Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh dấu 7 lần

Tuy Kim Thiện Vũ không định mua đồ chơi, nhưng Lạc Lạc thì có, cậu đi theo bên cạnh, những thứ trước mắt đều vượt quá nhận thức của cậu. Cậu lúng túng cầm mấy miếng dán ức chế hình động vật, hoàn toàn lạc lõng giữa một loạt sản phẩm táo bạo xung quanh.

Thậm chí, có một nhân viên bán hàng là Omega đi ngang qua thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, đoán rằng cậu mới phân hoá không lâu, bèn nhiệt tình giới thiệu cho cậu, còn nói giỡn với cậu.

Kim Thiện Vũ chỉ đành làm bộ không nghe thấy, miễn cưỡng ứng phó, cũng may vừa rồi trước khi xuống xe Lạc Lạc đã nhắc cậu đeo khẩu trang, nếu không bây giờ cậu chẳng biết trốn đi đâu.

Lạc Lạc đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng về độ bền của một món đồ chơi, những lời đó không thể tránh khỏi mà lọt vào tai Kim Thiện Vũ, cậu cầm điện thoại liên tục mở khoá, lướt màn hình như thể đang rất bận, nhưng thực tế lại chẳng biết mình đang làm gì.

Lúc này, điện thoại trong túi Lạc Lạc rung lên hai lần.

[Alo?]

[Anh đang ở gần đây à?]

[Ừm, vậy lát nữa anh qua đây đi.]

- Sao vậy?

Kim Thiện Vũ hỏi.

- Không có gì, lát nữa Lý Xuyên tới đón anh.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Kim Thiện Vũ cất điện thoại, thanh toán xong bèn vội vã rời đi, chỗ này khiến cậu xấu hổ quá.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Kim Thiện Vũ đứng ở bãi đỗ xe tìm kiếm bóng dáng của Phác Thành Huấn, từ xa đã thấy cậu ấy đang đứng đối diện với một chàng trai tóc vàng mắt xanh, người nọ đang nói chuyện với cậu ấy.

- Đó là Lý xuyên à?

Kim Thiện Vũ hỏi.

- Không phải, anh và Lý Xuyên đều là người Trung Quốc.

Lạc Lạc mỉm cười: - Vừa nhìn đã biết người nọ là người nước ngoài rồi.

- Hơn nữa vừa nhìn đã biết là Omega.

- Ồ.

Kim Thiện Vũ nhíu mày hỏi: - Sao lại biết được?

- Vì ở đây mà anh còn ngửi được mùi pheromone của cậu ấy.

Lạc Lạc giơ tay quạt nhẹ trước mũi.

- Em không ngửi thấy à?

Kim Thiện Vũ đeo khẩu trang nên mùi bị che bớt: - Xung quanh có quá nhiều pheromone của Omega, em không phân biệt được.

- Đợi lâu rồi em sẽ biết thôi, mới phân hóa thường như vậy lắm.

Lạc Lạc kiên nhẫn nói: - Hơn nữa, cùng một Omega hoặc Alpha, mùi pheromone cũng khác nhau tùy vào từng tình huống.

- Khác nhau thế nào?

Lạc Lạc mỉm cười nói: - Ví dụ như, pheromone của Omega đứng trước mặt Phác Thành Huấn bây giờ đang mang ý nghĩa tìm bạn đời.

Kim Thiện Vũ nhíu mày rõ hơn.

- Thôi không nói nữa, Lý Xuyên đến đón anh rồi, anh đi trước đây, có chuyện gì thì cứ tìm anh.

Lạc Lạc thoải mái phất tay chào tạm biệt Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ vẫn đứng im trước cửa trung tâm thương mại, nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, lặng lẽ suy nghĩ về lời của Lạc Lạc, tìm bạn đời?

Dù Phác Thành Huấn đang bị Omega trước mặt bám lấy trò chuyện, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang cửa trung tâm thương mại, khi thấy Kim Thiện Vũ bước ra, bèn lập tức bước tới, hỏi: - Cậu mua gì vậy?

- Miếng dán ức chế, bình xịt, vòng cổ cách ly.

Kim Thiện Vũ mở túi mua sắm ra cho Phác Thành Huấn xem, cậu chỉ mua những món đồ cơ bản ở tầng một, ngoài ra không mua gì nữa.

- Chỉ mua mấy món này thôi?

Phác Thành Huấn vừa tìm trên mạng, biết được cửa hàng chuyên dụng này bán rất nhiều món đồ "phong phú".

Kim Thiện Vũ gục đầu xuống ừ một tiếng. Omega tóc vàng kia thấy Phác Thành Huấn vội vã chạy tới chỗ Kim Thiện Vũ thì cũng không tự chuốc lấy mất mặt nữa, bèn thả một nụ hôn gió về phía Phác Thành Huấn rồi lên xe bên cạnh đi mất.

