Đánh dấu vĩnh viễn
Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn ánh trăng lọt qua khe rèm chiếu lên sườn mặt Kim Thiện Vũ, phủ lên đôi mắt cậu một lớp màn bạc mờ ảo.
- Vũ Vũ.
Phác Thành Huấn gần như đã đoán trước được chuyện sắp xảy ra, trái cổ khẽ lên xuống, thúc giục Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ vẫn còn hơi vụng về, có chút lắp bắp, nhưng mỗi lần Phác Thành Huấn luôn phản ứng rất mạnh, lần này cũng không ngoại lệ.
- Vũ Vũ, cởi cà vạt giúp tớ.
Giọng Phác Thành Huấn không giấu được vẻ gấp gáp.
- Không.
Kim Thiện Vũ lắc đầu, học theo cách mà Phác Thành Huấn từng làm với mình, cố ý dừng lại giữa chừng.
Trong mắt Phác Thành Huấn lóe lên sự giật mình: - Vũ Vũ, cậu học hư rồi.
Kim Thiện Vũ khẽ hừ một tiếng: - Chẳng phải cậu cũng từng làm thế với tớ sao.
Phác Thành Huấn tự biết mình đuối lý, lập tức hiểu ra trừng phạt mà Kim Thiện Vũ nói, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: - Vậy bây giờ cậu định tiếp tục phạt tớ thế nào đây?
Tuy là trừng phạt, nhưng cơ thể Phác Thành Huấn lại vô cùng mong đợi, Kim Thiện Vũ không hài lòng đánh cậu ấy một cái.
Phác Thành Huấn hít hà một hơi, cười nói: - Cậu mạnh tay thật đó, nhỡ bị hư thì tớ sẽ ăn vạ cậu cả đời đấy.
Kim Thiện Vũ không thèm để ý đến cậu ấy, tất cả kinh nghiệm của cậu đều từ Phác Thành Huấn mà ra, bây giờ cũng không biết phải làm sao.
Phác Thành Huấn dụ dỗ nói: - Sao không tiếp tục đi? Bây giờ tớ không muốn nữa. Cậu có thể chơi thêm mấy lần nữa, đến khi nào cậu hết giận thì thôi.
Kim Thiện Vũ cảm thấy có lý, nhất là khi tay Phác Thành Huấn hiện tại đang bị trói, chỉ có thể nghe theo cậu, điều này khiến cậu khó khăn lắm mới tìm lại được một chút quyền chủ động trong chuyện này.
Sau thêm hai ba lần nữa, Phác Thành Huấn đã nhịn đến cực hạn, cảm nhận được sự dày vò, khàn giọng nói: - Đừng chơi nữa được không? Cởi trói cho tớ đi.
- Không.
Kim Thiện Vũ vẫn lắc đầu.
- Còn muốn chơi thêm lần nữa à?
Kim Thiện Vũ im lặng một chút, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười, đứng dậy đi tới mép giường cúi người nhìn Phác Thành Huấn: - Không chơi nữa, tớ sẽ ngủ phòng của cậu, tối nay cậu để vậy ngủ đi.
Phác Thành Huấn: ?
Phác Thành Huấn trơ mắt nhìn Kim Thiện Vũ vui vẻ đi về phía cửa, ngay khi cậu mở cửa, đột nhiên bị một cánh tay ôm eo từ phía sau nhấc bổng lên rồi ném xuống giường.
Chiếc cà vạt trói Phác Thành Huấn vừa nãy đã bị vứt sang một bên ngay khi cậu ấy xoay người.
- Sao cậu tự cởi được vậy?
Khuỷu tay Kim Thiện Vũ luống cuống chống lên giường, vô thức lùi lại, hòng kéo giãn khoảng cách với Phác Thành Huấn, nhưng tiếc là bị nắm lấy cổ chân kéo lại.
- Bởi vì cậu trói không chặt, lần sau tớ dạy cậu, đêm nay không được rồi.
