Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh dấu 9 lần

Kim Thiện Vũ vốn định hỏi Phác Thành Huấn, nhưng nghĩ lại, Alpha như cậu ấy đâu có khoang sinh sản, làm sao mà biết được chuyện này chứ.

Hỏi Phác Thành Huấn thì chi bằng hỏi Lạc Lạc còn hơn.

Phác Thành Huấn nằm trên giường, nhìn chằm chằm phần da thịt lộ ra của Kim Thiện Vũ, ngón tay cậu thỉnh thoảng còn ấn nhẹ lên bụng mấy cái, như đang cố tìm vị trí của khoang sinh sản.

- Bây giờ không cảm nhận được đâu.

- Tại sao?

- Vì chưa có Alpha tiến vào, nếu có Alpha tiến vào, cậu sẽ cảm nhận được.

Kim Thiện Vũ bán tín bán nghi hỏi: - Sao cậu biết?

- Cậu có từng tiến vào khoang sinh sản đâu.

- Mấy Alpha khác trong trường nói, đi ngang qua nghe được thôi.

- Còn nói gì nữa?

Kim Thiện Vũ buông áo ngủ xuống, nằm lại lên gối, cậu vừa tò mò nhưng cũng vừa xấu hổ khi nghe về đề tài riêng tư như này, cậu không thể thản nhiên được như Lạc Lạc, chỉ có thể len lén hỏi Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn nghiêng người nhìn Kim Thiện Vũ, ngón tay kéo một góc chăn, đắp cẩn thận cho cậu.

- Tớ cũng không nghe kỹ, chỉ đi ngang qua thôi.

- Ò.

- Đợi sau này có Alpha tiến vào khoang sinh sản thì cậu sẽ biết.

Kim Thiện Vũ không mường tượng được sau này mình sẽ ở bên cạnh một Alpha như thế nào, nhớ đến đề tài mà Lạc Lạc đã nói ban sáng, bèn hỏi: - Thành Huấn, cậu từng kiểm tra độ phù hợp pheromone chưa?

Alpha và Omega đủ tuổi có thể dẫn người yêu đi kiểm tra độ phù hợp pheromone, kiểm tra độ tương thích pheromone giữa hai người.

- Chưa.

Phác Thành Huấn có ý ám chỉ: - Tớ có Omega nào đi cùng đâu?

- Chẳng phải ngày nay trên mạng có kiểu nhập mùi pheromone là sẽ tự động ghép đôi đó ư? Nhập pheromone của mình vào sẽ đề xuất cho cậu mùi pheromone của Omega phù hợp.

- Không tin.

Phác Thành Huấn không quan tâm đến chuyện pheromone có phù hợp hay không, cậu ấy chỉ cần Kim Thiện Vũ, dù cho Kim Thiện Vũ là Alpha, Beta, Omega, cho dù độ phù hợp pheromone giữa hai người chỉ có 0%, cậu ấy cũng chỉ muốn Kim Thiện Vũ.

- Nhưng nghe nói rất chính xác đó, nhất là kiểm tra độ phù hợp pheromone ở bệnh viện, những cặp AO có độ phù hợp cao thì thường sẽ có xác suất chung sống hạnh phúc rất cao.

Giọng Phác Thành Huấn nghiêm túc, nhìn đôi mắt Kim Thiện Vũ, ánh mắt lập loè: - Vũ Vũ, thích một người và sống cùng người đó, không phải dựa vào kết quả độ phù hợp pheromone do máy móc quyết định, mà là cảm nhận bên trong trái tim cậu.

- Nếu cậu và một người hoàn toàn xa lạ có độ phù hợp pheromone 100%, cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi ở bên người đó sao?

Kim Thiện Vũ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bối rối nắm góc chăn, nói: - Nhưng có rất nhiều người vẫn đi kiểm tra độ phù hợp pheromone.

Phác Thành Huấn hiểu suy nghĩ của Kim Thiện Vũ, tiếp tục hỏi: - Giả sử cậu rất thích một người, nhưng máy móc lại nói rằng độ phù hợp pheromone của hai người rất thấp, cực kỳ thấp, vậy cậu sẽ làm gì?

Kim Thiện Vũ mím môi suy nghĩ vấn đề này.