- Đó là ai vậy?

Giọng Kim Thiện Vũ rất nhỏ, vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng trong cửa hàng chuyên dụng.

- Không quen, chỉ hỏi đường thôi.

- Hỏi đường?

Rõ ràng Kim Thiện Vũ không tin lý do này: - Vừa nhìn là biết cậu không phải dân bản địa, Omega đó trông còn giống người Mỹ hơn cả cậu, sao lại tìm cậu hỏi đường chứ?

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Phác Thành Huấn mở cửa xe giúp Kim Thiện Vũ: - Nên tớ nói với cậu ta là tớ không biết.

- Sau đó thì sao?

Rõ ràng Kim Thiện Vũ thấy hai người trò chuyện cả buổi trời.

- Sau đó tớ không để ý tới cậu ta nữa.

- Vậy sao lúc nãy hai người nói chuyện lâu thế?

- Cậu ta muốn xin thông tin liên lạc của tớ.

Phác Thành Huấn phát hiện cảm xúc của Kim Thiện Vũ hơi khác thường, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ.

- Rồi sau đó?

Kim Thiện Vũ tiếp tục hỏi.

- Sau đó tớ nhìn thấy cậu.

- Vậy là tớ làm phiền hai người à?

Kim Thiện Vũ ngồi trong xe, tâm trạng hơi bực bội, thậm chí cậu cảm thấy pheromone trên tuyến thể của mình đang khuếch tán mất kiểm soát.

- Không có, tớ vốn không định cho cậu ta thông tin liên lạc.

Phác Thành Huấn nghiêng người giúp Kim Thiện Vũ thắt dây an toàn, khựng lại trước mặt cậu, quan sát biểu cảm của cậu rồi cố ý hỏi: - Sao lại không vui?

Kim Thiện Vũ chỉ thấy tâm trạng buồn phiền, nhất là khi thấy Omega kia còn thả nụ hôn gió cho Phác Thành Huấn.

- Omega đó đang tìm bạn đời đúng không? Lạc Lạc bảo pheromone của cậu ta nồng nặc mùi tìm bạn đời, lẽ nào cậu không cảm nhận được sao?

- Tớ cảm nhận được.

Phác Thành Huấn thành thật trả lời, vì vậy cậu ấy mới không thèm để ý tới người nọ.

- Vậy sao cậu vẫn còn nói chuyện với cậu ta?

Sau khi Kim Thiện Vũ buột miệng thốt ra câu này mới nhận ra cảm xúc của mình không ổn, cúi đầu xuống, mân mê miếng dán ức chế mà không nói gì.

- Vậy lần sau tớ không nói chuyện với Omega nào đang trong kỳ tìm bạn đời ngoài cậu nữa, được không?

- Tùy cậu.

Nếu không phải sau gáy Kim Thiện Vũ vẫn đang dán miếng ức chế, có lẽ mùi pheromone nồng nặc đã lấp đầy cả xe.

- Tụi mình về nhà trước nhé?

- Ừm.

Cả hai không nói gì nữa, Phác Thành Huấn cẩn thận quan sát biểu cảm của Kim Thiện Vũ, khi dừng xe ở đèn đỏ, Kim Thiện Vũ lẩm bẩm: - Lúc nãy tớ không cố ý nổi nóng với cậu đâu.

- Tớ biết.

Phác Thành Huấn chưa bao giờ để ý những chuyện này, cười nói: - Cho dù cố ý cũng không sao.

- Tớ cũng không biết tại sao nữa, nhưng tớ không thích Omega đó.

Kim Thiện Vũ hiếm khi xuất hiện tình huống này, trước đây không phải không có người xin thông tin liên lạc của Phác Thành Huấn trước mặt cậu, nhưng hôm nay lại đặc biệt khiến cậu khó chịu.

Khoé môi Phác Thành Huấn cong lên: - Có lẽ là do đánh dấu tạm thời.

- Hả?

- Vì sao?

- Bởi vì sau khi bị đánh dấu, Omega sẽ có cảm giác chiếm hữu với Alpha đã đánh dấu mình, cho đến khi đánh dấu tạm thời biến mất.

- Nên cậu mới không thích Omega đó xuất hiện bên cạnh tớ.

- Đây là di chứng hết sức bình thường sau khi bị đánh dấu.

Kim Thiện Vũ nghe Phác Thành Huấn giải thích xong, giữa mày dần giãn ra: - Nhưng vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cậu sao?

- Sao lại ảnh hưởng đến tớ?

Phác Thành Huấn quay đầu hỏi.

- Ảnh hưởng cậu làm quen với Omega mới đó, lúc nãy Omega kia vừa thấy tớ tới là bỏ đi rồi.