Phác Thành Huấn cố gắng kìm nén dục vọng, bàn tay từ từ dịch xuống, hỏi bằng giọng điệu thương lượng: - Vũ Vũ, chỗ thực sự khiến Omega sướng là chỗ này, chúng ta thử xem được không?
- Không được.
Kim Thiện Vũ lập tức từ chối, Phác Thành Huấn không hỏi lại, chỉ cắn môi cậu không ngừng hôn, cởi áo ngủ của cậu.
- Không được, Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ từ chối cái hôn, cậu nhận ra sự khác thường của Phác Thành Huấn tối nay, trong lòng hoảng loạn, đẩy cậu ấy ra rồi lặp lại lần nữa: - Không được.
- Ừm.
Phác Thành Huấn gật đầu: - Tớ biết, nhưng đêm nay Vũ Vũ dày vò tớ khó chịu quá.
- Tại cậu đó thôi!
Kim Thiện Vũ vừa được Phác Thành Huấn thả ra, khí thế lại trở nên kiêu ngạo.
- Lần sau tớ sẽ không như vậy nữa.
- Nhưng đêm nay cậu phải chịu trách nhiệm.
Phác Thành Huấn rõ ràng là đang giở trò ăn vạ Kim Thiện Vũ.
- Tớ không chịu.
- Tại sao?
- Có phải sợ đau không?
- Ừm.
- Sợ đau chỉ là một phần nguyên nhân, hơn nữa...
Phác Thành Huấn ôm Kim Thiện Vũ trên đùi, vừa nói vừa giảm bớt sự khó chịu của mình: - Vậy đêm nay tụi mình thử cái khác, cậu đau thì tụi mình không làm nữa.
- Cái gì khác?
Tính tình Kim Thiện Vũ vốn là như vậy, nếu đột nhiên đưa ra yêu cầu quá đáng, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, nhưng nếu nói lỏng một chút, dỗ dành thêm vài câu, câu sẽ ngoan ngoãn đồng ý.
Bây giờ chính là như vậy.
Trên ngón tay của Phác Thành Huấn có vết chai mỏng. Kim Thiện Vũ gục đầu lên vai Phác Thành Huấn, hơi khẩn trương mà ôm cậu ấy.
- Tớ vẫn sợ đau.
- Chỉ là ngón tay thôi, Vũ Vũ.
Phác Thành Huấn nhẹ giọng dỗ dành: - Rất nhẹ nhàng.
Kim Thiện Vũ cắn môi dưới, giấu mặt trong lòng Phác Thành Huấn.
Vết chai mỏng cọ xát qua da, vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn, cậu ngước mắt lên chưa kịp nói gì đã bị Phác Thành Huấn chặn môi lại.
Có lẽ vì Alpha trước mặt là Phác Thành Huấn nên cậu mới có thể cảm nhận được đôi chút khoái cảm trong nụ hôn, hơn nữa Phác Thành Huấn còn không ngừng an ủi cậu.
Khoái cảm lấn át đau đớn.
Khiến cơ thể căng thẳng của cậu dần dần thả lỏng, một đốt ngón tay đã bị nuốt trọn.
Phác Thành Huấn hôn khóe môi cậu, nói: - Tớ sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không đau đâu.
- Vẫn còn hơi đau.
- Vậy tớ nhẹ hơn nữa nhé?
- Ừm.
Kim Thiện Vũ nhắm mắt lại rồi ngửa đầu, lông mi vì đau đớn mà run rẩy bất an, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục đón nhận nụ hôn và sự xâm nhập của Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn gần như bị sự dày vò kéo dài này làm cho phát điên, nhưng dù nóng lòng đến đâu thì cũng chỉ có thể kiềm chế, nếu hôm nay làm Kim Thiện Vũ khó chịu, không biết đến năm nào tháng nào mới có lần tiếp theo.
Trong quá trình xâm nhập chậm rãi, lần đầu tiên Kim Thiện Vũ cảm nhận được khoái cảm thuộc về Omega, dù chỉ đến từ ngón tay của Phác Thành Huấn.