Phác Thành Huấn đổi cách diễn đạt khác: - Nếu sau này xuất hiện một loại máy móc khác, dựa vào độ phù hợp pheromone để kiểm tra xem hai người có phù hợp làm bạn hay không, độ phù hợp cao thì chứng tỏ hai người là tri kỷ trời sinh, độ phù hợp thấp thì chứng tỏ tình bạn giữa hai người sớm muộn gì cũng tan vỡ.

- Nếu độ phù hợp pheromone giữa tớ và cậu rất thấp, chứng tỏ hai tụi mình không hợp làm bạn, vậy có phải cậu sẽ xa lánh tớ không?

- Không đâu.

Kim Thiện Vũ buột miệng lập tức phủ nhận đáp án này: - Tớ sẽ không làm vậy.

- Chẳng phải lý lẽ cũng giống nhau à?

Phác Thành Huấn nhận được câu trả lời như mong muốn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: - Tớ không tin máy móc, tớ chỉ tin trái tim của mình.

Cậu hy vọng Kim Thiện Vũ cũng vậy.

- Nhưng mà...

Kim Thiện Vũ vẫn rất lo lắng.

- Nhưng mà sao?

Phác Thành Huấn kiên nhẫn hỏi.

- Nhưng mà Lạc Lạc nói với tớ, nếu độ phù hợp pheromone thấp, trong kỳ động dục Omega sẽ rất đau.

Kim Thiện Vũ ấp úng nói: - Nếu độ phù hợp pheromone cao, lúc làm chuyện đó sẽ hòa hợp hơn.

- Cậu chưa từng thử, sao cậu biết không hòa hợp?

Phác Thành Huấn nhướng mày.

- Lạc Lạc nói vậy mà.

- Có lẽ kỹ thuật của Alpha mà anh ấy gặp quá tệ.

- ...

Kim Thiện Vũ hết biết nói gì.

- Không nói chuyện với cậu nữa.

- Tớ đi ngủ đây.

Kim Thiện Vũ cuộn chăn nhắm mắt lại, Phác Thành Huấn nắm cằm cậu, đầu ngón tay ấn vào má thịt, nhắc nhở: - Cậu vẫn chưa giúp tớ.

- Nhưng tớ buồn ngủ quá.

Kim Thiện Vũ trả lời đầy chính đáng.

- Tớ nhanh thôi.

- Vậy phải giúp cậu thế nào?

Bàn tay Phác Thành Huấn để dưới chăn áp lên lưng quần Kim Thiện Vũ, nhẹ nhàng kéo xuống.

- Cậu làm gì vậy!

Kim Thiện Vũ cảnh giác hỏi, kéo quần lên.

- Chẳng phải cậu hỏi giúp thế nào à?

- Dùng chân giúp tớ.

Phác Thành Huấn nắm cổ tay Kim Thiện Vũ, tay kia thì cởi quần ngủ của cậu.

Kim Thiện Vũ nhíu mày hỏi: - Dùng chân thì giúp cậu kiểu gì?

- Cậu ngoan ngoãn nghe lời tớ là được.

Phác Thành Huấn ôm Kim Thiện Vũ từ phía sau, cởi quần mình ra.

Tư thế này khiến Kim Thiện Vũ cảm thấy không an toàn. Dù thân dưới của cậu vẫn còn một chiếc quần lót, nhưng sự hiện diện của Phác Thành Huấn quá mạnh mẽ.

Cậu để tay lên gối, định nhích về trước hòng tránh né, nhưng lại bị Phác Thành Huấn ôm eo kéo về.

- Đừng trốn.

Dưới chăn, Kim Thiện Vũ nằm nghiêng bị Phác Thành Huấn ôm trọn vào lòng, chẳng mấy chốc đã biết dùng chân giúp như thế nào, mím chặt môi dưới, cố giấu mặt vào gối, nhưng ngay cả trên gối cũng vương đầy mùi pheromone của Phác Thành Huấn, muốn trốn cũng không được.

- Đừng cử động chân lung tung, Vũ Vũ.

Bàn tay to rộng của Phác Thành Huấn nắm lấy đùi Kim Thiện Vũ, không cho cậu cơ hội trốn tránh.

- Nhanh lên...

Tư thế này, sự tiếp xúc thân mật như vậy, khiến Kim Thiện Vũ có cảm giác như mình đã bị Phác Thành Huấn tiến vào. Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, khuôn mặt cậu đã nóng ran.

