C11. Học cùng
9 giờ tối, Kim Thiện Vũ kết thúc buổi học ngày hôm nay, chuẩn bị đi về.
Đương nhiên là đi cùng Phác Thành Huấn.
Hai người đi thang máy xuống lầu, Kim Thiện Vũ ấn tầng 1, Phác Thành Huấn lại ấn thẳng xuống tầng hầm G1, nói: "Về cùng luôn đi, tôi lái xe qua đây rồi."
Bài vở Kim Thiện Vũ luôn chuẩn bị đầy đủ lắm, đương nhiên biết ngoài đi bộ ra thì Phác Thành Huấn thường hay lái con BMW, thậm chí cậu còn từng nhìn thấy con xe hơi màu bạc này rồi.
Với hoàn cảnh của Kim Thiện Vũ, BBA đã được xem như tồn tại siêu phàm rồi, nhưng với người như Phác Thành Huấn, đi BMW còn xem là khiêm tốn ấy chứ. Quà sinh nhật năm 18 tuổi của anh, quà sinh nhật là một chiếc Ferrari, mà lái Ferrari thì rêu rao quá, nên Phác Thành Huấn cũng không thường lái nhiều.
Lúc này, Phác Thành Huấn lại đề nghị cùng về, đương nhiên Kim Thiện Vũ cũng không sĩ diện mà từ chối. Quan hệ giữa người với người ấy mà, phải có qua có lại. Vốn tiện đường nên Phác Thành Huấn mới nói thế, nếu từ chối thì lại đẩy người ra xa quá.
Hơn nữa, đây còn là kế hoạch của Kim Thiện Vũ mà.
Kim Thiện Vũ lễ phép nói cảm ơn: "Được, cảm ơn anh!"
Phác Thành Huấn lại thấy buồn cười, nói: "Cậu khách sáo vậy."
Thang máy nhanh chóng đi xuống, hai người cũng không nhắc tới chuyện mập mờ ở ban công lúc mới vừa rồi.
Phác Thành Huấn thật sự cảm thấy hôn một cái cũng chẳng sao cả. Kim Thiện Vũ vốn là mỹ nhân nổi tiếng của đại học E, ai mà không muốn dính với người đẹp chứ.
Kim Thiện Vũ biết đức hạnh của Phác Thành Huấn, cũng không để trong lòng. Còn bản thân cậu, còn lâu cậu mới đỏ mặt vì chạm vào người ta một cái. Làm gì có chuyện lướt qua một cái mà tim đập loạn xạ chứ.
Cũng may không khí cũng không đóng băng được bao lâu, Phác Thành Huấn lại tìm chuyện bắt đầu tám với Kim Thiện Vũ: "Sao cậu lại chọn đi gia sư đàn dương cầm thế? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chọn dạy toán hoặc tiếng anh đại loại thế cơ."
Kim Thiện Vũ thờ ơ đáp: "Dạy đàn dương cầm lương càng cao hơn."
Phác Thành Huấn lại ngơ ra, cười rộ lên: "Thành thật vậy á?"
Với giá thị trường việc gia sư bây giờ, nếu như dạy toán hoặc dạy tiếng anh, cùng lắm lương cũng chỉ có 300 tệ. Nhưng nếu Kim Thiện Vũ chọn dạy dương cầm, cậu có thể kiếm được 500 tệ một tiếng.
Nếu đã muốn kiếm tiền, sao lại không kiếm cái gì nhiều tí.
Đương nhiên cậu cũng có ít tâm tư, mà cái tâm tư này chẳng qua cũng chỉ là muốn xuất hiện công khai trước mặt Phác Thành Huấn thôi.
Nhưng Kim Thiện Vũ lại đưa ra lý do khác: "Có điều, làm gia sư dương cầm cũng có thể giúp tôi có thể chạm vào cây đàn tốt."
Phác Thành Huấn kinh ngạc hỏi: "Thế trước kia cậu luyện dương cầm kiểu gì? Tôi nghe bảo cậu chưa thi lấy bằng nhưng đàn cũng giỏi lắm mà."