***
Hạt mưa rơi lộp bộp lên cửa sổ, Kim Thiện Vũ trở mình úp mặt vào chăn, lầm bầm hỏi: - Bên ngoài đang mưa à?
- Ừm.
Phác Thành Huấn ôm cậu từ phía sau: - Vẫn chưa dậy sao?
- Mấy giờ rồi?
- Gần 11 giờ rồi.
- Sao lại trễ thế?
Kim Thiện Vũ dụi mắt: - Không phải hôm nay Mike hẹn tụi mình đi hái bí đỏ à?
- Sáng gọi điện bảo trời mưa nên không đi nữa, đợi tụi mình ngủ dậy rồi tính sau.
Nghe không cần phải đi, Kim Thiện Vũ cũng không định dậy nữa, ngoài cửa sổ đang mưa rất lớn, cậu cũng không ngủ được, ngáp một cái rồi hỏi: - Trưa nay ăn gì?
- Đợi Lý Xuyên và Lạc Lạc đến rồi đi ăn chung.
- Hôm nay hai người bọn họ cũng đến gần đây chơi, mưa to quá nên không đi đâu được.
Kim Thiện Vũ gật đầu, nhắm mắt lại, nói: - Vậy đợi họ sắp đến thì tớ dậy.
*
Buổi trưa, bốn người tìm một nhà hàng Ý, Kim Thiện Vũ cúi đầu lật thực đơn, Lạc Lạc tinh mắt nhìn thấy vết đỏ hở ra ở cổ áo cậu, nheo mắt nhìn sang Phác Thành Huấn bên cạnh, nhưng cố nhịn không nói gì.
Cho đến khi ăn xong, lúc Kim Thiện Vũ đi vệ sinh, Lạc Lạc mới đi theo cậu, hỏi: - Đừng nói với anh dấu hôn trên cổ em là bị muỗi cắn đó.
Kim Thiện Vũ vô thức đưa tay che cổ áo, mặt đỏ bừng không nói gì.
- Có đeo bao không!
Lạc Lạc không muốn mấy tháng nữa nghe tin Kim Thiện Vũ lên chức mẹ bỉm sữa đâu.
- Không có.
Kim Thiện Vũ kéo Lạc Lạc vào trong góc.
- Không có???
Lạc Lạc giật mình: - Lúc trước anh dặn em thế nào?
- Không phải, không phải.
Kim Thiện Vũ vội vàng xua tay giải thích: - Không có làm, không có làm.
- Ờ.
Lạc Lạc bình tĩnh lại: - Vậy bây giờ hai người đang yêu nhau à?
Kim Thiện Vũ lắc đầu: - Không có.
- Bạn tình?
Kim Thiện Vũ cũng không biết giải thích thế nào về mối quan hệ hiện tại giữa mình và Phác Thành Huấn, trên tình bạn, dưới tình yêu.
Hơn nữa, Phác Thành Huấn cũng chưa từng đề cập đến chuyện hai người ở bên nhau...
Dù bọn họ gần như đã làm hết mọi chuyện.
Lạc Lạc vừa thấy Kim Thiện Vũ như vậy là biết, cười lạnh một tiếng, nói: - Vậy bây giờ hai người chỉ là bạn bè hôn nhau thôi à?
Kim Thiện Vũ vội vàng gật đầu: - Anh hình dung chuẩn ấy.
Lạc Lạc sắp tăng huyết áp: - Sao trước đây anh không phát hiện, em lại là kiểu yêu đương mù quáng vậy chứ.
- Yêu đương mù quáng gì chứ, em đâu có.
- Em không có, em để cậu ta hôn em?
Kim Thiện Vũ ấp úng không nói gì.
Lạc Lạc muốn túm vai cậu lắc mấy cái cho cậu tỉnh ra.
- Bây giờ hai người đến mức nào rồi?
- Chỉ... chỉ như vậy thôi.
Lạc Lạc không muốn hỏi nữa, hỏi cũng chẳng được gì.
- Vậy bây giờ em định làm gì?