Rõ ràng đã giục Phác Thành Huấn nhanh lên, nhưng cậu ấy lại cố tình thong dong, thậm chí còn ung dung nắm cằm Kim Thiện Vũ, nói: - Tớ cũng muốn nhanh lắm, hay là nghĩ cách khác?

- Cách gì?

Kim Thiện Vũ quay đầu hỏi.

- Cởi ra.

Ngón tay Phác Thành Huấn dời lên, móc vào mép quần lót của Kim Thiện Vũ.

- Không được.

Kim Thiện Vũ từ chối không chút suy nghĩ.

- Tại sao không được?

Phác Thành Huấn không ngạc nhiên với câu trả lời này, cũng không vội vàng mà từ tốn hỏi.

- Không được là không được.

- Nhưng tớ đã cởi rồi, cậu không cởi thì có vẻ không công bằng lắm?

- Vậy cậu mặc vào đi.

Kim Thiện Vũ xoay người vỗ một cái vào ngực Phác Thành Huấn, hai người vẫn mặc áo ngủ kín mít, chỉ nhìn bên trên chắc chắn không ai đoán được bọn họ đang làm gì bên dưới.

- Tớ mặc vào thì sao cậu giúp tớ được nữa?

Phác Thành Huấn cảm thấy bàn tay Kim Thiện Vũ đánh mình cũng thơm nức, quyện lấy pheromone nồng nàn hương hoa, đọng lại giữa cánh mũi cậu ấy không xua đi được.

- Vậy tớ không giúp cậu nữa, cậu cắn tớ một cái là xong, lần nào giúp cậu cũng phải mất nửa ngày, tớ thiệt lắm.

Kim Thiện Vũ nói xong bèn muốn bò về phía trước, lại bị Phác Thành Huấn ôm về.

- Vậy lần sau cậu đến kỳ động dục, tớ giúp cậu nhiều hơn.

- Không, cậu nhanh lên, nếu không tớ không giúp cậu nữa.

- Rồi rồi rồi, tớ nhanh đây.

Phác Thành Huấn tuy vội vàng nói đầu hàng, luôn trấn an Kim Thiện Vũ, nhưng hành động lại chẳng định nhanh lên chút nào, ngược lại càng ám muội, thỉnh thoảng chạm vào Kim Thiện Vũ, cho đến khi dục vọng trỗi dậy.

- Vũ Vũ.

Phác Thành Huấn khẽ cười gọi một tiếng: - Tớ giúp cậu nhé?

Kim Thiện Vũ giấu mặt vào gối không muốn trả lời cậu ấy, Phác Thành Huấn chỉ nhận được một câu trả lời im lặng.

Khóe miệng cậu ấy nhếch lên, không hỏi thêm nữa, nhưng lại thuận lợi cởi đi lớp vải che chắn cuối cùng của Kim Thiện Vũ.

Cho đến khi kết thúc, Kim Thiện Vũ nghỉ ngơi một lúc lâu mới càm ràm, nói: - Lại phải đi tắm lần nữa.

- Lỗi của tớ, vậy lần sau tắm thì tiện thể làm luôn.

- Không.

Kim Thiện Vũ mặc quần vào, nói chuyện cũng cứng rắn hơn.

- Tớ muốn tắm trước, cậu đợi đi.

Phác Thành Huấn nằm trên giường, nhìn bóng lưng Kim Thiện Vũ, nở nụ cười mãn nguyện.

Trong phòng tắm chỉ có một mình Kim Thiện Vũ, cậu cúi đầu, chống một tay lên gạch men, mặc cho nước ấm xối xuống người cậu.

Trong tiềm thức, cậu lờ mờ nhận ra hôm nay mình và Phác Thành Huấn đã vượt qua phạm trù "giúp đỡ", cậu lau mình qua loa rồi trở về phòng ngủ, Phác Thành Huấn đã thay ga giường mới.

- Cậu đi tắm đi.

Kim Thiện Vũ nằm trên giường, cơn buồn ngủ ập đến, khi Phác Thành Huấn trở lại, cậu đã ngủ say.

- Vũ Vũ, ngủ ngon.

Phác Thành Huấn vén chăn lên, ôm cậu từ phía sau, hôn khẽ lên tuyến thể của cậu, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ đánh dấu vĩnh viễn nơi này.