Từ lúc 4 tuổi Kim Thiện Vũ đã bắt đầu đặt nền móng cho việc học đàn dương cầm, cậu theo học một giáo viên chuyện nghiệp. Cậu đáp lời anh: "Lúc học cấp ba thì dùng đàn dương cầm điện, bây giờ ở câu lạc bộ ghi ta cũng có một chiếc đàn dương cầm."
Phác Thành Huấn gật gù ra chiều đã hiểu. Nhìn Kim Thiện Vũ đi, bạn có thể thấy ngay năng lượng hoang dã bồng bột toát ra từ trên người cậu.
Vào lúc bản thân cậu muốn làm gì, cả thế giới này đều không thể cản trở được.
Gia cảnh Kim Thiện Vũ có thể nói là thanh bần nhưng cậu vẫn chơi đàn dương cầm rất giỏi. Giấy chứng nhận cấp 10 gì đó, vốn cậu chẳng muốn thi nhưng dựa vào kĩ thuật thực chiến mà cũng kiếm được hơn mười nghìn tệ tiền lương gia sư.
Đột nhiên Phác Thành Huấn cảm thấy, anh rất khó thuyết phục Kim Thiện Vũ gia nhập ban nhạc đảm đương vai trò giọng ca chính.
Một tuần cậu đi dạy thêm 3 lần, tiền lương cũng hậu hĩnh lắm rồi.
Mở một ban nhạc, tiền lời xem như bằng không, còn phải bù lỗ nhiều hơn ấy. Phần lớn những người bước chân vào ngành này, mấy năm đầu chỉ để nhân viên ngồi không lĩnh tiền. Rồi mua nhạc cụ tìm nơi luyện tập cũng là một khoản đầu tư vô tận, muốn ra được một album hoàn chỉnh lại càng không đơn giản.
Hơn mấy ngàn tệ tiền vốn, tiền công nhân viên nói cao thì cũng không cao nhưng vẫn là một con số lớn, mà khả năng thu về của con số này vẫn chưa thấy tương lai.
Hơn nữa, thị trường âm nhạc Trung Quốc vẫn chưa đủ vững chãi, giới giải trí lớn như thế mà chưa có công ty nào đủ tiềm lực tạo ra ngôi sao mới. Đến bây giờ, mọi người vẫn nghe những bài hát cũ rích từ mười mấy năm trước. Dàn nhạc Rock&Roll chỉ được số ít đại chúng đón nhận. Có rất nhiều ban lúc mới ra cũng nổi lắm, nhưng cuối cùng lại chỉ đi hát cho mấy quán bar vũ trường.
Cho dù để cho ban có được thành công từ từ thì cũng phải chạy khắp nơi diễn, rất vất vả.
Có thể nói, nuôi ban nhạc toàn là những người "thích đập tiền".
Phác Thành Huấn nhanh chóng vứt mấy suy nghĩ tào lao đó đi, cho dù Kim Thiện Vũ vì kiếm tiền mới nhận làm ca sĩ chính, bọn họ cũng không tới tức không kiếm ra tiền. Có Kim Thiện Vũ gia nhập rồi, ban của bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn. Nổi như cồn thì không dám nghĩ nhưng có được khán giả trung thành nhất định thì bình thường.
Gia sư à, tiếp tục thì vẫn chỉ là gia sư thôi.
Nếu ban nhạc nổi lên, tương lai chắc chắn hơn xa gia sư rất nhiều.
Tham gia ban nhạc còn có thể theo nó cả đời, xem như xây dựng sự nghiệp, nhưng có mấy ai sẽ đi gia sư cả đời đâu.
Một thanh niên có tiềm lực và dã tâm như Kim Thiện Vũ cũng tuyệt đối không thể nào chỉ dừng chân ở vị trí gia sư dương cầm được.
Có điều, giờ chưa phải lúc nói tới những chuyện này.
Phác Thành Huấn vẫn còn phải quan sát thêm chút thời gian nữa, kiểu gì cũng phải giới thiệu thành viên trong ban cho Kim Thiện Vũ làm quen trước. Mọi người cùng ăn bữa cơm, trò chuyện đôi ba câu.