Kim Thiện Vũ bần thần nói: - Người ta còn hôn gió cậu nữa kìa.

Ánh mắt Phác Thành Huấn khẽ nhúc nhích, lướt qua cửa sổ vài giây rồi lại dừng trên gương mặt Kim Thiện Vũ, khuôn mặt không khỏi nở nụ cười: - Vũ Vũ, nếu cậu còn nói như vậy, tớ sẽ nghĩ rằng cậu không phải đang bị di chứng của việc đánh dấu đâu.

- Vậy thì là gì?

Giọng điệu Phác Thành Huấn không khỏi trở nên nhẹ nhàng, kéo dài âm cuối: - Cậu đang ghen.

- Tớ không có.

Kim Thiện Vũ vô thức phủ nhận: - Tớ không có ghen, cậu đừng nói đùa kiểu này.

- Rồi rồi rồi, không đùa với cậu nữa.

Nụ cười trên môi Phác Thành Huấn dần mờ nhạt: - Chỉ là di chứng của việc đánh dấu thôi.

- Nhưng như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cậu sao?

- Ảnh hưởng gì đến tớ?

- Ảnh hưởng cậu làm quen Omega đó, vừa nãy, Omega kia thấy tớ đến là đi mất.

Trong đầu Kim Thiện Vũ không ngừng tua lại cảnh tượng Omega tóc vàng kia hôn gió Phác Thành Huấn.

- Không sao, tớ không để ý, thật ra tớ cũng rất phiền Omega đó, cậu xuất hiện đúng lúc lắm.

- Thật không?

Phác Thành Huấn khẳng định đáp: - Thật.

Thấy Phác Thành Huấn thực sự không để tâm chuyện này, hơn nữa có vẻ như cũng rất phiền Omega kia, cảm giác bức bối trong lòng Kim Thiện Vũ cũng dần dịu đi.

- Nhưng nhỡ sau này cậu gặp được Omega mà cậu thích thì sao?

- Thì tớ sẽ nói với cậu.

- Ừm.

Kim Thiện Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện nữa, nỗi buồn phiền trong lòng lại nảy lên.

Phác Thành Huấn không tiếp tục chủ đề này nữa: - Vừa rồi đi dạo gì bên trong đấy? Không phải bảo là muốn mua đồ à? Sao chỉ mua miếng dán ức chế và xịt phòng Alpha thôi?

- À...

Nhắc đến cửa hàng chuyên dụng, mặt Kim Thiện Vũ lập tức đỏ bừng, không biết phải giải thích với Phác Thành Huấn thế nào.

- Tớ không dùng được mấy món đồ trong đó, thuốc ức chế thì tớ bị dị ứng, chỉ dùng được miếng dán ức chế.

Phác Thành Huấn nhướng mày: - Có đồ gì, tớ chưa từng vào cửa hàng chuyên dụng cho Omega, tận ba tầng, chẳng lẽ chỉ bán mỗi miếng dán ức chế và thuốc ức chế thôi sao?

- Thì, thì còn mấy món Omega có thể sẽ dùng trong kỳ động dục.

- Vậy cậu không mua đồ dùng cho kỳ động dục à?

Phác Thành Huấn nhìn ra ngoài cửa xe, khóe môi hơi nhếch lên.

- Đến kỳ động dục, tớ chỉ cần có cậu là đủ rồi, cậu cắn tớ một cái là hết kỳ động dục rồi, đâu cần phiền phức vậy chứ.

Chỉ nghĩ đến mấy thứ đó thôi, mặt Kim Thiện Vũ đã đỏ đến tận mang tai.

- Cũng đúng.

Phác Thành Huấn gật đầu: - Có tớ là đủ rồi.

Chỉ là hiếm khi thấy Kim Thiện Vũ lắp bắp như vậy, tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, cố tình hỏi tiếp: - Nếu Omega không có Alpha bên cạnh trong kỳ động dục thì sẽ dùng gì nhỉ?

- Cậu hỏi chuyện này làm gì?

Mấy miếng dán ức chế gần như bị Kim Thiện Vũ vò nát.

- Tò mò thôi, hai người không dẫn tớ theo thì tớ chỉ có thể hỏi cậu.

Hàng mi Kim Thiện Vũ run rẩy liên tục, thực sự không biết phải giải thích với Phác Thành Huấn về những thứ mình đã thấy trong đó thế nào: - Dù sao cũng là đồ rất riêng tư, Alpha đừng hỏi nhiều.

Phác Thành Huấn khẽ cười một tiếng: - Vậy cậu không tò mò cửa hàng chuyên dụng cho Alpha bán gì sao?

- Bán gì vậy? Giống với cửa hàng chuyên dụng cho Omega à?