- Làm gì là làm gì?
- Chẳng lẽ hai người cứ tiếp tục làm bạn bè hôn nhau à?
Kim Thiện Vũ cũng không biết, cụp mắt không nói gì.
Lạc Lạc phân tích: - Nếu em không thích Phác Thành Huấn thì chuyện này đơn giản hơn nhiều, dù sao ai cũng có nhu cầu, cứ coi như làm bạn tình đi, chú ý an toàn là được.
- Còn nếu em thích Phác Thành Huấn thì chuyện này phức tạp rồi.
- Tại sao?
- Vậy là em thích thật hả?
Lạc Lạc nhanh chóng thăm dò được Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ chối bay chối biến: - Không phải, em chỉ tò mò thôi.
- Ha ha.
Lạc Lạc tỏ vẻ em nghĩ anh tin em chắc.
- Với cái kiểu như em, bị Phác Thành Huấn lừa lên giường chắc cũng nghĩ chỉ là bạn bè giúp nhau thôi.
Kim Thiện Vũ liếc Lạc Lạc một cái, nhỏ giọng cãi lại: - Thành Huấn không phải loại người này.
- Trời ạ.
Lạc Lạc ôm mặt: - Em nghe xem mình đang nói cái gì vậy?
- Thành Huấn không phải loại Alpha như anh nghĩ đâu.
Lạc Lạc bó tay: - Đợi lần sau cậu ta đút vào, chắc em còn nghĩ mình đang sưởi ấm giúp cậu ta quá.
- Cái gì chứ.
Lạc Lạc không muốn tranh cãi chuyện này với cậu nữa: - Vậy bây giờ em định làm gì?
- Làm gì là sao?
- Hai tụi em ấy.
- Nếu em thích Phác Thành Huấn thì nói rõ ràng với cậu ấy sớm đi, không thích thì cứ coi như bạn tình, đằng nào cũng giải quyết nhu cầu cho nhau.
Kim Thiện Vũ bĩu môi, không trả lời câu hỏi này.
- Mấy chuyện khác anh không có gì để nói nữa.
- Chỉ còn một câu cuối thôi.
- Sao ạ?
- Nhớ đeo bao.
Trong nhà hàng, Lý Xuyên nhìn báo cáo trên điện thoại của Phác Thành Huấn nói: - Trời má, thật hay giả vậy?
Đó là một bản báo cáo kiểm tra độ phù hợp pheromone 100%, của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ.
Trước đó, nhân lúc Kim Thiện Vũ đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể, đã gạt cậu xét nghiệm thêm một mục nữa.
Ban đầu định nhờ Ricky làm giả một bản kiểm tra độ phù hợp pheromone 100%, nhưng Ricky nói với cậu, cậu và Kim Thiện Vũ vốn dĩ phù hợp 100%.
- Vậy bây giờ hai cậu đã ở bên nhau chưa?
Lý xuyên uống một ngụm Brandy rồi hỏi.
- Vẫn chưa.
- Độ phù hợp pheromone 100% mà không ở bên nhau?
Phác Thành Huấn đưa tay chạm vào tuyến thể, như có điều suy tư: - Phải đợi chút nữa.
- Đợi cái gì?
Đợi đến khi cậu có thể bị Kim Thiện Vũ đánh dấu.
***
Trên đường về căn hộ, cả hai đều mang tâm sự riêng, Kim Thiện Vũ ngồi trên ghế phụ nhìn điện thoại, Phác Thành Huấn đưa cậu đến dưới khu chung cư, nói: - Cậu về trước đi, tớ còn chút việc, lát nữa về, tối nay muốn ăn gì? Tớ về rồi nấu.
Kim Thiện Vũ đứng bên xe hỏi: - Cậu còn việc gì nữa?
- Ricky có chút việc tìm tớ.
- Việc gì vậy?
Ánh mắt Phác Thành Huấn lảng tránh: - Chuyện của anh ấy và mẹ tớ.
- À.
Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn đang nói dối, vì vậy không hỏi nữa.
