Đánh dấu 6 lần
Phác Thành Huấn chắc chắn không đồng ý.
- Tại sao tớ không đi được?
- Cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho Omega.
Kim Thiện Vũ lặp lại lần nữa: - Không phải cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho Alpha.
- Chỉ có hai người đi thôi?
Phác Thành Huấn không vui hỏi.
- Đúng vậy. Lạc Lạc nói tớ vừa phân hoá, cần mua một số đồ dùng hàng ngày cho Omega để sẵn ở nhà.
- Tụi mình đã mua trước đó rồi mà.
- Nhưng chẳng phải mua ở trong nước à? Xem thử ở nước ngoài thế nào.
Phác Thành Huấn nắm chặt vô lăng không nói tiếng nào, im lặng một lúc rồi nói: - Tớ muốn đi với cậu.
Kim Thiện Vũ liếc sang cậu ấy.
Phác Thành Huấn đề nghị nói: - Tớ làm tài xế cho các cậu? Các cậu đi mua, tớ đợi các cậu ở ngoài.
- Tuy Lạc Lạc là bạn trai của Lý Xuyên, nhưng tớ cũng không biết rõ về Lý Xuyên, chứ đừng nói chi là Lạc Lạc, đôi khi nhiều vụ án toàn là do người quen gây ra đấy.
Phác Thành Huấn thấy nói chuyện nhẹ nhàng không được, bèn bắt đầu "dọa" Kim Thiện Vũ.
- Tụi mình vừa đến Philadelphia, hoàn toàn xa lạ với nơi này, không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Nhất là kỳ động dục của cậu không ổn định, sức khỏe lại yếu ớt, đi ra ngoài một mình với người lạ tớ rất lo.
- Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao, tớ không kịp thời ở bên cạnh cậu, tớ biết ăn nói sao với chú và dì đây?
Mặc dù biết Phác Thành Huấn có phần nói quá lên, nhưng Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy có lý: - Thôi được rồi, vậy ngày mai cậu làm tài xế nhé.
- Rồi, tài xế Tiểu Phác, sẵn sàng phục vụ quý khách.
Phác Thành Huấn được như mong muốn, vui vẻ làm tài xế.
***
Ngày hôm sau, Lạc Lạc đúng giờ gặp Kim Thiện Vũ và tài xế Tiểu Phác ở dưới khu chung cư.
Trên WeChat, Lạc Lạc đã biết Phác Thành Huấn sẽ đi cùng nên không có gì ngạc nhiên, anh lớn hơn hai người hai tuổi, năm ngoái đã đến Philadelphia du học, vì vậy khá quen thuộc với nơi này.
Khi lên xe, Lạc Lạc thoáng nhìn miếng dán ức chế sau gáy Kim Thiện Vũ, tò mò hỏi: - Em vẫn đang trong kỳ động dục à?
Kim Thiện Vũ sờ miếng dán ức chế, nói: - Không phải, chỉ là em chưa kiểm soát được pheromone nên mấy ngày nay vẫn dán nó thôi.
Lạc Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: - Qua một thời gian sẽ quen thôi, ban đầu vẫn chưa quen lắm.
- Anh phân hóa thành Omega từ khi nào vậy?
Kim Thiện Vũ ngồi ghế phụ, quay đầu nói chuyện với Lạc Lạc đang ngồi phía sau.
- 16 tuổi.
- Ừm, thường là ở độ tuổi đó, Thành Huấn thì năm 15 tuổi, còn em thì khá trễ.
Lạc Lạc đẩy gọng kính: - Nếu sức khỏe yếu thì phân hóa sẽ chậm hơn một chút.
- Enjin có nói với anh là em hay bị bệnh, anh đã ghi nhớ các loại thuốc em thường dùng rồi.
Phác Thành Huấn nghe vậy thì nhíu mày: - Sao anh lại ứng tuyển làm trợ lý cho Vũ Vũ?
Lạc Lạc có thể cảm nhận được sự thù địch mơ hồ của Phác Thành Huấn đối với mình.
Alpha bụng dạ hẹp hòi.