***

Trước tuần khai giảng chính thức, Kim Thiện Vũ có một buổi biểu diễn piano cùng dàn nhạc giao hưởng ở trung tâm thành phố.

Trước khi biểu diễn, trong phòng nghỉ, Phác Thành Huấn giúp Kim Thiện Vũ đeo vòng cổ cách ly, áo sơ mi trắng cài đến tận cúc trên cùng, che đi chiếc vòng cổ nhung đen bên trong. Không chỉ vậy, ngay cả sau gáy cũng bị Phác Thành Huấn dán miếng dán ức chế, để tránh cậu bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong lúc chơi đàn, dẫn đến không kiểm soát được pheromone và làm rò rỉ pheromone.

- Sao lại phải đeo? Khi chơi đàn mọi người đều kiểm soát pheromone của mình mà?

Kim Thiện Vũ cúi đầu, khó hiểu hỏi.

- Buổi biểu diễn có rất đông người, cả Alpha lẫn Omega, lỡ có Alpha nào không kiểm soát được pheromone của mình, dẫn dụ cậu tiến vào kỳ động dục thì rất nguy hiểm.

Từ sau lần Kim Thiện Vũ vô tình tiến vào kỳ động dục trên máy bay, Phác Thành Huấn trở nên vô cùng cẩn thận về chuyện này.

- Được rồi.

Cả buổi biểu diễn diễn ra vô cùng suôn sẻ, khi Kim Thiện Vũ chào bế mạc vào cuối chương trình, tiếng vỗ tay bên dưới sân khấu vang lên như thủy triều. Sau buổi diễn, họ còn phải tham dự một bữa tiệc tối do ban tổ chức tổ chức, ngồi trên ghế phụ, suốt dọc đường không ngừng líu ríu với Phác Thành Huấn, khuôn mặt Kim Thiện Vũ ửng đỏ vì vui vẻ.

- Tối nay được gặp rất nhiều chuyên gia trong giới âm nhạc.

Nghĩ đến việc có cơ hội được trò chuyện và trao đổi về kỹ thuật diễn tấu piano với bọn họ, Kim Thiện Vũ đã thấy vui vẻ rồi.

So với cậu, Phác Thành Huấn lại không mấy hào hứng, cậu ấy thích sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cả hai có thể về nhà, cuộn mình trên sô pha xem phim và chơi game hơn, khi màn đêm buông xuống, họ sẽ rúc vào nhau trò chuyện. Bọn họ thường cùng chơi một tựa game nấu ăn dành cho hai người, dù ngoài đời Kim Thiện Vũ chẳng biết nấu món nào, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cậu trở thành một đầu bếp ảo xuất sắc trong game, dù là món Trung, Nhật, bữa tiệc kiểu Pháp hay đồ ăn Ấn Độ, cậu đều rất thành thạo.

Có đôi khi, độ khó của game quá cao không qua màn được, cậu sẽ tức giận, những lúc như vậy, Phác Thành Huấn sẽ dỗ dành cậu, số bánh quy cậu ấy làm vào ban ngày sẽ trở thành công cụ để Kim Thiện Vũ trút giận, lẩm bẩm than vãn thiết kế của game không hợp lý, nếu không thì một đầu bếp ảo xuất sắc như cậu sao lại không qua màn được?

Đợi cậu cằn nhằn một lúc, thì sẽ đi luyện đàn, tắm rửa rồi đi ngủ. Nếu tâm trạng tốt, trước khi ngủ cậu còn có thể giúp Phác Thành Huấn.

Nhưng tối nay lại không có gì cả!

Phác Thành Huấn thoát khỏi ảo tưởng trở về hiện thực, thở dài một tiếng, mong rằng sau khi kết thúc tiệc tối, Kim Thiện Vũ trở về vẫn còn đủ sức để giúp cậu ấy.

Tuy Kim Thiện Vũ không quen biết nhiều khách mời tại bữa tiệc tối, nhưng lại có rất nhiều người biết đến cậu, hết người này đến người khác bắt chuyện với cậu.

Phác Thành Huấn đi cùng bên cạnh, lúc này một Omega tóc vàng bước tới nói: - Hey, lại gặp nhau rồi.

- Hửm?

Phác Thành Huấn quay đầu lại, nhận ra người trước mặt chính là chàng trai mà lần trước cậu ấy đã gặp trước cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho Omega.

- Trùng hợp thật nhỉ.