Cậu không nghĩ rằng Phác Thành Huấn nói dối để đi gặp Omega nào đó, cậu chỉ không vui vì Phác Thành Huấn có chuyện giấu mình.
Nhưng Phác Thành Huấn không muốn nói, cậu cũng không hỏi, tự mình lên lầu nằm dài trên sô pha, xem tin nhắn trên điện thoại.
Ben gửi vài tin nhắn hỏi cậu đã về nhà chưa, Kim Thiện Vũ trả lời ngắn gọn, thật ra cậu có thể cảm nhận được ý của Ben, nhưng cậu lại không có ý gì khác, sau khi hờ hững trả lời mấy câu, cậu quay về phòng luyện đàn.
*
Phác Thành Huấn lái xe đến phòng thí nghiệm, Ricky đã đứng trước cửa chờ cậu ấy.
- Cậu và mẹ cậu đúng là trùng hợp thật, chị ấy vừa đi thì cậu đã tới.
- Gặp cũng chẳng có gì để nói.
Phác Thành Huấn hỏi: - Hôm nay là lần cuối phải không?
- Đúng vậy.
Ricky do dự một chút rồi hỏi: - Cậu chắc chứ?
- Anh đã hỏi câu hỏi này rất nhiều lần rồi.
Phác Thành Huấn liếc anh một cái.
- Bởi vì cải tạo không thể đảo ngược lại, cậu thực sự muốn bị Omega đánh dấu?
Phác Thành Huấn sửa lại: - Không phải bị Omega đánh dấu, mà chỉ bị Thiện Vũ đánh dấu thôi.
Ricky nhún vai: - Thôi được rồi.
- Nhưng hôm nay là mũi cuối cùng, cậu coi chừng có tác dụng phụ.
- Tác dụng phụ gì?
- Theo kinh nghiệm của tôi, kỳ dễ cảm của cậu có thể bị rối loạn trong một khoảng thời gian.
- Chỉ vậy thôi?
- Chỉ vậy thôi.
Phác Thành Huấn gật đầu tỏ ra đã biết.
Sau khi tiêm mũi cuối cùng, Phác Thành Huấn sẽ có thể được Kim Thiện Vũ đánh dấu với thân phận là Alpha, có điều trên đường lái xe về nhà, cậu ấy hơi chóng mặt, nhận ra đây chính là tác dụng phụ mà Ricky đã nói.
Cậu ấy đỗ xe bên đường, lấy từ trong túi ra một mũi thuốc ức chế, nhưng chỉ tiêm một nửa, đủ để cậu ấy tỉnh táo lái xe về nhà, nhưng không thể vượt qua kỳ mẫn cảm lần này.
Kim Thiện Vũ vùi mình vào trong chăn, xung quanh toàn là mùi pheromone của Phác Thành Huấn, sau hai tháng, cậu lại lần nữa tiến vào kỳ động dục.
Cậu vô thức muốn gọi điện cho Phác Thành Huấn, nhưng khi cầm điện thoại lên thì lại nhớ tới chuyện Phác Thành Huấn cố tình giấu cậu trước khi đi, vì thế giận dỗi bỏ điện thoại xuống.
Không có Phác Thành Huấn, chẳng lẽ cậu không thể vượt qua kỳ động dục sao?
Kim Thiện Vũ bò dậy khỏi giường, trong tay vẫn ôm chặt áo ngủ của Phác Thành Huấn, đi đến ngăn tủ lấy ra hai lọ thuốc ức chế dự phòng, sau khi dùng hết hai lọ, ý thức của Kim Thiện Vũ tỉnh táo trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn nóng ran như đang dần lắng xuống, nhưng tình trạng này không kéo dài được lâu, khoảng hai mươi phút sau, cơn nóng ran nhen nhóm lan ra khắp cơ thể, thậm chí còn dữ dội hơn vừa rồi, từ ý thức đến cơ thể đều cần Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn vừa mở cửa căn hộ đã ngửi thấy mùi hoa nồng nàn, cậu ấy lập tức nhận ra Kim Thiện Vũ đã đến kỳ động dục.
