C27. Tôi có người mình thích rồi
Hiếm khi nào mỹ nhân không vùi đầu vào học mà lại dành thời gian trò chuyện với mình, Phác Thành Huấn dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Anh đưa tay, tiện thể tắt đèn, bắt đầu một buổi chuyện trò thâu đêm với Kim Thiện Vũ.
Nói chuyện gì đây nhỉ? Đương nhiên là chuyện gì cũng có thể nói, từ trời Nam đến biển Bắc, cứ thế mà lan man thôi.
Phác Thành Huấn hỏi câu mà anh tò mò nhất: "Đúng rồi, hồi nhỏ cậu có bạn gái không?"
Kim Thiện Vũ liếc anh một cái: "Nếu tôi có bạn gái thì đã chẳng nằm chung giường với anh rồi."
Khóe môi Phác Thành Huấn giật giật. Câu trả lời này thật sự quá thẳng thắn. Anh đành lấp liếm: "Yêu qua mạng thì sao?"
Kim Thiện Vũ cười khẩy: "Yêu qua mạng? Tôi không phải người hiện đại đến thế."
Phác Thành Huấn bật cười.
Mỹ nhân nói chuyện cũng sắc bén thật.
Kim Thiện Vũ thuận theo dòng câu chuyện, thăm dò hỏi: "Còn anh thì sao? Đã từng yêu chưa?"
Phác Thành Huấn luôn cảm thấy giọng điệu của mỹ nhân vừa câu dẫn, vừa khiến người khác khó nắm bắt. Thậm chí anh suýt nghe thành "Yêu không?". Anh trả lời: "Chưa, tương lai tới cũng không định yêu."
Kim Thiện Vũ "hửm" một tiếng, chờ anh nói tiếp.
Phác Thành Huấn từ tốn giải thích: "Nếu thật sự yêu thì chắc chắn phải nghiêm túc. Phải đối xử thật tốt với người ta, phải cưng chiều, phải quen dần với mọi điều của đối phương, phải coi người ta như báu vật để mà nâng niu chứ..."
Kim Thiện Vũ lặng lẽ nghe Phác Thành Huấn nói, thật sự cảm thấy anh thực sự rất tốt. Quan điểm yêu đương của anh chân thành đến vậy mà– yêu là phải nghiêm túc, là toàn tâm toàn ý. Không phải kiểu dựa vào ngoại hình đẹp hay xuất thân giàu có mà tùy tiện chơi đùa, chà đạp lên cảm xúc của người khác...
Kim Thiện Vũ vừa hé môi, định nói một câu: "Yêu như thế rất tốt" thì đã nghe Phác Thành Huấn nói tiếp: "Chỉ cần có một tổ tông như cậu là đủ rồi, thêm nữa tôi không kham nổi đâu."
Kim Thiện Vũ lập tức nghe thấy nhịp tim mình vang lên, từng tiếng thình thịch thình thịch vang vọng trong đêm tối tựa như tiếng trống dồn dập.
Mẹ nó, chỉ nói chuyện thôi mà, cần gì phải thả thính như vậy chứ?
Khổ nỗi cậu lại chẳng có cách nào phản bác, bởi Phác Thành Huấn đối xử với cậu... đúng là rất nuông chiều. Cậu cũng đã quen với sự nuông chiều ấy, thậm chí âm thầm chấp nhận nó như điều hiển nhiên.
Phác Thành Huấn hoàn toàn không nhận ra mình vừa vô tình thả thính trúng đại mỹ nhân. Nếu nhận ra, chắc hẳn anh sẽ đắc ý vô cùng bởi anh vốn là kiểu người khi thích ai đó sẽ âm thầm đối xử thật tốt với người ấy. Mà anh thích Kim Thiện Vũ, nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền coi cậu như tổ tông mà cưng chiều.
Trong khi đó, Phác Thành Huấn vẫn thoải mái dẫn dắt câu chuyện: "Còn cậu thì sao? Hồi nhỏ cậu đã đẹp thế này, lại còn giỏi giang nữa, tiêu chuẩn hẳn là rất cao nhỉ. Tôi thật sự không tưởng tượng được cậu sẽ thích kiểu người nào đấy."
Kim Thiện Vũ cảm thấy buổi tối hôm nay có chút giống những cuộc trò chuyện thâu đêm giữa những người bạn cùng phòng đại học. Màn đêm dễ dàng tháo bỏ lớp mặt nạ của con người, khiến người ta trở nên thẳng thắn và chân thành hơn. Những chàng trai cùng trang lứa nằm cạnh nhau, không cần những lời khách sáo, chỉ việc thoải mái nói về tình yêu, cuộc sống, lý tưởng và ước mơ.
