C20. Tự học sáng sớm
Kỳ nghỉ kết thúc, Kim Thiện Vũ lại quay về quỹ đạo thức dậy lúc 6 giờ sáng.
Có điều, khi đó Kim Thiện Vũ bị tiếng chuông báo thức bén nhọn ồn tỉnh, đáy lòng cậu vẫn còn nhớ trên giường mình còn có người khác. Vậy nên cậu không cà kê chờ chuông báo thức sau 5 phút nữa mà cẩn thận tránh khỏi lồng ngực Phác Thành Huấn, tay chân nhẹ nhàng bước qua người anh, đi xuống giường, tắt báo thức đó đi.
Cậu ra khỏi phòng ngủ, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cố gắng hết mức để không tạo ra bất cứ âm thanh gì.
Có điều, trời không thuận lòng người, vào lúc cậu đánh răng rửa mặt xong, quay về phòng thay quần áo, Phác Thành Huấn đã dậy từ bao giờ, còn thay cậu kéo rèm cửa lên nữa.
Kim Thiện Vũ nhẹ giọng bảo: "Mới hơn 6 giờ thôi, sao anh không ngủ thêm đi."
Trên mặt Phác Thành Huấn không có chút xíu gì là thiếu ngủ, anh cười nhạt, nói: "Cậu có thể dậy lúc 6 giờ, sao tôi lại không thể?"
Kim Thiện Vũ lặng thinh.
Theo như những gì cậu biết, Phác Thành Huấn làm việc và nghỉ ngơi theo giờ âm phủ. 3-4 giờ sáng mới ngủ, sớm cũng phải 11 giờ mới dậy.
Còn chuyện đi học hả? Ha, không phải là còn trốn học đó thôi.
Bây giờ, vừa mới sáng bảnh mắt anh đã dậy theo mình.
Liệu Phác Thành Huấn có thích ứng được không?
Phải biết là, Phác Thành Huấn là sinh viên nghệ thuật, cách sống hoàn toàn khác với cậu. Phác Thành Huấn lúc nào cũng rất tùy ý, bình thường anh hay tự học rồi ôn tập mà thi để vượt qua các môn học thôi.
Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ có hơi thất thần, lại nói: "Đợi tôi 10 phút, tôi chỉnh trang một lúc rồi chúng ta đi chung."
Kim Thiện Vũ hơi kinh ngạc nhưng cũng không ý kiến gì. Cậu đi thay quần áo, soạn sách vở, đeo tai nghe lên nghe tiếng Anh theo thói quen.
Phác Thành Huấn cũng không để người ta chờ mình quá lâu, anh dùng vận tốc ánh sáng đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi cùng ra cửa với Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ nói cho anh nghe về thời khóa biểu thường ngày của mình: "Tiếp theo đây mỗi ngày tôi sẽ dành chừng 1 tiếng đồng hồ để luyện thanh nhạc."
Nếu đã đồng ý tới ban nhạc Hòe Tự thử việc 1 năm, đương nhiên Kim Thiện Vũ sẽ làm tốt nhất có thể.
Luyện thanh nhạc 1 tiếng mỗi ngày là cậu đã lên kế hoạch từ trước.
Ca hát ấy mà, rất nhiều kỹ xảo thanh nhạc đều nhờ vào luyện tập mà thành.
Khi trước Kim Thiện Vũ chỉ hát cho vui, vào KTV hát đôi bài, chơi đùa chút thôi. Cậu hát hoàn toàn dựa vào thiên phú, vốn không có chút kỹ thuật nào. Có điều cậu còn trẻ tuổi, giọng hát, hơi thở đều trong thời kỳ đỉnh cao. Những nốt cao cứ gào lên tới là được.
Nhưng giọng hát thiên phú cũng chỉ dùng được trong vài năm, nếu không luyện tập thêm kỹ thuật, sau này sẽ dễ dàng mất giọng lắm.
Nếu đã xác định đi trên con đường ca sĩ chính của ban nhạc, kỹ thuật biểu diễn cậu cần phải học cho đàng hoàng.
Phác Thành Huấn không hề phản đối hay nghi ngờ gì, lúc nào anh cũng tin tưởng năng lực chấp hành của học thần, chỉ hỏi chuyện khác: "Cậu tính đi luyện ở đâu?"
Kim Thiện Vũ nói ra địa điểm mình đã chọn sẵn: "Bên hồ!"
Khóe môi Phác Thành Huấn giật giật: "Cậu không cảm thấy, sáng sớm tinh mơ ra ven hồ luyện giọng sẽ ngại lắm sao?"
Khí chất của Kim Thiện Vũ rất mạnh, vốn cậu chẳng thèm để ý tới những người xung quanh thấy mình thế nào, nên đáp lại anh lạnh như băng: "Không cảm thấy."
Phác Thành Huấn: "... Được."
Dừng lại một giây, Phác Thành Huấn vẫn đề nghị: "Tới tiệm đàn bên kia luyện đi, tôi đi chung với cậu. Hơn nữa cậu cũng có thể đem đàn ghi-ta đi luyện chung luôn."
Tiệm đàn Hòe Tự nằm trên phố Đọa Lạc, dù là cách trường học hay là nhà Phác Thành Huấn đều rất gần. Tiệm đàn Hòe Tự vốn là căn cứ của ban nhạc Hòe Tự, cũng là địa bàn luyện ghi-ta, luyện trống của Phác Thành Huấn.