Người trên giường vẫn hoàn toàn không biết có người đã mở cửa, cầm lấy nơi dục vọng của mình, vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, nỉ non tên Phác Thành Huấn.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, Phác Thành Huấn nhận ra hiệu quả của nửa lọ thuốc ức chế vừa rồi đã hoàn toàn vô dụng.
Cậu đến mép giường, nắm lấy cổ tay Kim Thiện Vũ, ngăn cản hành động của cậu, giả vờ không biết Omega trước mặt đang trong kỳ động dục, cố ý hỏi: - Đang làm gì vậy?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ thể Kim Thiện Vũ còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc.
Ánh mắt Phác Thành Huấn lóe lên sự ngạc nhiên, dùng mu bàn tay vuốt ve má Kim Thiện Vũ, cười khẽ nói: - Nhớ tớ đến vậy sao?
Kim Thiện Vũ vừa xấu vừa hổ tức giận trừng Phác Thành Huấn một cái, trốn trong chăn không muốn nói chuyện.
Phác Thành Huấn cũng không vội, từ tốn bỏ áo khoác, dây nịt, quần, tất cả.
Tiếng quần áo rơi xuống thảm, xuyên qua tấm chăn truyền đến tai Kim Thiện Vũ, dù bịt tai vẫn nghe thấy.
Cho đến khi tấm chăn phía sau bị vén lên, cậu rơi vào một cái ôm vừa ấm áp vừa yên tâm.
- Vũ Vũ, lúc tớ chưa về, cậu đang làm gì vậy?
Phác Thành Huấn biết rõ còn cố hỏi, Kim Thiện Vũ không muốn trả lời.
Trong chăn chỉ có hơi thở nóng bỏng của hai người.
Phác Thành Huấn rũ mắt thoáng nhìn lỗ kim trên cánh tay Kim Thiện Vũ, nhíu mày hỏi: - Cậu tiêm thuốc ức chế rồi à?
- Ừ.
- Sao không gọi cho tớ?
- Không muốn gọi, tớ dùng thuốc ức chế cũng có thể vượt qua kỳ động dục.
Phác Thành Huấn im lặng vài giây ngắn ngủi rồi hỏi: - Không cần tớ ư?
Kim Thiện Vũ giận dỗi nói: - Không cần.
Phác Thành Huấn ôm chặt Kim Thiện Vũ nói: - Nhưng tớ cần cậu.
- Cần tớ làm gì?
Kim Thiện Vũ khẽ hừ một tiếng: - Cần tớ giúp cậu à?
- Cần cậu đánh dấu tớ.
Phác Thành Huấn nói rồi nắm lấy tay Kim Thiện Vũ đặt lên tuyến thể của mình.
- Có thể bị cậu đánh dấu.
- Chỉ có thể bị cậu đánh dấu.
Kim Thiện Vũ giật mình, nhớ đến thí nghiệm mà Ricky từng nhắc đến trước đó: - Cậu điên rồi hả?
- Không có điên.
Phác Thành Huấn chưa bao giờ bình tĩnh đến thế: - Tớ rất tỉnh táo, cũng biết mình đang làm gì.
- Vũ Vũ, tớ chỉ đồng ý bị cậu đánh dấu, cũng như tớ đã đánh dấu cậu vậy.
- Cho dù cậu không cần tớ, tớ vẫn luôn cần cậu, mãi mãi cần cậu.
Kim Thiện Vũ nhìn tuyến thể của Phác Thành Huấn, vì kỳ mẫn cảm mà nơi đó trở nên đỏ và sưng lên, dù trông không khác mấy so với tuyến thể của Alpha bình thường, nhưng lại có thể bị Omega đánh dấu.
- Nếu tớ không đánh dấu cậu thì có ảnh hưởng gì tới cậu không?
- Cậu đang hỏi về tuyến thể hay về tớ?
- Chẳng phải đều như nhau sao?
