C28. Hoà Tự Ghi-ta Shop
Hôm sau, như thường lệ, Kim Thiện Vũ thức dậy lúc 6 giờ. Cậu nhẹ nhàng bước qua Phác Thành Huấn vẫn còn nằm trên giường, xuống giường rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Đánh răng, rửa mặt, chải tóc, thay quần áo. Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, đồng hồ mới chỉ 6 giờ 15 phút. Thế nhưng điều bất ngờ là Phác Thành Huấn đã dậy, chỉnh trang xong xuôi, đang ngồi chờ cậu trong phòng khách.
Kim Thiện Vũ hơi ngẩn người. Cậu vốn nghĩ rằng, khi Phác Thành Huấn đưa chìa khóa tiệm đàn cho mình tối qua, đó là dấu hiệu rằng cậu phải tự đến tiệm đàn tự luyện mỗi sáng. Không ngờ tới Phác Thành Huấn lại dậy sớm để đi cùng cậu như vậy.
Phác Thành Huấn khoác một chiếc ba lô trên vai, ánh mắt đào hoa cong cong khi nhìn thấy Kim Thiện Vũ. Anh mở miệng, giọng nói có chút uể oải: "Sững sờ làm gì? Đi tự học cùng tôi chứ sao nữa!"
Kim Thiện Vũ khựng lại một giây, rồi chớp mắt, mí mắt hơi cụp xuống, khóe môi thấp thoáng nụ cười nhẹ. Cậu nhanh chóng cầm lấy ba lô, bước theo Phác Thành Huấn ra cửa, cùng nhau đến tiệm đàn để tự học buổi sáng.
Tối qua, Phác Thành Huấn chợt nhận ra vị trí của mình trong lòng đại mỹ nhân không sánh nổi với việc học, lại càng không thể so với người mà Kim Thiện Vũ yêu thầm – một bạch phú mỹ. Điều này khó tránh khỏi anh có chút emo* đấy. Nhưng sau một giấc ngủ, tâm trạng anh đã khá lên. Nghĩ lại thì mấy chuyện vụn vặt này đáng để mình phải ủ rũ hay sao?
(*)emo: emotional thường được dùng mô tả cảm xúc buồn bã, thất vọng trong một tình huống nào đó. Chỗ này mình thấy để theo raw cũng hay nên mình để nguyên nha 0.0
Kim Thiện Vũ năm nay đã là sinh viên năm 2, 18-19 tuổi, vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhưng lại chưa từng yêu ai, chỉ lặng lẽ ôm một mối tình thầm lặng. Ai nhìn vào mà chẳng khen ngợi cậu sạch sẽ và thuần khiết?
Hơn nữa, cậu có một thế giới quan cực kỳ ngay thẳng. Chưa từng nghĩ đến việc dựa vào bạch phú mỹ để leo lên nấc thang xã hội, mà thay vào đó là miệt mài tự hoàn thiện bản thân, dùng tài năng và sự chăm chỉ để xóa nhòa khoảng cách về tầng lớp.
Hơn nữa trên đời này, mấy ai yêu thầm lại có kết cục viên mãn? Phần lớn những mối tình ấy đều không đi đến đâu, thậm chí còn chưa kịp bắt đầu. Ngay cả việc ở bên mối tình đầu cũng đã là điều hiếm hoi, huống hồ là với đối tượng yêu thầm. Xác suất để Kim Thiện Vũ biến mối tình này thành hiện thực gần như bằng không.
Đối với Kim Thiện Vũ, mối tình thầm lặng ấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng phù du. Với người thông minh như cậu, so với một hình bóng xa vời không thể chạm tới, thứ thực sự quan trọng chính là người luôn ở bên cạnh cậu.
Ví dụ như Phác Thành Huấn.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Phác Thành Huấn trở nên ung dung** hơn hẳn.
(**)Raw dùng là 佛系 (Phật hệ), chỉ thái độ thản nhiên, không care đến cái gì đó hoặc không tranh đoạt bất cứ điều gì. Dịch theo raw đoạn này mình thấy đọc không thuận cho lắm nên mình dùng từ khác nghĩa tương đương nhé>.<
Lúc này, anh hoàn toàn không nhận ra, việc mình emo chỉ vì Kim Thiện Vũ có người thầm thương lại kỳ lạ đến mức nào.
Hai người cứ thế đến tiệm đàn tự học một lát rồi ghé qua canteen ăn sáng.
Hôm nay, Kim Thiện Vũ không đến lớp. Cậu đã xin nghỉ một ngày để lo việc chiêu sinh cho câu lạc bộ.