Giọng nói Kim Thiện Vũ rất nhẹ: "Tôi có người mình thích rồi."
Phác Thành Huấn: Sốc!!!
Anh ngạc nhiên lẩm bẩm: "Cậu không phải đang độc thân sao?"
Kim Thiện Vũ cười nhạt, chậm rãi đáp: "Độc thân thì liên quan gì đến việc tôi có người mình thích chứ?"
Phác Thành Huấn im lặng: "Ừm... có lý."
Nhưng trong lòng lại gào thét: Không thể nào! Cậu đang đùa tôi đúng không?
Anh cố gắng bày tỏ sự khó hiểu của mình: "Ý tôi là, tôi không tài nào tưởng tượng nổi, ngay cả một người như cậu, cũng phải đi yêu thầm người khác sao?"
Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, chính vì là anh mới phải ôm lấy tình yêu thầm lặng mà chẳng dám hy vọng này. Cậu khẽ thở dài: "Là núi cao biển rộng ngăn cách tình yêu."
Không chỉ là khoảng cách về xu hướng tính dục.
Mà còn là khoảng cách về thân phận.
Khi trưởng thành, cậu càng thấm thía hơn những định kiến về giai cấp, về sự nghèo khó, sự tầm thường của cậu... Nếu không chọn con đường học thuật, cậu cũng chỉ là một người bình thường, tốt nghiệp rồi đi làm. Có lẽ sẽ dành dụm từng đồng để trả góp một căn nhà nhỏ ở Hàng Châu, chấp nhận một công việc 996* mà gắng gượng tồn tại.
*Công việc 996: làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 1 tuần làm 6 ngày.
Nhưng Phác Thành Huấn thì khác. Gia cảnh của anh vốn dĩ rất tốt, cha anh là danh y, mẹ lại là thương nhân, ông ngoại là viện sĩ, bà ngoại là giáo sư đại học. Ngay cả bản thân Phác Thành Huấn cũng rất xuất sắc: vẽ tranh có thể hợp tác với các hãng game lớn, chơi nhạc có thể tự viết lời, sáng tác toàn bộ album. Mới năm nhất đại học đã tự mở một tiệm đàn và kiếm bộn tiền.
Nếu xét về con người thì thời phong kiến đã qua lâu lắm rồi, đâu còn khái niệm môn đăng hộ đối.
Nhưng trong thời đại mà thậm chí tình yêu đồng tính cũng phải cân nhắc đến hoàn cảnh gia đình, ai lại muốn yêu một người mà còn phải để đời sống của mình tụt dốc chứ?
Phác Thành Huấn cố gắng hình dung nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Anh chỉ có thể nghĩ đến khoảng cách về gia cảnh, nên miễn cưỡng nói ra một từ: "Là bạch phú mỹ** à?"
**Bạch phú mỹ: nói về những cô gái hoàn hảo theo chuẩn mực xã hội, không chỉ đẹp mà còn có tiềm lực kinh tế, học vấn hoặc phong cách sống xa hoa.
Kim Thiện Vũ không ngờ Phác Thành Huấn lại hình dung chính mình như, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng. Cậu liếc anh một cái, rồi đáp: "Phải, là đỉnh cấp bạch phú mỹ."
Dừng lại một chút, giọng nói của cậu đầy kiêu hãnh: "Anh ấy rất xuất sắc."
Phác Thành Huấn: "..."
Phác Thành Huấn chợt hiểu được lý do Kim Thiện Vũ luôn cố gắng đến vậy. Ở tuổi 18, cậu không có gì trong tay, nhưng cậu sẽ cố gắng nỗ lực trong 10 năm, để khi bước sang tuổi 28, cậu sẽ có được tất cả.
Núi cao biển rộng ngăn cách tình yêu. Nhưng tôi sẽ vì em mà vượt qua mọi núi cao biển rộng.
Đây là kiểu tình yêu cảm động trời đất gì thế này!!!
Nhưng Phác Thành Huấn lại thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác chua xót. Nhìn Kim Thiện Vũ như thế, anh biết cậu thật sự rất yêu bạch phú mỹ kia. Tình cảm ấy như bóp nghẹt trái tim anh.
Anh thầm nghĩ, không biết trong lòng Kim Thiện Vũ, anh có thể xếp thứ 3 không: Học tập > Bạch phú mỹ > Phác Thành Huấn.
Càng nghĩ càng thấy chua.
Phác Thành Huấn buồn bực nói: "Không nói nữa, ngủ thôi..."
Kim Thiện Vũ: "..."
Tôi lại làm gì khiến anh giận nữa đây? Trời ạ, bạn học Phác Thành Huấn này thật sự khó dỗ quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com