Trong lúc nghĩ ngợi, thang máy đã tới tầng G1.
Hai người ra khỏi thang máy, Phác Thành Huấn đi lấy xe, Kim Thiện Vũ thuận theo ngồi vào ghế phó lái.
Lên xe ngồi không thì chán lắm, Kim Thiện Vũ nhét tai nghe vào tai mình, mở tài liệu tiếng Anh ra nghe nốt. May mà cậu không lấy Ipad ra đọc tiếp đấy, dù sao thì ánh sáng trong xe không đủ, lại còn hay dập dềnh đung đưa, không tốt cho mắt lắm.
Kim Thiện Vũ không bị cận thị, cũng không muốn bị cận thị, cắt kính rất tốn tiền, đeo kính lại còn bất tiện nên cậu đành thành thật nghe đề tiếng Anh thôi.
Phác Thành Huấn lái xe ra khỏi tầng hầm, vừa nghiêng đầu đã thấy Kim Thiện Vũ ngồi lệch về phía cửa sổ xe, trong tai nhét tai nghe, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt.
Phác Thành Huấn nhịn không được hỏi: "Nghe gì thế? Nhìn nghiêm túc vậy?"
Kim Thiện Vũ dứt khoát lấy một bên tai nghe ra, nhét vào tai Phác Thành Huấn để anh nghe cùng cậu.
Là phim tài liệu gốc của BBC, do David Attenborough đọc thoại.
Âm thanh dịu dàng từ ái của ông cụ già từ từ truyền ra, trong nháy mắt Phác Thành Huấn như đang đối mặt với nỗi sợ hãi bị giày vò bởi bài thi nghe tiếng Anh suốt 3 năm cấp ba. Tay lái anh khẽ trượt một cái, BMW đánh vòng chữ S trên đường.
Phác Thành Huấn kêu rên: "Tôi sắp bị cậu cuốn chết luôn rồi đây này."
Kim Thiện Vũ cười nhạt, cũng cảm thấy bản thân thật điên rồ. Ngồi trên xe nam thần mình yêu thầm bấy lâu nay mà còn chuyên tâm nghe tiếng Anh cho được.
Phác Thành Huấn bị cậu làm cho sợ hãi. Anh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đi theo học thần mài giũa kinh sử. Anh bắt đầu kế hoạch cùng cày với Kim Thiện Vũ: "Đúng rồi, sau khi về nhà tôi còn phải làm nốt bản thảo, học cùng đi?"
Kim Thiện Vũ khó hiểu: "Gì cơ?"
Lục Diên Trì nói ra kế hoạch của mình: "Trong nhà có phòng làm việc, cậu cũng xem qua rồi đấy, thiết bị đầy đủ, không gian yên tĩnh. Tôi biết thừa về nhà rồi cậu sẽ học bài tiếp. Hai ta có thể ngâm mình trong đó được, cậu học của cậu, tôi vẽ bản thảo của tôi."
Kim Thiện Vũ nhíu mày trầm tư, cảm thấy thế hoạch này cũng không tồi.
Phác Thành Huấn lại nói tiếp: "Cậu không thấy học ở phòng ngủ không có cảm giác thành kính à, hiệu suất học tập cũng không cao?"
Kim Thiện Vũ nào có cảm giác thế đâu. Với người trên tàu điện ngầm mà còn học được luận văn toàn tiếng Anh như cậu thì học hành ở phòng ngủ đã là tốt hơn nhiều rồi. Ngồi trước bàn học, ai mà chẳng tự nhủ sẽ nghiêm túc học hành hơn. Cậu lạnh nhạt bảo: "Thế thì không có thật, phòng ngủ cũng rất yên tĩnh mà."
Khóe miệng Phác Thành Huấn giật giật: "..."
Tại sao anh lại điên khùng bàn đề tài học ở phòng ngủ thì có vào hay không với ông thần học này chứ.