Với Kim Thiện Vũ, chuyện tham gia câu lạc bộ hay không không quan trọng. Nhưng vào năm nhất, thấy bạn bè xung quanh ai cũng gia nhập câu lạc bộ mà mình thích, cậu không muốn quá khác biệt. Hơn nữa, cũng cần có một vài hoạt động ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ, vậy nên cậu đã tham gia câu lạc bộ ghi-ta.
Cậu chơi ghi-ta rất giỏi, ngoại hình cũng rất ổn. Chỉ mới gia nhập chưa lâu, đàn chị đã nhường luôn vị trí chủ tịch câu lạc bộ cho cậu. Khi ấy, cậu còn cảm thấy vừa bất ngờ vừa có chút áp lực. Nhưng đến năm hai, cậu đã hiểu rõ lý do đằng sau quyết định của đàn chị.
Sau một năm ở trong câu lạc bộ, Kim Thiện Vũ đã hiểu rõ cơ chế hoạt động của nó. Ban đầu còn cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng về sau lại thấy chỉ là những công việc lặp đi lặp lại. Giờ đây, điều duy nhất quanh quẩn trong đầu cậu là: "Mình thực sự cần câu lạc bộ này sao? Bao giờ mới có người kế nhiệm để mình giao lại cái chức chủ tịch này đây?"
Kim Thiện Vũ đã quyết định rời câu lạc bộ, nhưng cậu là kiểu người luôn chịu trách nhiệm với mọi thứ mình làm. Dù có rời đi, cậu cũng phải hoàn thành xong việc chiêu sinh và tổ chức bầu cử xong xuôi đã.
Sau khi rời câu lạc bộ, cậu dự định sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho ban nhạc. Nếu muốn chơi nhạc, tập trung vào ban nhạc sẽ tốt hơn.
Câu lạc bộ thì phải tổ chức các hoạt động, còn phải dạy đàn cho các thành viên, tính chất giao lưu xã hội quá nặng nề.
Khi Kim Thiện Vũ đến quảng trường nơi diễn ra chiêu sinh, mới gần tám giờ nhưng các phó chủ tịch và các trưởng, phó ban đã đến từ sớm, chọn được một vị trí đắc địa rồi dựng xong lều. Họ gọi cậu tới vì muốn mượn tiếng tăm của Đại thần đại học E để thu hút sự chú ý.
Tân sinh viên chỉ cần lên diễn đàn một lát là sẽ nhìn thấy bài đăng hơn hai vạn lượt tương tác. Trong đó có hình Kim Thiện Vũ với vẻ đẹp tuyệt trần khiến người ta phải ngỡ ngàng cùng với dòng giới thiệu anh là chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta.
Ngày chiêu sinh, sinh viên năm nhất ai cũng sẽ đi dạo một vòng để xem thử có câu lạc bộ nào phù hợp với mình hay không.
Danh tiếng Song bích đại học E vẫn còn đó, nhan sắc của Kim Thiện Vũ cũng vang danh khắp trường. Vì muốn tận mắt chứng kiến phong thái của đại thần trường học, rất nhiều người sẽ ghé qua chỉ để nhìn một cái, chụp ảnh, check-in với nhân vật huyền thoại này.
Đúng vậy, cả câu lạc bộ ghi-ta rộng lớn như vậy đều đang trông cậy vào gương mặt của Kim Thiện Vũ để chiêu sinh.
Sau khi đến, Kim Thiện Vũ chào hỏi mấy người trong ban quản lý, rồi bắt đầu trò chuyện thoải mái.
Phó chủ tịch câu lạc bộ tên Hòa Miêu, là sinh viên ngành Văn học. Cô nàng dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, thuộc kiểu ngọt ngào đáng yêu. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Phác Thành Huấn đi cùng Kim Thiện Vũ, cô ngạc nhiên: "Ôi, Phác Thành Huấn cũng tới đây à?"
Phác Thành Huấn giải thích: "Thiện Vũ bận chiêu sinh, tôi qua xem thử."
Hòa Miêu cười tít mắt: "Song bích đại học E đều có mặt, xem ra năm nay không lo thiếu người."
Nói xong, cô nàng lập tức đăng một bài nặc danh lên diễn đàn: "Các chị em ơi, qua đây nhanh! Song bích đại học E đều đang ở khu chiêu sinh của câu lạc bộ ghi-ta, mau đến check-in điii!"
Kim Thiện Vũ: "..."
Phác Thành Huấn: "..."
Có người vì hoàn thành nhiệm vụ chiêu sinh mà không từ thủ đoạn nào.