Một Omega như mình thì làm gì được Kim Thiện Vũ chứ? Hơn nữa, mình đã có bạn trai rồi mà?
Mặc dù rất muốn nói kháy lại, nhưng vì đang thực tập và nể mặt Kim Thiện Vũ, Lạc Lạc vẫn nhẫn nhịn, giải thích: - Tôi học ngành quản lý nghệ thuật, năm nay là năm ba nên cần tìm chỗ thực tập, tôi đã nộp đơn vào công ty thu âm mà Kim Thiện Vũ ký hợp đồng, may mắn đậu phỏng vấn, chỉ có thể bắt đầu từ vị trí trợ lý. Vị trí trợ lý cũng cạnh tranh lắm, phải qua ba vòng mới đậu.
- Nhiều vậy sao?
Kim Thiện Vũ không rõ về quy trình phỏng vấn, do sức khỏe không tốt nên mọi chuyện đều giao cho Enjin lo liệu.
- Đúng vậy, rất nhiều người muốn làm trợ lý cho em. Sau khi em giành giải quán quân cuộc thi Beethoven, em rất nổi tiếng ở nước ngoài đấy.
Phác Thành Huấn tạm thời chấp nhận lời giải thích này, lái xe đến một cửa hàng ba tầng chuyên bán đồ dùng cho Omega, dừng xe lại thì nói với Kim Thiện Vũ: - Hai người vào đi, tớ đợi hai người ở đây.
- Có gì thì gọi điện thoại.
- Ừm.
Lạc Lạc dẫn Kim Thiện Vũ đến cửa trung tâm mua sắm, cứ cảm thấy lạnh sống lưng, không khỏi tò mò hỏi: - Em và Phác Thành Huấn?
- Sao cơ?
Ánh mắt Kim Thiện Vũ bị thu hút bởi các món đồ muôn màu muôn vẻ, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ nên trả lời câu hỏi của Lạc Lạc một cách lơ đễnh.
- Hai tụi em sống chung à?
- Đúng vậy. Trường hai tụi em cũng gần nên sống chung.
Lạc Lạc nghe Enjin nói rằng hai người không phải người yêu, bèn tốt bụng nhắc nhở: - Ngoại trừ người yêu, hiếm có Omega nào ở chung với Alpha lắm.
- Bởi vì mỗi người đều có thời kỳ đặc biệt của mình, khi sống chung rất dễ xảy ra chuyện. Có rất nhiều trường hợp Omega trẻ tuổi bị đánh dấu vĩnh viễn trong kỳ động dục, thậm chí còn mang thai rồi bị bỏ rơi.
Kim Thiện Vũ dời mắt khỏi các món đồ trang trí, hiểu được ý của Lạc Lạc: - Em biết, nhưng Thành Huấn không giống với những Alpha khác. Cậu ấy sẽ không làm những chuyện mà em không cho phép.
- Đó là vì em chưa chứng kiến kỳ mẫn cảm của cậu ta, nếu Alpha không kịp tiêm thuốc ức chế trong kỳ mẫn cảm thì sẽ hết sức nguy hiểm với Omega.
Với tư cách là trợ lý của Kim Thiện Vũ, Lạc Lạc không khỏi quan tâm thêm vài câu.
Kim Thiện Vũ gật đầu, hiểu được nỗi lo lắng của Lạc Lạc, nhưng cũng không giải thích gì thêm: - Vâng ạ, em sẽ chú ý.
- Có thể mua một bình xịt phòng Alpha.
Lạc Lạc cầm một bình xịt màu đỏ, nói: - Nhỡ gặp phải Alpha có ý đồ xấu, cứ xịt thẳng mặt hắn!
- Ừm.
Kim Thiện Vũ mỉm cười, chấp nhận đề nghị của Lạc Lạc.
- Hôm nay đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập cửa hàng, chúng ta có thể mua thêm thuốc ức chế và miếng dán ức chế.
- Em thích thuốc ức chế vị nào? Bây giờ thuốc ức chế ra nhiều vị khác nhau lắm.