Phác Thành Huấn mỉm cười nói: - Tất nhiên là không giống nhau.
- Đối với tuyến thể mà nói, cậu có đánh dấu hay không, nó cũng chỉ là một tuyến thể, không có cảm xúc. Nhưng đối với tớ mà nói, nếu cậu không đánh dấu tớ, nghĩa là cậu từ chối lời tỏ tình của tớ, tớ sẽ rất buồn.
Khuôn mặt Kim Thiện Vũ ửng đỏ, đầu ngón tay khẽ chạm vào tuyến thể của Phác Thành Huấn, hỏi: - Cắn một cái là được à?
Nhịp tim Phác Thành Huấn đập nhanh hơn, ôm eo Kim Thiện Vũ, nói: - Đúng vậy.
- Đánh dấu tạm thời?
- Không, tuyến thể alpha sau khi đã được cải tạo không có đánh dấu tạm thời, đã đánh dấu thì sẽ là đánh dấu vĩnh viễn.
Nghe thấy hai chữ vĩnh viễn, Kim Thiện Vũ co rúm muốn rụt tay lại, nhưng lại bị Phác Thành Huấn giữ chặt cổ tay, không cho đi.
- Vũ Vũ, tớ sẽ không bao giờ hối hận.
Bàn tay Kim Thiện Vũ đang nắm chặt dần mở ra, sau một hồi im lặng bèn hỏi: - Chỉ cần cắn một cái là được?
- Cậu muốn cắn nhiều cái thì tớ vẫn sẵn lòng.
- Đồ không đứng đắn.
Kim Thiện Vũ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh dấu Phác Thành Huấn, vì vậy khi thực sự đối mặt với chuyện này, trong lòng cậu bỗng thấy căng thẳng.
Khi quá trình đánh dấu kết thúc, trong lòng Phác Thành Huấn dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, cậu ấy ôm eo Kim Thiện Vũ, bao bọc cậu trong lòng: - Vậy có phải bây giờ đến lượt tớ không?
Kim Thiện Vũ nhìn vào vết cắn nông, mím môi gật đầu.
Từng chiếc cúc áo ngủ được cởi ra, Phác Thành Huấn hỏi:
- Đã tiêm thuốc ức chế nhưng vẫn không có tác dụng sao?
- Ừm.
Kim Thiện Vũ dựa vào lòng Phác Thành Huấn, lắng nghe nhịp tim của cậu ấy, nói: - Cần cậu.
Nghe thấy câu trả lời này, khóe môi Phác Thành Huấn nở nụ cười hài lòng.
- Nhưng hôm nay tớ không muốn chỉ đánh dấu cậu.
- Vũ Vũ?
Phác Thành Huấn khẽ gọi tên Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ hiểu ý cậu ấy, nhỏ giọng đáp: - Gì cũng được.
- Gì cũng được là sao?
- Vũ Vũ, gì cũng được ư?
Kim Thiện Vũ bị hỏi mấy lần, bèn ngẩng đầu khẽ hôn lên môi Phác Thành Huấn: - Muốn làm gì cũng được.
- Chỉ cần là Phác Thành Huấn là được.
Sau cơn đau ngắn ngủi, Kim Thiện Vũ hoàn toàn chấp nhận Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn không để cậu đau quá lâu, tiếp theo là khoái cảm khi pheromone phù hợp 100%.
Kim Thiện Vũ thực sự đã trải qua kỳ động dục đầu tiên trong đời.
Kỳ mẫn cảm của Alpha thường kéo dài ba ngày, Phác Thành Huấn đã xin nghỉ cho cả hai ở trường, sau khi đặt điện thoại xuống, cậu ấy đưa chiếc bánh kem đến bên miệng Kim Thiện Vũ.
- Ăn chút gì đi.
Kim Thiện Vũ mơ màng mở mắt ra, liếm lớp kem, nói: - Vẫn chưa kết thúc sao?
Phác Thành Huấn cúi đầu liếm sạch kem trên khóe miệng Kim Thiện Vũ, cười nói: - Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi, Vũ Vũ.
