Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh dấu 8 lần

Mùi bạc hà trong không khí ngày càng nồng, dù là ban ngày, nhưng tấm rèm dày đã chặn hết ánh sáng mặt trời, khiến ánh sáng trong phòng trở nên tối tăm mờ mịt.

Kim Thiện Vũ co mình vào một góc sô pha, hòng dùng gối ôm che giấu bản thân.

- Tớ giúp cậu vượt qua kỳ động dục, cậu cũng giúp tớ vượt qua kỳ mẫn cảm, được không?

Phác Thành Huấn nói bằng giọng thương lượng, như thể rất có lý.

- Nhưng mà...

Kim Thiện Vũ hơi lo lắng, cứ thấy có gì đó không đúng.

- Về bản chất cũng như nhau thôi, giống như tớ nấu ăn cho cậu, thỏa mãn nhu cầu ăn uống của cậu vậy. Giúp cậu đánh dấu tạm thời, giúp cậu vượt qua kỳ động dục, bây giờ cậu giúp tớ giải quyết nhu cầu sinh lý, rất hợp lý đúng không?

Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn họa tiết trên chiếc gối ôm, nhất thời không biết đáp lại thế nào, dù sao thì đây cũng là chuyện rất riêng tư.

Phác Thành Huấn dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, tiếp tục dụ dỗ: - Chuyện này chỉ có hai tụi mình biết, giống như hồi tụi mình còn nhỏ vậy, là bí mật giữa hai đứa tụi mình.

Vẻ mặt Kim Thiện Vũ dần thả lỏng.

- Hơn nữa tớ chưa bao giờ ép cậu làm chuyện mà cậu không muốn, đúng không?

- Tụi mình có thể thử trước, nếu cậu không chấp nhận được, tụi mình sẽ dừng lại.

Kim Thiện Vũ hoàn toàn bị thuyết phục, Phác Thành Huấn đã giúp cậu đánh dấu tạm thời, còn nấu ăn cho cậu, cậu giúp cậu ấy hình như cũng hợp lý, vì thế cụp mắt gật đầu.

Phác Thành Huấn nắm lấy cổ chân của Kim Thiện Vũ, kéo cậu về phía mình, trong mắt ẩn chứa nụ cười: - Tớ muốn thử ngay bây giờ, được không?

Kim Thiện Vũ bị Phác Thành Huấn ôm ngồi lên đùi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng hình ảnh phía dưới, ánh mắt dán chặt vào chiếc sô pha phía sau hai người, khó mà phớt lờ thứ nặng trịch trong lòng bàn tay, chỉ có thể ngoan ngoãn giúp Phác Thành Huấn theo yêu cầu của cậu ấy.

- Sờ phía trước đi, Vũ Vũ.

Phác Thành Huấn áp lòng bàn tay vào eo Kim Thiện Vũ, cánh mũi tới gần tuyến thể cậu, xé bỏ miếng dán ức chế, thoải mái ngửi hương hoa nồng nàn.

Chỉ cần Kim Thiện Vũ động tay vài cái, cậu ấy cũng đã sướng phát điên.

Nghe thấy lời nhắc nhở, Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn di chuyển ngón tay, nhớ lại lúc học đàn, giáo viên từng khen ngón tay cậu rất hợp để đánh đàn, khi mở rộng hổ khẩu, ngón cái và ngón út có thể bao lấy tận mười hai phím đàn liên tiếp.

Đôi tay ngày thường lướt trên phím đàn, giờ đây lại dùng để làm chuyện ám muội bí ẩn nhất.

Kim Thiện Vũ không ngờ rằng đôi tay từng được giáo viên khen ngợi là phù hợp để học đàn, cũng rất phù hợp để làm chuyện này.

Nghĩ đến đây, mặt cậu càng đỏ hơn, bên tai là tiếng thở dốc đầy khoái cảm của Phác Thành Huấn, thỉnh thoảng lại gọi tên cậu, cậu cúi đầu thấp hơn, gác lên vai Phác Thành Huấn, trốn tránh không dám nhìn động tác trên tay, giọng nói vang lên trong căn phòng tràn ngập hương bạc hà: - Vẫn chưa xong sao?

- Sắp rồi.