Omega cầm ly champagne, uống một ngụm, nhìn cậu và Kim Thiện Vũ, đôi mắt ánh lên nụ cười nhẹ nhàng và cảm thấy may mắn: - Lần trước tôi còn hiểu lầm hai người đấy, Kim Thiện Vũ đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra cậu ấy.

Sau khi biết Phác Thành Huấn là một Alpha độc thân, trong lòng Omega lại rạo rực.

- Tự giới thiệu, tôi tên là Carl.

- Phác Thành Huấn.

Carl đặt ly champagne xuống, nói: - Ở đây khá nhàm chán nhỉ, tôi bị bố tôi kéo đến đây thôi, toàn nói mấy chuyện âm nhạc, tôi chẳng hứng thú chút nào. Vừa nãy tình cờ nghe được, cậu thường chơi tennis à, tôi cũng thích lắm, có dịp hẹn nhau đánh một trận nhé.

- Tôi không thấy nhàm chán, tôi rất thích thảo luận về âm nhạc.

Phác Thành Huấn nói chuyện rất thẳng thắn, nụ cười trên mặt Carl thoáng cứng đờ. Nhưng Phác Thành Huấn càng như vậy, cậu ta càng cảm thấy hứng thú, cậu ta đã từng theo đuổi không ít Alpha, cũng rất hưởng thụ quá trình thuần phục Alpha.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Carl liên tục tìm chủ đề, nhưng lần nào Phác Thành Huấn cũng dùng một câu để kết thúc cuộc trò truyện.

Cuối cùng, khi thấy Kim Thiện Vũ cách mình ngày càng xa, vì thế bèn nói xin lỗi rồi lập tức bước đến bên cạnh Kim Thiện Vũ.

Chờ cuộc trò chuyện tạm lắng, Phác Thành Huấn không vui nói: - Vừa rồi cậu không nhận ra là tớ không ở bên cạnh cậu à?

- Tớ nhận ra chứ, tớ thấy cậu đang nói chuyện với Carl, không ngờ Omega lần trước lại là Carl.

Kim Thiện Vũ lườm Phác Thành Huấn một cái: - Trùng hợp thật đấy.

- Trùng hợp à? Tớ không thấy vậy.

- Vậy cậu thấy sao?

- Rất phiền.

- Ò.

Đuôi lông mày Kim Thiện Vũ lộ ra chút ý cười.

Phác Thành Huấn hỏi: - Chừng nào về nhà?

- Bây giờ đi.

- Không nói chuyện nữa à?

- Nói đủ rồi, về nhà chơi.

- Ừm.

Khóe miệng Phác Thành Huấn nhếch lên.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu ấy reo lên.

- Đợi chút, Ricky gọi.

Phác Thành Huấn đi đến một góc yên tĩnh để nghe điện thoại, Carl thì bước đến bên cạnh Kim Thiện Vũ, hỏi: - Hai cậu định đi rồi sao?

- Ừm.

- Hai cậu ở đâu, lần sau cùng đi chơi nhé.

Carl nhiệt tình mời mọc.

- Bọn tôi sắp khai giảng rồi, chắc không có thời gian đâu.

Carl hỏi thẳng: - Vậy Phác Thành Huấn có thời gian không?

Kim Thiện Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng: - Khai giảng cậu ấy cũng bận, trường lớp nhiều việc lắm.

Carl nhún vai: - Mùi trên người cậu là pheromone của cậu ấy à?

- Hả?

Kim Thiện Vũ không biết: - Tôi đeo vòng cổ cách ly, không ngửi thấy gì cả.

- Mùi bạc hà ấy, ai nói chuyện với cậu tối nay cũng ngửi thấy trên người cậu có pheromone của alpha.

- Chậc.

- Giống như đánh dấu lãnh thổ vậy.

Trong bữa tiệc, mấy alpha có hứng thú với Kim Thiện Vũ ngửi thấy mùi bạc hà bèn biết điều không làm phiền nữa.

Kim Thiện Vũ nâng tay áo lên ngửi thử, nhưng vì đang đeo vòng cách ly nên chẳng ngửi được gì, giải thích: - Quần áo của tôi và cậu ấy để chung, chắc vô tình dính mùi thôi.

- Hai người các cậu?

Carl nhướng mày: - Ở chung à?

- Ừ, chúng tôi thuê chung một căn hộ.