Kim Thiện Vũ không để tâm lắm, cậu hoàn toàn khác biệt với những thành viên đầy tham vọng trong ban quản lý. Với cậu, chiêu sinh cũng tùy duyên mà thôi.
Người thích thì sẽ tự nguyện tham gia, còn không thích thì dù có quảng cáo thế nào cũng vô ích.
Tuy vậy, câu lạc bộ ghi-ta là một câu lạc bộ lớn, mỗi năm đều có 400-500 thành viên. Đi đôi với đó, nhiệm vụ chiêu sinh cũng rất nặng nề. Nếu không thu hút đủ thành viên, câu lạc bộ sẽ bị hạ bậc xếp hạng, ngân sách hoạt động cũng sẽ bị cắt giảm.
May mắn là, nhiều tân sinh viên mới lên đại học đều muốn học một loại nhạc cụ. Ghi-ta là lựa chọn hàng đầu bởi dễ học mà giá lại giá rẻ, một cây ghi-ta gỗ chỉ tầm 200-300 tệ. Nếu không học nổi, vẫn có thể bán lại trên mạng để thu hồi vốn.
Cho dù Kim Thiện Vũ không ra mặt quảng cáo, câu lạc bộ ghi-ta vẫn luôn thu hút rất đông người tham gia.
Cậu kéo một chiếc ghế ngồi dưới lều, chuẩn bị làm nhiệm vụ đăng ký. Còn Phác Thành Huấn ngồi bên cạnh, mở ứng dụng Procreate ra vẽ tranh.
Đó là một thói quen mới hình thành.
Kim Thiện Vũ bận công việc của mình, còn Phác Thành Huấn thì tranh thủ vẽ cậu.
Hòa Miêu và các thành viên khác phát tờ rơi, giới thiệu các hoạt động và quyền lợi của câu lạc bộ, như mỗi tuần một buổi học ghi-ta miễn phí, do hai chủ tịch thay phiên nhau đứng lớp.
Kim Thiện Vũ cũng không phản đối. Năm nhất, cậu đã cùng Hòa Miêu dạy đàn cho các thành viên suốt một năm.
Trong giảng đường lớn chật kín người, mỗi buổi cậu phải dạy 2-3 tiếng đồng hồ và trả lời vô số câu hỏi.
Dù cảm thấy như đang hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Hòa Miêu lại rất tận tâm. Cô không giấu nghề mà luôn hết lòng dạy dỗ các thành viên mới.
Với chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt như vậy, câu lạc bộ ghi-ta quả thật thu hút nhiều sinh viên tham gia. Khi các bạn tân sinh viên nộp lệ phí và điền biểu mẫu, có một nữ sinh hỏi: "Đàn anh, ghi-ta mua ở đâu ạ? Anh có gợi ý gì không?"
Nhiều câu lạc bộ thường kết hợp bán đàn để kiếm thêm chút hoa hồng, nhưng Kim Thiện Vũ lười làm chuyện đó. Lúc dạy học năm nhất, ai hỏi, cậu cũng chỉ đơn giản bảo mọi người tự chuẩn bị ghi-ta. Vì vậy, không ít người lên diễn đàn than vãn rằng "đại thần thật lạnh lùng", nhưng rồi họ cũng được người khác gọi ý đến Hòe Tự Ghi-ta Shop – cửa hàng của Phác Thành Huấn.
Lần này, khi có người hỏi, Kim Thiện Vũ quay sang nhìn Phác Thành Huấn, ý tứ rất rõ ràng, cơ hội này có muốn làm không.
Phác Thành Huấn đến đây chỉ để ở cạnh Kim Thiện Vũ, không định bán hàng. Nhưng khi cơ hội kinh doanh đến tận cửa, làm sao từ chối được chứ? Làm ăn không chỉ kiếm tiền mà còn là cách quảng bá cho ban nhạc.
Thực tế, Hòe Tự Ghi-ta Shop nổi tiếng hơn cả ban nhạc Hòe Tự. Ban nhạc thì gần như đã chìm, còn việc kinh doanh ghi-ta thì ngày càng khởi sắc.
Phác Thành Huấn mở trang Taobao, chỉ vào ảnh quảng cáo của cây ghi-ta bán chạy nhất cửa hàng. Đó là một cây ghi-ta gỗ màu nâu, thiết kế thanh lịch, đẹp đến mức khiến người nhìn không rời mắt. Anh giới thiệu: "Cây này là mẫu bán chạy nhất bên shop bọn tôi. Nếu bạn mua, giá chỉ 280 tệ. Chúng tôi có cả shop trên Taobao và Pinduoduo***, bạn tìm Hòe Tự Ghi- Shop là ra. Giá trên mạng cho dù có khuyến mãi cũng phải trên 300 tệ."
