ chối, lúc này Phác Thành Huấn mới yên tâm, thẫn thờ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hé mở, khẽ hỏi: - Ăn một mình à?
Vẻ mặt Kim Thiện Vũ hơi chột dạ, quay đầu đi, nói: - Bình thường cậu có thích ăn kẹo đâu, đưa cậu cậu cũng không lấy.
- Nhưng bây giờ tớ muốn ăn rồi.
- Hết rồi.
Kim Thiện Vũ mở hộp kẹo ra, bên trong trống trơn.
Cậu vốn chỉ lấy có vài viên, nằm trên giường ăn một hồi là hết trơn.
Phác Thành Huấn bước tới mép giường rồi ngồi xuống, một tay chống xuống nách tai Kim Thiện Vũ: - Chẳng phải trong miệng cậu vẫn còn đó sao?
- Chẳng lẽ nhả kẹo trong miệng ra cho cậu?
Kim Thiện Vũ bị vây giữa hai cánh tay của Phác Thành Huấn, bỗng nhiên căng thẳng, không biết làm sao.
- Ừm.
Phác Thành Huấn không cho cậu cơ hội do dự, giữ cằm cậu, cúi xuống hôn đôi môi mang vị ngọt kia.
Vào khoảnh khắc môi chạm môi, Kim Thiện Vũ tròn mắt khó tin, ngón tay túm lấy áo ngủ trước người Phác Thành Huấn, không biết muốn đẩy ra hay là nghe theo.
Đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đang khép chặt, động tác không nhanh không chậm. Kim Thiện Vũ do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nghe theo nhắm mắt lại, cho tên trộm kẹo này cơ hội lẻn vào.
Vị ngọt béo ngậy của kẹo sữa lan ra trong khoang miệng cả hai, cho đến khi viên kẹo cuối cùng tan hết, Phác Thành Huấn mới lưu luyến cắn nhẹ lên môi dưới của Kim Thiện Vũ, rồi sau đó tách ra, ngồi bên mép giường đường hoàng nói: - Lần sau không được ăn một mình nữa.
Kim Thiện Vũ nằm trên giường, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang, sao lần nào người này cũng nói chuyện đường hoàng như thế, làm như vừa rồi hôn nửa ngày chỉ là để ăn nửa viên kẹo sữa thôi vậy.
- Sau này không được hôn tớ nữa!
Kim Thiện Vũ cuộn chăn lại, không thèm để ý đến cậu ấy.
- Là cậu ham ăn trước, nếu cậu sớm chia cho tớ một viên, đương nhiên tớ sẽ không giành nửa viên còn lại trong miệng cậu.
Phác Thành Huấn nói năng đầy lý lẽ.
- Đáng ghét!
Kim Thiện Vũ đánh xuống chăn, quay lưng lại không thèm để ý tới Phác Thành Huấn.
Nhưng người phía sau vẫn không chịu yên, vén chăn lên nằm xuống, ôm Kim Thiện Vũ vào lòng, khẽ nói: - Vũ Vũ, giúp tớ đi.
- Không giúp!
Dù bề ngoài Phác Thành Huấn tỏ ra bình tĩnh, nhưng dục vọng trong lòng lại đang bùng cháy như lửa rừng, gần như thiêu đốt cả Kim Thiện Vũ.
- Sao hôm nay cậu xấu tính thế? Vừa ham ăn, vừa không chịu giúp tớ.
Phác Thành Huấn làm kẻ ác đổ lỗi trước, Kim Thiện Vũ tức tới mức đẩy cậu ấy ra, nhưng lại bị siết chặt không thể nhúc nhích.
- Giúp tớ đi mà, nha?
Giọng Phác Thành Huấn nghe có vẻ tội nghiệp, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, cởi quần của Kim Thiện Vũ, nói khẽ: - Tớ giúp cậu trước, lát nữa cậu không được lật lọng đấy.
Ngón tay Kim Thiện Vũ siết chặt lấy gối, trong miệng nỉ non tên Phác Thành Huấn.
Trong hai tháng qua, hai người đã giúp đỡ nhau không biết bao nhiêu lần, tự nhiên như cơm bữa. Đúng lúc này, điện thoại của Kim Thiện Vũ để bên gối vang lên.
Phác Thành Huấn dừng lại, hỏi: - Ai vậy?
- Ben.
- Ồ.
Phác Thành Huấn khẽ cười một tiếng: - Sao không nghe?
Kim Thiện Vũ trừng cậu ấy một cái, đang làm chuyện này thì sao bắt máy được chứ?
Phác Thành Huấn lại vươn tay ra khỏi chăn, dưới ánh mắt khó hiểu của Kim Thiện Vũ, đưa tay nhận cuộc gọi.
Giọng Ben nhanh chóng vang lên từ điện thoại, Kim Thiện Vũ hoảng hốt định cúp máy, nhưng nghi rằng nếu bây giờ mình tắt máy đột ngột, chắc chắn lát nữa Ben sẽ gọi lại, chỉ đành cắn răng nghe điện thoại.
[Thiện Vũ?]
Kim Thiện Vũ mãi không nói gì, Ben lấy làm lạ kêu một tiếng: [Anh có nghe thấy em nói không?]
[Ừm.]
Ben cảm thấy giọng Kim Thiện Vũ hơi lạ, quan tâm hỏi: - Anh không sao chứ?
[Không...]
