C2. Có hài lòng với người không?
Kim Thiện Vũ có vẻ ngoài thực sự rất đẹp, mặt mày sắc sảo như họa, dáng người mảnh khảnh thon dài, khí chất ưu nhã trầm tính. Nam sinh như thế này, gọi là đóa hoa lạnh lùng, ánh trăng sáng lạnh lẽo cũng không quá chút nào.
Nếu chỉ xét đơn thuần vẻ bề ngoài, Kim Thiện Vũ thuần khiết còn hơn cả nước khoáng. Nhưng đôi mắt đen nhánh của cậu lại không che giấu được sự lạnh lùng, cường thế, dã tâm cùng dục vọng.
Trên hầu kết có nốt ruồi son đỏ bừng, càng làm nổi bật lên dã tính hoang dại từ trong xương cốt của cậu.
Giống như hồng mai trong tiết trời đông, vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, còn thêm chút dục vọng khiến ngươi nhịn không được mà vịn cành bẻ hoa, muốn vò nát, muốn dẫm đạp lên.
Nam sinh nghệ thuật như Phác Thành Huấn đã quen dùng màu sắc để đánh giá bản chất một người. Nếu như anh dùng màu đen và vàng để nói về bản thân thì Kim Thiện Vũ là hiện diện của sắc đỏ pha đen. Đây là phối màu kinh điển nhất trong hội họa, vừa thần bí, vừa nguy hiểm, thêm nét yêu dã cùng xinh đẹp.
Cảm giác như gà trống gian xảo.
Cho nên, khi vừa liếc mắt một cái, dường như Phác Thành Huấn không thể khống chế được mà 'ây' một tiếng, đùa giỡn một câu "người đẹp nha".
Trước mắt người này, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là một tác phẩm tuyệt thế xuất sắc, là kiệt tác Nữ Oa trên nhân gian. A, không đúng, phải nói là Kim Thiện Vũ đã mài dũa mình để có được dáng vẻ yêu nghiệt như bây giờ.
Khổ nỗi, Phác Thành Huấn cứ cảm thấy quen mắt lắm, hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi, nhưng anh lại không hề ấn tượng.
Một mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm như Kim Thiện Vũ, nếu Phác Thành Huấn đã từng gặp qua, chắc chắn không thể nào quên được.
Kim Thiện Vũ thì sao, khi nghe được câu "mỹ nhân nha" cùng giọng nói vài phần hài hước, cậu cũng từ từ khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thong dong.
Tất cả những gì đang diễn ra, đều là những điều cậu muốn.
Mọi chuyện cũng đều phát triển theo hướng cậu đã lên kế hoạch.
Thật ra cậu cũng không cần hoảng loạn làm gì.
Cậu khẽ mở đôi môi mỏng, vừa định đáp một tiếng "cảm ơn" thì phía bên kia, Phác Tống Tinh thấy anh họ mình thế mà lại đang vẽ tranh trong phòng làm việc thì kinh ngạc mở miệng: "Ơ, anh, sao anh đã về rồi? Không phải nói thứ hai sẽ về thẳng trường sao?"
Phác Thành Huấn nghe thế, tầm mắt lúc này mới dời khỏi người Kim Thiện Vũ, nhìn về phía Phác Tống Tinh, nói: "Ở nhà chán quá, dứt khoát quay lại đây luôn."
Phác Tống Tinh cũng không nghi ngờ gì lời anh nói, chỉ thuận miệng giới thiệu hai người làm quen với nhau: "Đây là Kim Thiện Vũ, lúc trước em đã nói với anh rồi đấy, là bạn cùng phòng, là đùi lớn, à anh em tốt nhất của em, cũng chính là người tới xem phòng lần này đó. Còn đây là anh tôi, Phác Thành Huấn, cũng chính là chủ nhà."
Kim Thiện Vũ lễ phép mà gật đầu với Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, anh nhìn từ trên cao xuống mà quan sát. Từ vị trí này, gương mặt Kim Thiện Vũ nhìn gần càng đẹp hơn, cũng càng thêm quen mắt. Anh theo bản năng hỏi một câu: "Hai chúng ta trước đây có phải gặp qua rồi không?"