Chính xác hơn là thuê chung một chiếc giường.

Carl trầm ngâm một lát: - Pheromone của cậu có mùi gì?

- Mùi hoa.

- Hoa gì?

- Nhiều loại lắm, tôi chỉ ngửi ra được hoa bách hợp, cũng là Thành Huấn nói cho tôi biết. Tôi bị dị ứng, trước giờ ít khi ngửi hoa tươi.

- Vậy cậu từng kiểm tra độ phù hợp pheromone chưa?

Carl mở một trang web trên điện thoại: - Nhập pheromone của Alpha và Omega vào là có thể kiểm tra độ phù hợp pheromone giữa hai người.

- Có chính xác không?

Kim Thiện Vũ nửa tin nửa ngờ hỏi, cảm thấy cái này giống mấy trò trên máy tính hồi nhỏ, kiểu kiểm tra xem bạn và người yêu hợp nhau thế nào?

- Chơi thử thôi.

Carl nhập bạc hà vào ô Alpha, rồi nhập cỏ đuôi mèo vào ô Omega.

Kim Thiện Vũ tò mò hỏi: - Cỏ đuôi mèo là của ai vậy?

- Của tôi đấy.

Carl hỏi: - Cậu biết cỏ đuôi mèo không?

Kim Thiện Vũ lắc đầu, trả lời: - Tôi chỉ biết cỏ đuôi chó thôi, cái loại trông xấu xấu ấy.

Carl: "..."

Cậu ta nghi ngờ Kim Thiện Vũ đang chửi mình, nhưng không có bằng chứng.

Kết quả kiểm tra nhanh chóng hiện ra, màn hình hiển thị con số 99% đỏ chói .

Kim Thiện Vũ mím môi không nói gì, Carl cười khẽ nói: - Tôi thử của cậu xem, hoa bách hợp.

Màn hình hiển thị 0%.

Carl cất điện thoại, cười nói: - Trang web giải trí thôi, đừng coi là thật.

- Ừ.

Trang web rác rưởi.

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: - Thật ra không cần kiểm tra tôi làm gì, tôi với Thành Huấn chỉ là bạn thôi.

Cậu cũng không quá bận tâm đến độ phù hợp pheromone giữa mình và Phác Thành Huấn, cậu chỉ cảm thấy trang web này thiết kế không được hợp lý, quan hệ giữa cậu và Phác Thành Huấn tốt như thế thì sao là 0% được, thật vô lý.

- Tất nhiên rồi, chỉ kiểm tra chơi thôi mà.

Sau khi Phác Thành Huấn cúp máy rồi trở về: - Về thôi.

*

Trên đường về nhà, Kim Thiện Vũ không nói câu nào, Phác Thành Huấn thấy hơi kỳ lạ: - Vừa rồi nói gì với Carl thế?

- Không có gì, nói về độ phù hợp pheromone thôi.

- Hửm?

- Cậu ta cho tớ xem một trang web, kiểm tra cho thấy pheromone của cậu và cậu ta hợp nhau tận 99% đấy.

Phác Thành Huấn im lặng vài giây: - Tớ chưa bao giờ tin vào mấy cái đó.

- Ò.

Kim Thiện Vũ không muốn để ý đến cậu ấy nữa, dựa lưng vào ghế chơi điện thoại, nhập lại địa chỉ trang web ban nãy, sau đó nhập bừa mấy loại pheromone, tuy kết quả lần nào cũng khác nhau, nhưng còn cậu thì vẫn mãi là con số 0.

Trang web rác rưởi, đúng là vô lý.

Không hiểu sao, tâm trạng Kim Thiện Vũ trở nên bực bội, cậu cất điện thoại, nhắm mắt không nói lời nào.

Xe dừng trước khu chung cư, Phác Thành Huấn tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần rồi nhẹ giọng gọi: - Vũ Vũ, xuống xe nào.

Ánh mắt Kim Thiện Vũ lờ đờ, gác một tay lên trán, cảm thấy mình mẩy nóng ran.

Bởi vì vòng cổ cách ly, Phác Thành Huấn không thể ngửi thấy pheromone của Kim Thiện Vũ, nhưng thấy gương mặt cậu đỏ bừng, thậm chí làn da cũng nóng sốt, một suy đoán nảy lên trong lòng.

- Vũ Vũ, cậu đến kỳ động dục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com