Câu "sắp rồi" này Kim Thiện Vũ đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Nhìn thấy cậu nhíu mày, Phác Thành Huấn sợ cậu mất kiên nhẫn rồi bỏ mình chạy mất, vì thế nắm lấy tay cậu, đẩy nhanh nhịp độ.

Khi Kim Thiện Vũ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi bạc hà, Phác Thành Huấn mới từ từ buông tay ra, nhưng vẫn ôm Kim Thiện Vũ trong lòng.

- Thành Huấn?

Kim Thiện Vũ đẩy nhẹ Phác Thành Huấn.

- Để tớ ôm một chút.

- Hửm?

- Tớ cũng có di chứng sau khi đánh dấu mà, Vũ Vũ. Muốn ôm Omega mà mình đã đánh dấu.

Phác Thành Huấn sướng đến nỗi đầu óc trống rỗng, cũng không quan tâm Kim Thiện Vũ có tin lý do này hay không, giờ đây cậu ấy chỉ muốn ôm chặt người này không buông.

Kim Thiện Vũ không đẩy Phác Thành Huấn ra nữa, chỉ im lặng dựa vào lòng cậu ấy. Một lúc lâu sau, Phác Thành Huấn mới không nỡ mà buông tay, ánh mắt dịch xuống lòng bàn tay của cả hai, thỏa mãn nói: - Rửa tay đi, rồi tớ đi nấu cơm. Trưa nay cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

Kim Thiện Vũ nói xong bèn hối hận, vừa rồi cậu vất vả cả buổi, đáng lẽ phải ăn món gì ngon mới đúng.

- Không được.

- Sao thế?

- Tớ muốn ăn thịt bảo tháp.

Thịt bảo tháp cực kỳ phức tạp, mất mấy tiếng mới nấu xong, Phác Thành Huấn thương lượng: - Trưa nay không làm kịp đâu, đến lúc cậu được ăn thì cũng tối rồi, hơn nữa nấu thịt bảo tháp cần khuôn và xửng hấp, nhà mình thì chưa mua. Ăn thịt kho tàu trước nha, chiều tớ đi mua, ngày mai nấu nhé?

Kim Thiện Vũ tỏ vẻ do dự.

- Hay lát nữa tụi mình đi tìm nhà hàng Trung xem có thịt bảo tháp không.

- Thôi, vậy ăn thịt kho cũng được.

Kim Thiện Vũ ỷ được cưng nên kiêu ngạo nói: - Nhưng ngày mai tớ muốn ăn thịt bảo tháp.

- Rồi, không thành vấn đề.

Rửa tay xong, Phác Thành Huấn đi nấu cơm, Kim Thiện Vũ ngồi trước đàn piano luyện đàn. Sau khi đóng cửa, trong phòng đàn chỉ có một mình cậu, cậu không khỏi nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của mình, dù đã rửa tay nhưng cảm giác nhớp nháp ấy vẫn không biến mất, vành tai cậu nóng ran một cách bất thường, nghĩ đến chuyện vừa rồi, mở hổ khẩu ra, dùng hai ngón tay đo thử chiều dài của Phác Thành Huấn trên phím đàn. Chỉ mới đo thử một nửa, cậu chợt nhận ra mình đang làm gì, trong lòng xấu hổ, cuống quít nhấn một phím đàn, chấm dứt việc làm vớ vẩn này.

*

Trên bàn ăn, Kim Thiện Vũ chậm rãi lùa cơm, Phác Thành Huấn gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu vừa nạc vừa mỡ, hỏi: - Sao vậy, đồ ăn hôm nay không ngon hửm?

- Không phải.

- Vậy thì sao?

Phác Thành Huấn vừa được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, lúc này nhìn gì cũng thấy vui.

Kim Thiện Vũ lại lẩm bẩm: - Lần sau không giúp cậu nữa.

Nụ cười trên mặt Phác Thành Huấn thoáng khựng lại: - Tại sao? Thấy khó chịu ở đâu à?

Kim Thiện Vũ xòe bàn tay ra, lên án: - Tay tớ bị ma sát đỏ hết cả rồi, lúc đánh đàn ngón tay cũng không thoải mái.