Kim Thiện Vũ bị anh hỏi một câu như vậy, trái tim đập thình thịch đầy kinh hoàng, đáy mắt xẹt qua một đường sáng phức tạp.
Hai người bọn họ đương nhiên là từng gặp qua rồi.
Chỉ là, cậu năm đó chật vật nhếch nhác không thể nhìn nổi, là lịch sử đen tối làm cậu không muốn quay đầu nhìn lại.
Cũng may, đã 3 năm trôi qua.
3 năm, đủ để cho một người thay đổi đến long trời lở đất, đặc biệt là một thiếu niên đang trong độ tuổi thanh xuân dậy thì.
Có đôi khi soi gương, Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy bản thân mình thật xa lạ.
Phác Thành Huấn có ấn tượng, chứng tỏ trí nhớ của anh rất tốt. Còn để nhận ra được, sợ là không thể.
Kim Thiện Vũ lẳng lặng mà hỏi lại: "Có sao?"
Phác Tống Tinh đứng bên cạnh, nghe được câu này, mí mắt giật giật liên tục, ghét bỏ nói: "Anh, cách làm quen này của anh vừa quê vừa sến đấy!"
Phác Thành Huấn ngơ người, cười không nói gì.
Cũng phải, câu chào mở màn của anh đúng thật có hơi quê.
Anh đành phải quay về chủ đề chính: "Có hài lòng với phòng ở đây không?"
Kim Thiện Vũ lạnh nhạt, không chút gợn sóng: "Rất hài lòng."
Phác Thành Huấn gật gật đầu.
Kim Thiện Vũ hơi hếch cằm lên, lập tức lọt vào đôi mắt màu hổ phách của Phác Thành Huấn, hỏi ngược lại: "Anh thì sao?"
Phác Thành Huấn hơi khó hiểu: "Cái gì cơ?"
Giọng Kim Thiện Vũ có hơi khô cằn: "Anh có hài lòng với người không?"
Phác Thành Huấn giật mình, rất nhanh đã nghĩ thông. Cái thằng Phác Tống Tinh ranh con này, thế mà lại oang oang cái mồm về yêu cầu cho thuê phòng của anh cho bên ngoài rồi.
Nhưng mà đại mỹ nhân ngửa đầu hỏi anh "Có hài lòng với người không?", chẳng hiểu sao lại có chút cám dỗ cùng dục vọng, khiến người ta phải thốt lên "Đệt, thú vị ghê".
Mỹ nhân mạnh mẽ từ trong xương cốt, lại còn rất có tính xâm lược nữa .
Phác Thành Huấn liếm môi cười cười, đáp: "Rất hài lòng."
Cũng và phút giao đấu ấy thôi, Kim Thiện Vũ nhìn trúng phòng ở, Phác Thành Huấn lại nhìn trúng người thuê.
Phác Tống Tinh cũng không bất ngờ với kết quả này. Phòng ở đẹp như tranh vẽ, người đẹp hơn hoa hậu, Phác Tống Tinh thậm chí còn cảm thấy, người đẹp mà, phải ở trong căn phòng tốt nhất chứ. Nhưng cậu chàng vẫn không nhịn oán giận: "Nhanh như vậy đã vồ lấy nhau à? Đúng thật là, nhớ năm đó, em có khóc lóc cầu xin anh thế nào anh cũng không chịu cho em vào ở chung đấy."
Phác Thành Huấn vui vẻ thoải mái mà nói: "Rất bình thường mà, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trai đẹp lý phải nên chơi chung một chỗ với nhau chứ."
Phác Tống Tinh chết trân: "......"
Được thôi!
Tôi xấu, tôi không xứng!!
Phác Thành Huấn không hề phản ứng với mấy câu ngu xuẩn ấu trí của Phác Tống Tinh, chỉ nói tiếp chủ đề chính với Kim Thiện Vũ: "Nếu cậu muốn thuê, tiền thuê nhà chính là con số mà Tống Tinh cho cậu rồi đó, một ngàn/một tháng. Ngoài ra, tiền điện, nước, mạng, phí chung cư, tiền ga chia đều"
Kim Thiện Vũ không có ý kiến: "Được."
Phác Thành Huấn tự tìm bạn cùng phòng cho chính mình, nếu sống cùng nhau thật sẽ dễ dàng xảy ra va chạm, anh phải nói rõ quy định trước: "Về máy giặt, không thể giặt quần lót với tất."