Nơi đó đã tiêu tốn một số tiền lớn để trang bị thành phòng tập luyện chuyên nghiệp.
Đi tiệm đàn Hòe Tự đúng là sẽ tốt hơn nhiều.
Không nói thứ khác, chỉ nói tới lúc trời mưa, cậu đâu thể ra ven hồ mà luyện giọng được.
Còn nếu tập trong nhà, mới hơn 6 giờ chẳng phải là phá làng phá xóm à.
Kim Thiện Vũ vui vẻ đồng ý: "Được, vậy sau này mỗi ngày tôi sẽ tới tiệm đàn Hòe Tự luyện thanh nhạc 1 tiếng."
Sau đó, đương nhiên là Kim Thiện Vũ cũng đàn ghi-ta, ngồi lên sau xe đạp của Phác Thành Huấn, cùng anh đi tới tiệm đàn Hòe Tự.
Phác Thành Huấn cầm chìa khóa, kéo cửa cuốn lên, cùng đi vào trong với Kim Thiện Vũ. Anh bật hết đèn trong phòng rồi khóa trái cửa tiệm lại, sau đó kéo Kim Thiện Vũ vào phòng tập dưới tầng ngầm.
Hai người bắt đầu... tự học sáng sớm.
Kim Thiện Vũ thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, luyện giọng, học kỹ năng thanh nhạc, hát thử. Lúc hát thử còn nhân tiện luyện luôn đàn ghi-ta.
Phác Thành Huấn cũng luyện ghi-ta một hồi, lúc Kim Thiện Vũ luyện hát thì đệm trống cho cậu, cũng xem như đang luyện trống đi.
1 tiếng tự học kết thúc, hai người ra khỏi tiệm đàn Hòe Tự.
Phác Thành Huấn cưỡi xe đạp chở Kim Thiện Vũ tới canteen trường. Anh hài hước nghĩ, chỉ cần anh đuổi kịp bước chân Kim Thiện Vũ, chắc chắn cậu sẽ đưa anh bay cao.
Cho dù là lớp 12, Phác Thành Huấn cũng không bao giờ tham gia lớp tự học sáng sớm. Bây giờ vì đại mỹ nhân, sáng sớm tinh mơ anh đã tỉnh giấc, còn luyện nửa tiếng ghi-ta, nửa tiếng trống Jazz, hiệu suất cực cao.
7 rưỡi sáng, sân trường khá là đông đúc, trên đường sinh viên vội vàng nối đuôi nhau chạy tới khu dạy học.
Phác Thành Huấn thoáng nhìn về phía sau, Kim Thiện Vũ đang ngồi trên bi-đông, tai cắm tai nghe, đang chuyên cần luyện nghe tiếng Anh.
Đại thần bánh cuốn thật chứ, cảm giác mỗi giây mỗi phút đều đang học tập.
Mấu chốt là, không phải cậu đang giả vờ giả vịt mà vô cùng tập trung luyện nghe tiếng Anh.
Âm thanh ồn ào huyên náo lúc sáng sớm chẳng ảnh hưởng gì tới cậu được.
Phác Thành Huấn đạp xe một lúc thấy có hơi chán, đột nhiên anh hơi muốn chọc mỹ nhân. Vốn anh đang phi vèo vèo đột nhiên phanh gấp một cái muốn làm Kim Thiện Vũ đụng phải lưng mình, không thì cũng ôm eo nắm vạt áo.
Nào ngờ tay Kim Thiện Vũ vịn sau xe, đừng nói đụng trúng, đến cả góc áo Phác Thành Huấn cậu còn chả thèm nắm.
Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng Phác Thành Huấn rất phù hợp với một cái meme.
[Rơi vào tự bế]
Được rồi!
Đại mỹ nhân mà ngươi muốn đùa là đùa được sao.
Ít nhất lần này, Phác Thành Huấn không đùa được.
Kim Thiện Vũ ngồi phía sau xe đương nhiên cảm nhận được lần phanh gấp ấy, cũng nhìn thấu chút tâm tư vụng về của Phác Thành Huấn, cậu nhỏ giọng mắng: "Ấu trĩ."
Phác Thành Huấn nói như đúng rồi: "... Tôi ấu trĩ đấy, thì làm sao."
Kim Thiện Vũ nhếch mắt nhìn thoáng qua tấm lưng Phác Thành Huấn. Bả vai chàng trai rộng lớn, eo thon nhỏ nhắn nhưng lại đem tới cảm giác an toàn khó hiểu.
Sáng sớm nay, Phác Thành Huấn dậy sớm tự học cùng cậu, còn đạp xe chở cậu đi học nữa.
Tim Kim Thiện Vũ trở nên mềm như bún, cũng không ngại chiều anh một tí, để bạn học Phác Thành Huấn được như ước nguyện.
Kim Thiện Vũ rũ mắt cười, hai tay vươn ra, ôm lấy eo anh rất tự nhiên.
Tim Phác Thành Huấn như muốn nhảy ra ngoài.
Đệt, người này sao lại thế được chứ.
Lạnh lùng một cái là thôi rồi, chọc sao cũng không động.
Lúc đối tốt với ai thì siêu tốt, còn chủ động ôm mình.
Anh đúng là, bị ăn đến gắt gao mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com