Chỉ cần nghĩ đến đôi tay đặt lên đàn piano vừa làm chuyện kia xong, Kim Thiện Vũ không thể nào tập trung vào âm nhạc được nữa. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói thân mật của Phác Thành Huấn ở bên tai, gọi tên cậu, khen tay cậu mềm, những suy nghĩ ám muội cứ quanh quẩn trong lòng cậu, ngay cả tiếng đàn cũng thể hiện sự lơ đãng của cậu.

- Vậy thì làm sao chơi piano cho tốt được đây?

Phác Thành Huấn im lặng vài giây, rồi xin lỗi: - Đúng là tớ đã không nghĩ đến vấn đề này.

- Ừm.

Kim Thiện Vũ khép lòng bàn tay lại, siết nhẹ đôi đũa, từ từ nhai một cọng cải luộc, trông như một chú thỏ đang ăn.

- Vậy lần sau đừng dùng tay giúp tớ nữa.

Kim Thiện Vũ gật đầu.

- Đổi chỗ khác giúp tớ được không? Không ảnh hưởng cậu đánh đàn?

- Chỗ nào?

Kim Thiện Vũ khẽ ngước mắt.

Khóe môi Phác Thành Huấn cong lên: - Lần sau sẽ nói cậu biết.

- Nhưng mà không được...

Kim Thiện Vũ ngập ngừng.

- Không được gì?

Sự ăn ý nhiều năm khiến Phác Thành Huấn đoán được Kim Thiện Vũ muốn nói gì, nhưng cậu ấy vẫn có ý xấu mà cố tình hỏi tiếp.

- Không được... không được...

Kim Thiện Vũ lùa cơm, ấp úng nửa ngày.

- Không được gì?

Phác Thành Huấn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng đuôi lông mày lại ánh lên nụ cười.

Kim Thiện Vũ gần như vùi đầu vào chén cơm, cuối cùng bật ra một câu từ trong cổ họng: - Không được đút vào.

- Đút vào đâu?

- Khoang sinh sản.

Phác Thành Huấn nhướng mày, vui vẻ hỏi: - Chỉ cần không đút vào khoang sinh sản là được?

- Ừm.

- Tại sao không được đút vào?

- Sẽ mang thai đó, cậu có chút kiến thức nào không vậy!

Sáng nay Kim Thiện Vũ vừa được Lạc Lạc cập nhật kiến thức, lúc này không dễ gì mới tìm được một chuyện mà Phác Thành Huấn "không biết", khí thế trở nên kiêu ngạo, trách móc bảo rằng: - Uổng công cậu học tiết sinh lý ABO, vậy mà cái này cũng không biết. Chỉ cần đút vào khoang sinh sản thì sẽ có nguy cơ mang thai, nhất là trong kỳ động dục, đút vào chắc chắn sẽ mang thai.

Phác Thành Huấn cố kìm nụ cười nơi khóe môi, nghiêm túc nói: - Tớ đeo bao.

- Không.

- Tại sao?

Kim Thiện Vũ kiên quyết nói: - Không là không.

Phác Thành Huấn sợ hỏi nhiều khiến cậu nóng nảy, không giúp mình nữa, vì thế năn nỉ: - Vậy tối nay giúp tớ thêm lần nữa được không?

- Chẳng phải sáng nay vừa giúp cậu rồi sao? Giờ tớ chỉ mới nhờ cậu đánh dấu một lần, hôm nay cậu lại muốn tớ giúp hai lần.

Kim Thiện Vũ nhận ra mình bị thiệt thòi.

Phác Thành Huấn bắt đầu mặc cả: - Nhưng tớ nấu ăn, một ngày ba bữa, không thiếu bữa nào.

Kim Thiện Vũ ngạc nhiên hỏi: - Chẳng lẽ cậu còn muốn một ngày ba lần?

- Không được.

- Cậu làm không xuể.

- Không đến mức đó, nhưng nhu cầu sinh lý của tớ đúng là cao hơn nhu cầu ăn uống, cậu phải hiểu cho tớ.

- Giống như con người ta đói thì phải ăn, có người ăn nhiều, một ngày ba bữa không đủ, còn phải ăn xế và ăn khuya, có người ăn ít, một bữa là no rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe thì đều là nhu cầu bình thường.