Kim Thiện Vũ hơi hoảng hốt: - Hay là cậu tiêm thuốc ức chế đi...
- Không.
Phác Thành Huấn dứt khoát từ chối: - Cậu đã đánh dấu tớ vĩnh viễn rồi, phải chịu trách nhiệm với tớ.
- Nếu không tớ sẽ nói với chú và đì.
- Nói cậu bội tình bạc nghĩa với tớ, ngủ với tớ rồi bỏ rơi tớ.
Kim Thiện Vũ không dám tin quay đầu lại: - Cậu...
- Là ai đã làm cậu hôm nay không xuống giường được, giờ lại còn nói những lời như vậy.
Không đợi cậu lên tiếng chất vấn, điện thoại để bên gối bỗng reo lên.
Kim Thiện Vũ nhìn thoáng qua màn hình: - Ba mẹ tớ.
Vừa nhận cuộc gọi video, giọng nói của Lâm Phương đã vang lên từ màn hình, hỏi hai người có về ăn Tết không.
[Không về ạ, không đủ ngày nghỉ.]
Kim Thiện Vũ chỉ dám lộ khuôn mặt, gần như không nhìn thấy từ phần cổ trở xuống, dù đã khoác vội chiếc áo ngủ, nhưng vẫn không giấu được dấu hôn trên cổ.
[Vậy à.]
Lâm Phương nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi: [Con vẫn chưa dậy sao?]
[Chưa ạ, đến kỳ động dục, con xin nghỉ.]
Lâm Phương nhíu mày hỏi: [Đã tiêm thuốc ức chế chưa?]
Kim Thiện Vũ lắc đầu, do dự một lúc rồi vẫn nói thật: [Con không dùng thuốc ức chế.]
[Vậy con định vượt qua kiểu gì?]
Lúc này, Lâm Phương đã thoáng nhìn thấy Phác Thành Huấn ở góc màn hình, khựng lại vài giây rồi hiểu ra.
[...]
[Thôi, không làm phiền hai đứa nữa.]
Phác Thành Huấn lớn lên trong nhà Kim Thiện Vũ từ nhỏ, vợ chồng Lâm Phương cũng không quá ngạc nhiên khi hai bọn họ ở bên nhau, sau khi quan tâm vài câu thì bèn cúp máy.
Trái lại, Kim Thiện Vũ hết sức xấu hổ cầm điện thoại: - Vậy là họ đồng ý rồi ư?
- Độ phù hợp pheromone của tụi mình là 100%, họ đồng ý chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Phác Thành Huấn đưa báo cáo cho Kim Thiện Vũ xem.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm bản báo cáo nửa ngày mà vẫn chưa hoàn hồn: - Nhưng lần trước tớ kiểm tra là 0%.
- Đây là lần trước cậu đến bệnh viện kiểm tra, tớ đã nhờ Ricky xét nghiệm thêm một mục, đảm bảo chính xác.
Phác Thành Huấn vuốt ve má Kim Thiện Vũ, nghiêm túc nói:
- Vũ Vũ, thật ra độ phù hợp có phải 100% hay không cũng không quan trọng.
- Từ đầu đến cuối, chỉ có cậu là quan trọng thôi.
Dù pheromone, hay là đánh dấu, đối với Phác Thành Huấn mà nói, điều quan trọng chính là bản thân Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ im lặng trong giây lát, sau đó chủ động vươn tay ôm Phác Thành Huấn, đối với cậu mà nói cũng vậy, điều quan trọng chính là Phác Thành Huấn, nếu không có Phác Thành Huấn, cậu sẽ không cho phép Alpha khác đánh dấu mình.
Phác Thành Huấn ôm eo Kim Thiện Vũ, mỉm cười dụi nhẹ vào tuyến thể, tiếp tục kỳ động dục vẫn chưa kết thúc.
Nhưng lần này, không phải là đánh dấu tạm thời, mà là vĩnh viễn.
_______________TOÀN VĂN HOÀN_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com