*** Taobao và Pinduoduo đều là app mua sắm ở bên Trung.
"Nếu muốn, bạn có thể chờ một lát, tôi sẽ bảo người mang hàng đến cho bạn xem. Sau đó nếu bạn muốn mua thì chỉ cần đặt đơn trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, vẫn là giá tôi nói cho bạn, đảm bảo là giá thấp nhất trên Internet."
"Về chất lượng thì bạn cứ yên tâm, tôi cam đoan bạn sẽ không tìm được cây đàn ghi-ta nào tốt như thế này với giá 280 tệ ở nơi khác."
Cuối tuần, không có việc gì làm, hơn nữa bạn học này thật sự có ý định học ghi-ta, nên càng sớm mua thì càng tốt. Giọng cô rất nhẹ nhàng: "Nếu anh không phiền, thì có thể đưa tôi xem thử được không?"
Phác Thành Huấn trả lời: "Không sao, không phiền đâu," rồi gửi tin nhắn qua WeChat bảo Ngụy Hành mang vài cây ghi-ta hàng mẫu đến.
Vào lúc 9 giờ sáng, Ngụy Hành đã đến cửa hàng đàn Hòe Tự bắt đầu công việc. Phố Đọa Lạc cách nơi này không xa. Khi nhận được tin nhắn, chỉ mất khoảng mười phút, Ngụy Hành đã mang ba cây ghi-ta với các mức giá khác nhau đến.
Phác Thành Huấn mở túi đàn, để cô bạn thử đàn một chút.
Cây ghi-ta gỗ thật sự còn đẹp hơn trên mạng, cô bạn nhìn thấy cây đàn thật, mắt sáng lên ngay lập tức: "Tôi muốn cây này, nó đẹp quá."
Phác Thành Huấn tiếp tục giải thích: "Nếu bạn đã gia nhập câu lạc bộ, sau khi mua ghi-ta, tôi sẽ tặng bạn một bộ hướng dẫn học ghi-ta cho người mới rất chi tiết mà tay ghi-ta của chúng tôi làm. Tôi sẽ gửi bạn liên kết Baidu, bạn tải về rồi học theo bài giảng, sau đó trao đổi với mọi người trong câu lạc bộ, rất nhanh bạn sẽ biết chơi thôi."
"Nếu ghi-ta có vấn đề gì, muốn chỉnh âm hay thay dây, bạn có thể đến tiệm đàn Hòe Tự ở phố Đọa Lạc tìm chúng tôi."
"Nếu trong vòng 7 ngày bạn không muốn lấy nữa, có thể mang đến cửa hàng trả lại."
Đối với những người chơi lâu, mua online thật sự sẽ rẻ hơn, nhưng đối với người mới, mua ở cửa hàng sẽ tốt hơn, vì có thể thử đàn trực tiếp, còn có thể nhờ nhân viên chỉnh âm, thay dây.
Hơn nữa, Phác Thành Huấn lấy hàng trực tiếp từ nhà sản xuất, bỏ qua các kênh trung gian, giá bán của anh cực kỳ rẻ.
280 là mức giá mà sinh viên có thể chấp nhận được, cô bạn nhanh chóng gật đầu: "Vậy thì mua cây này!"
Nói xong, cô định đóng đàn lại mang đi.
Phác Thành Huấn vội vàng nói: "Cây này là mẫu dùng thử, nếu bạn muốn, chúng tôi sẽ lấy cho bạn một cây ghi-ta mới, tất nhiên sẽ chỉnh âm cho bạn trước. Bạn muốn đến cửa hàng lấy hay chúng tôi giao đến tận nơi?"
Cô nàng muốn nhận đàn nhanh, liền đáp: "Tôi sẽ trực tiếp đến cửa hàng lấy."
Phác Thành Huấn nói: "Được."
Cô nàng đã đặt hàng trực tuyến và chuẩn bị đến cửa hàng lấy hàng.
Vì cần Phác Thành Huấn điều chỉnh giá nên cô chưa thanh toán ngay.
Nghĩ đến việc sắp phải tạm biệt cặp đôi quốc dân Song bích đại học E, cô có chút không nỡ. Cô lén chụp một bức ảnh 2 người ngồi cạnh nhau dưới chiếc lều cam, định đăng lên WeChat Moments. Sau khi chụp, cô vô thức thì thầm: "Song bích đại học E thật sự quá đẹp đôi rồi!!"
Phác Thành Huấn ngẩn người một giây, sau đó bật cười: "Vì câu nói này nên tôi sẽ giảm cho bạn 10 tệ ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com