"Chuyện vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, chúng ta thay phiên, một người một tuần, tôi sẽ làm trước, trong nhà có máy hút bụi, bình thường mỗi ngày dùng nó là chính. Cuối tuần tổng vệ sinh 1 lần, lau sàn, dọn bụi bặm trên gia cụ, sửa sang bài trí trong nhà... vân vân."
"Còn nữa, không được mang bạn gái về nhà."
Phác Thành Huấn liệt kê cũng chỉ là yêu cầu thuê nhà chung bình thường, Kim Thiện Vũ cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, so với việc bạn bè trong ký túc xá cứ thích dồn quần lót với tất cả một tuần rồi quăng vào máy giặt, Phác Thành Huấn lại nói rõ ràng cần giữ vệ sinh.
Về việc giữ gìn vệ sinh đến sạch sẽ ngăn nắp, Kim Thiện Vũ không hề có dị nghị, phòng ở mà sáng sủa sạch sẽ thì bản thân mới cảm thấy chữa lành.
Cậu chỉ nhìn Phác Thành Huấn, yên lặng nói: "Quy định này anh cũng cần phải tuân thủ sao?"
Phác Thành Huấn sửng sốt, không hiểu sao anh lại nghĩ tới câu kia "Không được mang bạn gái về nhà", anh buồn cười đáp: "Tuân thủ."
Kim Thiện Vũ gật gật đầu, dùng thái độ bàn công việc nói về những vấn đề khác: "Tôi buổi tối sẽ luyện đàn với chơi ghi-ta, sẽ hơi ồn."
Phác Thành Huấn nói: "Không sao, kết thúc trước 9 giờ là được, sau 9 giờ dễ bị hàng xóm khiếu nại. Còn tôi thì buổi tối tôi không ở bên này."
Kim Thiện Vũ liếc mắt nhìn phòng bếp: "Phòng bếp có thể dùng không?"
Phác Thành Huấn kinh ngạc đến mức âm thanh cũng nâng cao lên quãng tám độ. Thời buổi này, người biết nấu cơm không nhiều lắm, đặc biệt người đẹp cỡ này. Đại mỹ nhân đáng lý phải mười ngón tay không dính nước xuân: "Cậu biết nấu ăn?"
Kim Thiện Vũ vẫn rất bình thường: "Biết một chút."
Trong mắt Phác Thành Huấn tràn đầy khâm phục: "Giỏi ghê, bát đũa trong nhà với đồ điện, cậu cứ dùng thoải mái đi, tôi chưa từng dùng bao giờ cả."
Nói đến tận đây, xem như hai người đạt được thỏa thuận mọi việc lớn bé trong nhà.
Máy tính Phác Thành Huấn vốn dĩ vẫn còn mở, lúc này anh nhanh chóng làm ra một bản hợp đồng thuê nhà in ra, đóng dấu hai bản chia ra cho mỗi người cầm một bản.
Tiền thuê nhà đóng trước một tháng, cọc một tháng, không hề có chút ưu đãi nào với bạn cùng trường. Phác Thành Huấn còn nói thêm: "Nếu ở chung trước một tháng mà không hòa hợp, tôi sẽ đuổi cậu đi đấy."
Kim Thiện Vũ lạnh nhạt trả lời: "Yên tâm, ở không hợp thật có khi tôi còn chẳng ở nổi một tháng đâu."
Lời Kim Thiện Vũ nói là thật.
Chuyện yêu thầm với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là một viên kẹo đóng gói tinh xảo.
Thứ không có được lúc nào mà chẳng nhớ thương. Nếu mà bóc vỏ ra rồi bỏ vào miệng, không chừng trong miệng đều là đường hóa học cùng với hương liệu kém chất lượng ấy chứ.
Cậu thích Phác Thành Huấn không phải giả. Nhưng đó là cảm giác được sinh ra bởi khoảng cách nên mới có hảo cảm. Nếu mà thân quen rồi, có khi lại không thấy thích nữa không chừng.
Kim Thiện Vũ cần tìm cho chính mình một đáp án, chỉ vậy mà thôi.