Kim Thiện Vũ gần như phải cố gắng lắm mới không thốt lên tiếng, khó khăn trả lời câu hỏi của Ben.
[À, em muốn hỏi anh ngày mai có rảnh không?]
[Không rảnh.]
Giọng Kim Thiện Vũ vừa vội vàng vừa gấp gáp, Ben không ngờ Kim Thiện Vũ lại từ chối thẳng thừng như vậy, không khỏi có hơi mất mát, thậm chí cậu ấy còn chưa nói định làm gì nữa, Kim Thiện Vũ đã nói không rảnh rồi.
[Không có gì thì anh cúp máy đây.]
Kim Thiện Vũ giơ chân đá nhẹ vai Phác Thành Huấn, bảo cậu ấy đừng phá nữa, nhưng lại bị nắm lấy cổ chân, đặt xuống một nụ hôn, hàm răng khẽ cắn vào xương mắt cá chân gầy guộc.
Tuy Phác Thành Huấn quỳ giữa hai chân Omega, nhưng ánh mắt lại từ trên cao nhìn xuống người trên giường, giữa đuôi lông mày không giấu nổi nụ cười đầy xấu xa của Alpha.
Ben vội vàng nói: [Khoan đã, Thiện Vũ!]
[Sao vậy?]
Hơi thở Kim Thiện Vũ không vững vàng, nhưng vì Phác Thành Huấn đã dừng lại, nên có thể miễn cưỡng trả lời Ben.
[À...]
Ben do dự hỏi: [Anh thích kẹo sữa không?]
Nghe hai chữ kẹo sữa, đuôi lông mày vương ý cười của Phác Thành Huấn chợt xụ xuống, cố tình vươn tay chọc ghẹo Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ tức giận trừng Phác Thành Huấn một cái, nhưng Phác Thành Huấn chỉ mỉm cười ghé sát vào, nói không phát ra tiếng: - Kẹo, ngon không?
Một câu hỏi vốn rất bình thường, nhưng thốt ra từ miệng Phác Thành Huấn lại mang theo ẩn ý khác, Ben không biết, nhưng chẳng lẽ Phác Thành Huấn không biết sao?
Viên kẹo kia ăn như thế nào, cậu ấy hiểu rõ hơn ai hết.
[Thiện Vũ?]
Kim Thiện Vũ không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng nắm chặt điện thoại.
[Không ngon sao?]
Ben mất mát hỏi.
[Ngon.]
Kim Thiện Vũ không nỡ làm Ben buồn, đành phải gượng gạo nói.
Phác Thành Huấn được như mong muốn, cười xấu xa tỏ vẻ tán đồng.
Kim Thiện Vũ tránh né bàn tay làm bừa của Phác Thành Huấn, nhưng về mặt thể lực, cậu chưa bao giờ là đối thủ của Phác Thành Huấn, bị cậu ấy khống chế dễ như trở bàn tay, cúi đầu giữa hai chân.
Cậu gần như không còn nghe rõ Ben đang nói gì nữa, toàn bộ ý chí đều dồn vào việc khống chế để không phát ra tiếng, thậm chí điện thoại đã bị Phác Thành Huấn lặng lẽ tắt mà cũng không biết.
Đến phút cuối, cậu co rúm bên mép giường, hơi thở trở nên gấp gáp, Phác Thành Huấn khẽ hôn lên môi cậu.
- Làm gì thế?
Kim Thiện Vũ vẫn chưa kịp thở đều, tức giận trừng cậu ấy một cái.
Phác Thành Huấn không nói gì, chỉ đè cổ tay cậu rồi hôn.
Kim Thiện Vũ giãy giụa xoay đầu, ghét bỏ nói: - Tớ không ăn đâu.
Phác Thành Huấn đưa mu bàn tay lau khóe môi, khẽ cười nói: - Sợ cậu lại bảo tớ ăn một mình.
- Ai muốn ăn thứ đó chứ!
Kim Thiện Vũ cảm thấy Phác Thành Huấn thật không biết xấu hổ.
- Sợ cậu muốn ăn thôi.
Phác Thành Huấn nằm xuống, vừa định đưa tay ôm Kim Thiện Vũ vào lòng thì bị nhét cho một cái gối nằm.
- Không được ôm!
Kim Thiện Vũ tức muốn hộc máu, ngồi bên mép giường, nghĩ đến cảnh xấu hổ lúc nãy là lại giận sôi máu, bèn nhặt gối lên ném vào người Phác Thành Huấn.
- Không biết xấu hổ!
- Tớ sai rồi.
Phác Thành Huấn cười chụp lấy gối nằm.
Kim Thiện Vũ quay lưng lại, không thèm để ý đến cậu ấy nữa.
Phác Thành Huấn lại gần khẽ hỏi: - Giận thật à?
Kim Thiện Vũ xoay đầu không nhìn cậu ấy: - Cậu thật phiền.
- Tớ biết lỗi rồi, lần sau tuyệt đối không làm vậy nữa.
Phác Thành Huấn vội vàng hứa hẹn, nhưng Kim Thiện Vũ không dễ dàng mắc bẫy, xụ mặt không nói lời nào.
Phác Thành Huấn xoay cậu lại đối diện với mình: - Đừng giận nữa, được không?
- Không được.
- Vậy làm sao mới hết giận đây?
Kim Thiện Vũ khẽ nhướng mày: - Cậu làm sai thì phải bị phạt.
- Rồi.
Phác Thành Huấn cười nói: - Vậy cậu định phạt tớ thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com