Lạc Lạc cúi đầu chọn, Kim Thiện Vũ nhìn giá trên nhãn mà đầy hâm mộ: - Em không dùng được loại thuốc ức chế này, em bị dị ứng.
- Vậy em phải làm sao?
Ánh mắt Lạc Lạc thoáng lo lắng.
- Chỉ có thể mua loại không chứa thành phần gây dị ứng.
- Vậy chẳng phải rất phiền phức sao?
- Đúng vậy, hơn nữa còn siêu đắt.
Kim Thiện Vũ ngại nói với người khác, cậu không nỡ dùng thuốc ức chế, mà thay vào đó là dùng Phác Thành Huấn.
Mặc dù Lạc Lạc ngửi thấy mùi pheromone của alpha trên người Kim Thiện Vũ, nhưng vì có miếng dán ức chế che lại nên không nhìn thấy dấu cắn trên tuyến thể của cậu. Không ngờ rằng cách cậu vượt qua kỳ động dục lại là để Phác Thành Huấn đánh dấu tạm thời, sau khi hỏi thành phần dị ứng thì ghi chép từng mục một vào trong ghi chú.
Kim Thiện Vũ chọn vài miếng dán ức chế với nhiều kiểu dáng khác nhau, sau đó đi tới một quầy khác, thấy những món đồ trông giống vòng choker bèn hỏi: - Đây là gì vậy?
- Vòng cổ cách ly.
- Có tác dụng gì?
Lạc Lạc giải thích: - Đeo vào sẽ không ngửi được pheromone. Có hai loại dành cho Omega và Alpha, nhưng công dụng đều như nhau cả, sau khi đeo vào, người khác sẽ không ngửi được mùi pheromone của em, em cũng không ngửi được mùi pheromone của người khác.
- Anh sẽ gọi nó là máy mô phỏng Beta.
Kim Thiện Vũ cầm một chiếc vòng cổ nhung đen có mặt dây hình ngôi sao, hỏi: - Thần kỳ vậy sao?
- Có thời hạn sử dụng. Trên thị trường hiện nay, nhà sản xuất quảng cáo rằng có thể duy trì tác dụng trong 12 tiếng, nhưng hiệu quả sẽ giảm dần theo thời gian, thời gian tốt nhất là từ 2 - 6 tiếng, sau 6 tiếng thì anh thấy gần như là vô dụng.
- Bình thường em không tìm hiểu về mấy thứ này à?
Kim Thiện Vũ lắc đầu: - Em phân hóa muộn, nên ít khi quan tâm đến mấy thứ này, dù bạn bè của em đều đã phân hoá, nhưng vì em phân hóa muộn quá, sợ nói về chủ đề này em sẽ buồn nên cũng hiếm khi nhắc tới trước mặt em.
- Vậy anh phải cập nhật kiến thức cho em thật kỹ!
Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy có trách nhiệm nặng nề, đây là lần đầu tiên anh gặp một Omega hoàn toàn mù mờ về mọi thứ, chẳng trách lại dám sống chung với Alpha.
- Ừm ừm anh nói đi.
- Đầu tiên, em biết sự khác biệt giữa Omega, Alpha và Beta là gì không?
Lạc Lạc đẩy gọng kính, bắt đầu cập nhật kiến thức.
Kim Thiện Vũ lập tức trả lời: - Omega có thể bị đánh dấu.
- Đúng, nhưng còn một sự khác biệt nữa, em biết là gì không?
- Là gì?
Kim Thiện Vũ không biết điều này.
- Omega có khoang sinh sản, có thể mang thai đó! Chuyện quan trọng như vậy mà sao em lại không biết?
Lạc Lạc thiếu điều túm vai Kim Thiện Vũ lắc qua lắc lại nhắc nhở cậu.
Kim Thiện Vũ ngượng ngùng nhìn xung quanh: - Anh nói nhỏ thôi, mọi người nghe hết đấy.
- Có gì đâu, em phải hiểu rõ cơ thể mình, đây là kiến thức nghiêm túc mà.
Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn gật đầu: - Vậy anh nói tiếp đi.
- Em có biết trong trường hợp nào thì Omega chắc chắn sẽ mang thai không?
- Kỳ động dục?
- Không hoàn toàn đúng.
- Nếu trong kỳ động dục mà Alpha tiến vào khoang sinh sản, em sẽ mang thai 100%.
Lạc Lạc nghiêm túc dặn dò: - Vậy nên, em tuyệt đối đừng để mấy tên Alpha có ý đồ xấu lừa gạt.
- Nói gì mà đeo bao không thoải mái, sẽ không mang thai đâu, nếu gặp phải loại Alpha này thì mau cho hắn biến liền!
- Em biết rồi.
Giọng Kim Thiện Vũ ngày càng nhỏ, cậu cứ có cảm giác cuộc trò chuyện của hai người đã bị người khác nghe thấy hết. Cậu cảm thấy chuyện táo bạo nhất mình từng làm trong đời là giấu tất cả mọi người để Phác Thành Huấn đánh dấu tạm thời mình một lần, nhưng những điều Lạc Lạc đang nói lại quá sức tưởng tượng với cậu.
Lạc Lạc tiếp tục hỏi: - Vậy em có biết điều quan trọng nhất khi quan hệ với Alpha là gì không?
Kim Thiện Vũ lắc đầu, kéo Lạc Lạc ra góc khuất: - Chúng ta nói nhỏ chút thôi.
- Đương nhiên là an toàn rồi!
Dù bị kéo ra một góc, nhưng Lạc Lạc vẫn không bỏ lỡ việc cập nhật kiến thức, cầm chiếc bao cao su trong ngăn kéo: - Nếu quan hệ với Alpha, nhất định phải đeo bao.
- Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần, đeo bao, đeo bao, đeo bao!
- Ừm.
Kim Thiện Vũ cúi đầu ngày càng thấp, cảm thấy như xung quanh ai cũng đang nhìn họ.
Lạc Lạc nghiêm túc nói: - Đừng thấy xấu hổ, đây là chuyện rất bình thường, cần phải có nhận thức đúng đắn về tình dục, chấp nhận ham muốn của chính mình. Hơn nữa, Omega còn có kỳ động dục, đây là chuyện sớm hay muộn thôi, em cần phải biết trước.
- Biết rồi.
Dù Kim Thiện Vũ cảm thấy ngại ngùng, nhưng biết lạc Lạc chỉ là có ý tốt.
Lạc Lạc lại nhấn mạnh lần nữa: - Nhất là đừng để bị mấy Alpha có ý đồ xấu lừa gạt, gì mà chỉ ma sát chứ không đút vào, toàn là lừa những Omega ngây thơ không hiểu gì như em đấy.
Phác Thành Huấn dựa cửa xe, đột nhiên hắt hơi mấy cái, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kim Thiện Vũ.
X13I: Mua gì chưa? Bên ngoài gió lớn lắm, may mà hôm nay ra ngoài cậu có mang áo khoác.
Kim Thiện Vũ vẫn chưa thấy tin nhắn này, bởi vì cậu bị Lạc Lạc kéo lên tầng hai.
- Tầng hai bán gì vậy?
- Đồ chơi.
Lạc Lạc trả lời ngắn gọn.
- Hả, có cả đồ chơi sao?
Kim Thiện Vũ hào hứng bước ra khỏi thang máy, vẫn không quên nói chuyện với Lạc Lạc: - Nhà em có nhiều đồ chơi lắm nè, tiếc là lần này em ra nước ngoài không mang theo.
Có điều đợi khi cậu thấy rõ món đồ chơi trước mặt, cậu lập tức im bặt, mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn Lạc Lạc bên cạnh vẻ mặt vẫn bình thường.
Lạc Lạc bình tĩnh nói: - Đồ chơi anh nói không giống với đồ chơi em nói.
Trên quầy kính, các món sản phẩm được phân loại rõ ràng, trong đó, ngay giữa quầy trưng bày một "món đồ chơi" giả cực lớn.