Phác Thành Huấn hết lý lẽ này đến lý lẽ khác, Kim Thiện Vũ bị cậu ấy dẫn vào tròng.

- Vậy tối nay cậu giúp tớ thêm một lần nữa được không?

- Sẽ không ảnh hưởng cậu đánh đàn đâu.

Kim Thiện Vũ gật đầu đại, qua loa đồng ý chuyện này.

***

Buổi tối, Phác Thành Huấn tắm xong bèn phấn khởi đi qua đi lại quanh Kim Thiện Vũ, ánh mắt mong chờ không cần nói cũng biết.

- Tớ phải luyện đàn.

- Tớ đợi cậu.

Kim Thiện Vũ lần chần trong phòng đàn một lúc lâu, dưới sự thúc giục của Phác Thành Huấn, cuối cùng cũng phải lên giường kéo chăn lên.

Trong phòng ngủ chỉ còn một chiếc đèn ngủ ở góc phòng còn sáng, dù Kim Thiện Vũ không thấy rõ biểu cảm của Phác Thành Huấn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào mình.

Bỗng nhiên, cậu hối hận vì đã đồng ý với Phác Thành Huấn.

- Tớ...

- Cậu đồng ý với tớ rồi mà.

Phác Thành Huấn quá hiểu Kim Thiện Vũ, vừa nhìn đã đoán ngay cậu định nói gì.

- Vậy phải giúp cậu thế nào?

Kim Thiện Vũ không yên lòng ngồi trên giường, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.

- Lần đầu tiên sẽ hơi đau.

Phác Thành Huấn châm chước nói, dù sao cậu ấy cũng không ngờ Kim Thiện Vũ lại dễ dàng đồng ý như vậy, sự phấn khích lấp đầy đầu óc cậu ấy.

- Hả?

Kim Thiện Vũ ngớ người: - Tại sao?

- Chỉ là sẽ hơi đau thôi.

- Giống như lần đầu tiên tớ cắn tuyến thể của cậu vậy.

- Nhưng chẳng phải không đút vào trong sao?

Kim Thiện Vũ hơi ấm ức, cậu cảm thấy như Phác Thành Huấn đang đổi ý ngay trên giường.

- Tớ không đút vào khoang sinh sản.

- Nhưng đút vào trong không phải là đút vào khoang sinh sản à?

- Không.

Phác Thành Huấn giải thích: - Đút vào trong nhưng chưa chắc đã vào khoang sinh sản.

Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn xuống bụng dưới của mình, hòng tìm vị trí của khoang sinh sản, kiên quyết nói: - Vậy thì không được.

- Sao?

- Không thể đút vào.

- Cậu đồng ý với tớ rồi mà!

Phác Thành Huấn cảm thấy chính Kim Thiện Vũ mới là người đang đổi ý.

- Vì tớ nghĩ rằng đút vào trong thì sẽ đút vào khoang sinh sản, nên mới bảo cậu đừng đút vào khoang sinh sản, thật ra không được đút vào đâu cả.

Kim Thiện Vũ nghiêm túc nói, trong chuyện này, thái độ của cậu cực kỳ kiên quyết, giúp thì được, nhưng không thể đút vào.

Phác Thành Huấn nhất thời không nói gì, uổng công vui vẻ cả đêm. Cậu ấy cũng không thể ép buộc Kim Thiện Vũ, cũng không thế trách Kim Thiện Vũ, chỉ đành ngồi trên giường tự giận dỗi một mình.

Kim Thiện Vũ vẫn đang cúi đầu nghiêm túc nhìn bụng dưới của mình.

Phác Thành Huấn mất một lúc mới điều chỉnh lại tâm trạng, cậu ấy lấy làm lạ bảo sao Kim Thiện Vũ lại đồng ý nhanh như vậy, hóa ra là cậu nghĩ khác, đợi sau khi cậu ấy bình ổn cảm xúc, thấy Kim Thiện Vũ vén áo ngủ lên, để lộ cái bụng mềm mại, vẫn đang tìm kiếm gì đó, bèn hỏi: - Đang nhìn gì vậy?

- Tớ đang tìm xem khoang sinh sản nằm ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com