Sau đó, 2 người trao đổi WeChat, dùng để chi trả tiền thuê nhà, hơn nữa cũng là cách để 2 người giao tiếp khi ở cùng nhau.
Phác Thành Huấn quét mã thêm bạn tốt, tên WeChat của Kim Thiện Vũ là 'Tiểu thời gian', avatar là một chú chim non lông xù xù, còn rất đáng yêu. Phác Thành Huấn lướt sơ một vòng tường nhà Kim Thiện Vũ, nửa ngày cũng chả thấy gì, trống không.
Hoàn toàn đối lập với phong cách một một ngày phải đăng 7-8 cái status của anh, bao nhiêu chuyện vụn vặt trong ngày cùng thằng em ngốc nghếch, cái gì cũng phải đăng mới chịu.
Nhưng Phác Thành Huấn lại thấy ghi chép đầy cá tính của Kim Thiện Vũ: Ngắm nhìn thế giới, ngắm nhìn anh.
Còn rất văn nghệ.
Phác Thành Huấn chậm rãi đọc thành tiếng: "Ngắm nhìn thế giới, ngắm nhìn anh."
Sau đó, anh còn kéo dài giọng điệu hài hước hỏi: "Muốn nhìn ai thế?"
Kim Thiện Vũ cũng lười giấu giếm, cậu cứ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Phác Thành Huấn, lạnh lùng mà đáp: "Nhìn anh."
Phác Thành Huấn cười đến bả vai đều run lên.
Con người Kim Thiện Vũ này đúng là quái lạ, thú vị.
Anh chỉ là trêu chọc cậu một chút thôi, cậu đã trả đũa thẳng thừng luôn rồi.
WeChat của Kim Thiện Vũ bị người ta thị gian rồi, đương nhiên cậu cũng phải thị gian lại chứ.
Tên WeChat của Phác Thành Huấn rất đơn giản, 'Huấn Huấn', avatar là ảnh hoàng đế phiên bản chibi mặc áo choàng màu đen tuyền, có lẽ là bút tích của Phác Thành Huấn.
Còn về tường nhà, có một thằng em họ lắm mồm lắm miệng suốt ngày lảm nhảm như Phác Tống Tinh, bản thân Phác Thành Huấn tính cách cũng có tính cách rất rộng rãi. Nhưng hình như anh không thích đăng status lên tường lắm. Trong vòng nửa năm có thể thấy được tường nhà anh không có một hoạt động gì, cứ như WeChat chỉ để cho có vậy.
Còn về mô tả: Sợ đồng tính, không chơi bede.
Kim Thiện Vũ rất quen với Phác Thành Huấn, loại quen thuộc này một phần vì cậu yêu thầm anh, phần còn lại là do tính cách cậu tối tăm, có chút biến thái. Cậu vẫn luôn âm thầm nhìn trộm Phác Thành Huấn. Cậu đương nhiên biết Phác Thành Huấn thật sự sợ đồng tính. Lúc anh học lớp 10 bị một người đồng tính luyến ái thích, lúc ấy chuyện đó nhốn nháo ồn ào lắm. Bởi vì vụ tai tiếng này, năm anh học lớp 10 còn cố tình đi Bắc Kinh dự thính.
Đợi tới năm lớp 11, chuyện đó dần lắng xuống, anh mới quay lại Hàng Châu, tiếp tục theo học.
Kim Thiện Vũ liếc Phác Thành Huấn một cái, dò hỏi một câu: "Không chơi bede sao?"
Phác Thành Huấn cứ cảm thấy phong cách nói chuyện của Kim Thiện Vũ rất dâm đãng, câu này nghe cứ như đang hỏi "không chơi bede với em sao", nhưng anh vẫn hiểu, Kim Thiện Vũ đang nói về mô tả trên WeChat của anh, trả lời: "Tôi không chơi bede đâu nha!"
Dừng một chút, cố kiềm chế phong thái lả lơi thường ngày, anh trầm giọng giải thích: "Giới LGBT, tôi từng tiếp xúc qua, rất ghê tởm. Cho nên, thân sớm ở núi Không Động rồi."
Hàng mi của Kim Thiện Vũ hơi run lên, cậu rũ mi, thừa nhận nói: "Đúng thật."
Bởi vì chính cậu, cũng rất biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com