Kim Thiện Vũ vừa ngước mắt đã say hi với nó.
Cậu vội vã cúi đầu.
Lạc Lạc giải thích: - Mỗi một đến hai tháng Omega sẽ trải qua kỳ động dục một lần, không phải Omega nào cũng có một Alpha đáng tin bên cạnh, ngoài dùng thuốc ức chế ra, cũng có thể tự giải quyết mà.
Chủ đề này thực sự quá sức với một người mới chỉ trải qua kỳ động dục hai lần như Kim Thiện Vũ!
- Dù bây giờ em chưa cần dùng, nhưng một ngày nào đó cũng phải dùng thôi, có thể tìm hiểu trước.
Lạc Lạc chỉ vào một quầy trong số đó, nói: - Trên thị trường phổ biến các loại đồ chơi rung...
- Có thể bỏ qua tầng này được không?
Kim Thiện Vũ cúi đầu thật thấp, không nhịn được mà ngắt lời.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Lạc Lạc không cho cậu dẫn Phác Thành Huấn theo, nếu để Phác Thành Huấn nhìn thấy mấy thứ này, chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Chỉ nghe Lạc Lạc cập nhật kiến thức thôi mà cậu đã quắp chân bấu xuống đất rồi.
- Tất nhiên là được rồi, khi nào em muốn tìm hiểu thì cứ hỏi anh.
Lạc Lạc dẫn Kim Thiện Vũ lên tầng ba, Kim Thiện Vũ cẩn thận hỏi: - Tầng này bán gì vậy ạ?
- Đồ chơi để chơi cùng alpha, quần áo, chút ít đồ tình thú.
Đồ y tá màu hồng, đồ hầu gái xanh trắng bó sát, váy xếp ly ngắn tới mức không che nổi mông, roi da màu đen, chiếc đuôi lông xù.
Những bộ quần áo táo bạo, đầy gợi cảm trước mặt khiến Kim Thiện Vũ sốc nặng, trước đây có bao giờ cậu thấy mấy thứ này.
- Không được, không được.
Kim Thiện Vũ không dám ngẩng đầu lên, vội vàng xua tay, cảm thấy vẫn là tầng một phù hợp với mình hơn, tầng ba cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu xấu hổ lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn Phác Thành Huấn hỏi cậu đã mua gì chưa, cậu lại ngẩng đầu nhìn những món đồ trước mắt tựa như cánh cửa mở ra thế giới mới, tắt màn hình điện thoại, khẩn trương đến nỗi không biết phải trả lời tin nhắn thế nào.
Phác Thành Huấn đợi mãi vẫn không thấy Kim Thiện Vũ trả lời, ngón tay liên tục lướt lên lướt xuống khung trò chuyện của hai người, lo lắng gọi điện thoại.
Tiếng chuông vừa reo lên một chút đã nghe giọng của Kim Thiện Vũ.
[Vũ Vũ, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ lo cậu gặp chuyện gì rồi.]
Giọng nói lí nhí của Kim Thiện Vũ truyền đến từ ống nghe: [Không có gì, tớ đang mua đồ...]
[Mua xong chưa?]
Phác Thành Huấn hỏi: [Tớ vẫn đậu xe ở chỗ cũ, nếu các cậu sắp ra thì tớ đến cửa ra đợi các cậu.]
[Chưa xong.]
[Cậu mua gì vậy?]
[Không mua gì cả.]
[Hửm?]
Ánh mắt Phác Thành Huấn hơi khó hiểu: [Chẳng phải vừa mới nói đi mua đồ à?]
[Để lát nữa tớ nói với cậu nhé, tớ cúp máy trước đây, lát nữa tớ sẽ ra ngay.]
Giọng nói hoảng hốt vội vàng của Kim Thiện Vũ truyền đến từ ống nghe.
Phác Thành Huấn cau mày nhìn cuộc gọi đã kết thúc, ngước lên nhìn tấm biển trước mặt, mở giao diện tìm kiếm, nhập tên cửa hàng.
Tìm kiếm, cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho Omega có những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com