Thật ra Kim Thiện Vũ cũng rất tò mò, trước giờ chưa từng có ai nói với cậu về mấy chuyện giữa AO. Người lớn thì cứ giấu giếm, bạn bè thì sợ cậu chưa phân hóa mà nói những chuyện này sẽ làm cậu buồn. Lạc Lạc thì lại quá thẳng thắn, hơn nữa cũng không thân thiết lắm, đề tài anh nói vượt qua phạm vi cậu có thể tiếp thu, nghĩ đi nghĩ lại, người mà cậu có thể hỏi cũng chỉ có Phác Thành Huấn.

- Cậu nói tớ biết cửa hàng chuyên dụng của Omega bán gì, thì tớ sẽ nói cho cậu biết cửa hàng chuyên dụng của Alpha bán gì.

Kim Thiện Vũ ném miếng dán ức chế vào người Phác Thành Huấn, nếu không phải cậu ấy đang lái xe thì đã đánh cậu ấy một trận rồi.

- Cậu không nói thì thôi, tớ cũng chẳng muốn biết.

- Rồi rồi rồi, về nhà tớ sẽ nói cho cậu biết.

Phác Thành Huấn vội vàng dỗ dành.

Vừa bước vào căn hộ, Kim Thiện Vũ đã không chờ nổi mà hỏi ngay: - Rốt cuộc là bán món gì? Cậu mau nói cho tớ biết..

- Tớ cũng muốn biết cửa hàng chuyên dụng của Omega bán gì mà.

Phác Thành Huấn ung dung đóng cửa lại

- Toàn là mấy món riêng tư.

Kim Thiện Vũ cởi giày ngồi xuống sô pha, ôm gối ôm vào lòng, không biết phải nói như thế nào.

Phác Thành Huấn ngồi xuống ở đầu bên kia sô pha, nghiêm túc nói: - Thực ra, mấy món được bán trong cửa hàng chuyên dụng cho AO đều giúp AO giải tỏa nhu cầu sinh lý, ai cũng có ham muốn. Thực sắc tính dã*, bản chất của nhu cầu ăn uống và nhu cầu sinh lý không có gì khác nhau, nói về chuyện dục vọng cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Hơn nữa, chúng ta chỉ đang nói chuyện riêng với nhau, chứ đâu phải la lớn giữa phố, đây chỉ là một cuộc trò chuyện rất bình thường thôi.

(*Chuyện ăn uống và sắc dục là bản năng của con người)

Cùng một câu, hôm nay Kim Thiện Vũ đã nghe lần thứ hai, hình như ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận nhu cầu sinh lý của cơ thể?

Nghĩ vậy, cậu cũng không còn thấy quá xấu hổ nữa.

- Nhưng hình như tớ không có nhu cầu sinh lý cao lắm? Tớ chỉ thích ăn thôi.

Kim Thiện Vũ chống cằm suy nghĩ, đúng là vì cậu thường xuyên đau ốm nên không có nhu cầu sinh lý quá cao, chỉ thích ăn mà thôi.

- Tớ thì lại không có hứng thú với chuyện ăn uống.

- Hửm?

Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, đôi mắt hơi tối đi: - Bởi vì tớ có nhu cầu sinh lý cao.

Một Alpha mà lại nói mình có nhu cầu sinh lý cao trước mặt Omega.

Kim Thiện Vũ nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết căng thẳng ôm chặt cái gối trong tay.

- Nhu cầu sinh lý và nhu cầu ăn uống đều như nhau, giống như khi đói thì con người cần ăn để thỏa mãn cơn đói, khi nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn thì cũng sẽ tìm cách để giải quyết.

- Vậy...

Kim Thiện Vũ lắp bắp, mặt mày đỏ ửng: - Vậy bình thường cậu giải quyết thế nào?

Phác Thành Huấn mím môi mỉm cười, nói: - Đương nhiên là tự tớ giải quyết rồi.

- Chứ còn có thể làm thế nào nữa?

- Chẳng phải cậu vừa nói cửa hàng chuyên dụng cho Alpha có bán một vài món à?

Giọng Kim Thiện Vũ ngày càng nhỏ dần.

- Tớ không thích, nên chưa từng dùng.

Kim Thiện Vũ à một tiếng, rồi lại không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng bức, như thể có ngọn lửa vô hình đang trôi nổi giữa không trung, không ngừng bốc cháy.

- Nhưng bây giờ tớ không muốn tự giải quyết nữa.

Phác Thành Huấn dừng lại vài giây, khóe môi vẽ nên một nụ cười mơ hồ.

- Hả?

Khuôn mặt Kim Thiện Vũ hơi ngơ ngác: - Vậy cậu định làm gì?

- Cậu giúp tớ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com