Học thần một không lười biếng hai không có tính trì hoãn, ba năng lực chấp hành kỷ luật siêu phàm, bạn không thấy trên xe mà cậu ấy vẫn còn học được đấy à.
Ít nhiều Phác Thành Huấn vẫn cảm thấy trụ không nổi, anh thẳng thắn cầu xin, nói: "Đại thần, cậu dẫn tôi theo với, một đống bản thảo đang đè tôi đây này, chưa đến deadline nên cứ không muốn vẽ, chỉ muốn mặc kệ thôi."
Khóe miệng Kim Thiện Vũ nhếch lên, bảo: "Được, vậy học cùng đi."
Phác Thành Huấn cười tủm tỉm.
Thật là, đến nhóc ranh Phác Tống Tinh kia còn được Kim Thiện Vũ dẫn dắt bay cao thế cơ mà, bản thân anh chỉ cần ôm đùi đại thần thôi, hiệu suất chắc chắn siêu cao.
Kết quả là, hai chàng thanh niên sau khi về nhà thì đánh răng rửa mặt xong liền đi vào phòng làm việc, bắt đầu học điên cuồng.
Kim Thiện Vũ ôm theo chồng sách giáo khoa, tài liệu và bút vở qua.
Phác Thành Huấn bố trí phòng làm việc rất gọn gàng, kệ sách dựa tường, phía trước là bàn làm việc, trên bàn bày mấy thiết bị điện tử.
Phác Thành Huấn giải thích: "Tôi thuộc dạng học thì dở mà đồ thì lắm. Máy tính để bàn, máy chơi game cầm tay, notebook apple, Ipad, tablet, bảng vẽ điện tử... mấy thứ này tôi đều có cả. Bàn phím cơ tôi còn có mười mấy cái ấy chứ, quan trọng là tôi có gõ chữ bao giờ đâu. Mấy cái này còn chưa là gì, tôi còn có cả màu vẽ nữa, nào là thuốc màu, màu nước, giấy vẽ đều nhiều lắm, cứ cảm thấy cả đời này tôi cũng không dùng hết mấy thứ này ấy. Còn về bút thì, tôi chưa đếm bao giờ, nhưng cũng cỡ mấy trăm cái."
Anh dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Nếu cậu cần dùng thì cứ tự nhiên nhé, máy tính cậu cứ mở thôi, tôi không set pass đâu."
Kim Thiện Vũ không có hứng thú vì với đống văn phòng phẩm này, cũng không cần dùng tới mấy đồ hoa hòe hoa sói của Phác Thành Huấn. Hơn nữa, cậu tới đây là để học, không muốn nói chuyện tào lao, lãng phí thời gian, vậy nên nói thẳng: "Học đi."
Phác Thành Huấn: "..."
Máy học không có tình cảm mà.
Có điều, đứng trước học thần cuồng học, bạn rất khó để không bị kéo theo.
Kim Thiện Vũ đúng là, hiệu quả khuyến khích học level max.
Bạn nhìn cậu ấy sẽ nhịn không được mà nghĩ, người đẹp có thể dùng mặt kiếm cơm thế này mà còn học tập điên cuồng thế kia, bạn có tư cách gì mà lười biếng hả!
Mà chỉ cần bạn xóa bỏ đi tâm lý kháng cự của mình rồi thì sẽ bắt đầu chuyên tâm vào ngay thôi. Mà khi bạn đã nhập tâm rồi, vẽ tranh sẽ trở thành bản năng ngay.
Rất nhanh, Phác Thành Huấn đã tiến vào trạng thái tập trung cao độ, vốn chẳng để ý tới thời gian trôi nữa.
Kim Thiện Vũ thì sao, vốn ban đầu cậu cũng lo lắng Phác Thành Huấn sẽ khiến mình phân tâm, nhưng rõ ràng, cậu đã xem thường ý chí của mình rồi.
Học hành là chuyện cả đời, yêu thầm chẳng qua chỉ là tác động của hormone trong lúc nhất thời.
Thanh niên kia còn chưa đến mức ảnh hưởng tới việc cậu học tập đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com