Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32. Quán bar Dạ Sắc

9 giờ 40 phút, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đến quán bar Dạ Sắc, vừa hay gặp Lưu Tranh và Ngụy Hành cũng vừa đến không lâu. Hai nhóm nhanh chóng hội ngộ, cùng nhau chuyển nhạc cụ lên sân khấu, sau đó điều chỉnh các thiết bị âm thanh chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Hàng Châu không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Những quán bar chấp nhận các ban nhạc Rock biểu diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Dạ Sắc là nơi nổi bật nhất. Rất nhiều ban nhạc ngầm trong khu vực đã bắt đầu sự nghiệp từ đây.

2 năm trước, ban nhạc Hòe Tự cũng từng biểu diễn tại Dạ Sắc. Nhưng sau khi ca sĩ chính rời đi, ban nhạc dần rơi vào quên lãng. Dù vậy thì đây vẫn là một ban nhạc trẻ và đầy tiềm năng.

Album đầu tay của ban nhạc được đánh giá rất cao. Điều quan trọng nữa là ca sĩ chính rời đi không phải là linh hồn của ban nhạc. Người thật sự là linh hồn và dẫn dắt ban nhạc Hòe Tự là Phác Thành Huấn. Anh là người sáng tác nhạc và giai điệu cho ban, đồng thời cũng là người thành lập Hòe Tự. Chỉ cần anh còn ở đây, cho dù ban nhạc có tan rồi hợp bao nhiêu lần thì Hòe Tự vẫn luôn tồn tại.

Giờ đây, ban nhạc đã tìm được giọng ca chính mới và quay trở lại sân khấu. Ông chủ quán bar Dạ Sắc cũng rất sẵn lòng trao cơ hội thử giọng.

Trong giới nhạc ngầm này, không gian hoạt động rất hạn chế. Việc ông chủ mở một nơi như Dạ Sắc hoàn toàn xuất phát từ tình yêu dành cho nhạc Rock.

Nghe tin ban nhạc Hòe Tự đến thử giọng, ông chủ thậm chí còn đích thân xuất hiện.

Đúng thế, khi thấy một ban nhạc đầy tài năng và tiềm năng như vậy, ai mà không chú ý, thậm chí còn sẽ giúp nó phát triển hơn nữa.

Đến 10 giờ, không khí trong quán bar đã bắt đầu nóng dần lên. Ban nhạc Hòe Tự bước lên sân khấu, biểu diễn ca khúc "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy".

Phác Thành Huấn khẽ gõ dùi trống, ra hiệu bắt đầu biểu diễn.

Kim Thiện Vũ đứng trước micro, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua đám đông trong quán bar. Dáng vẻ cậu điềm tĩnh, nhưng adrenaline trong cơ thể tăng cao, xen lẫn niềm hứng khởi và phấn khích.

Có thể việc học ghi-ta và trở thành giọng ca chính của Hòe Tự là một sự sắp đặt. Nhưng khi thực sự đứng trên sân khấu, cảm nhận ánh đèn chiếu rọi và sự sôi động từ khán giả, mọi thứ dường như chỉ còn lại âm nhạc thuần túy.

Ai mà không từng ước mơ được đứng trên sân khấu và cất cao giọng hát thời trẻ chứ?

Ai mà không muốn trở thành tâm điểm, thu hút mọi ánh nhìn khi biểu diễn chứ?

Những khát khao thuở niên thiếu giờ đây đã thành hiện thực. Kim Thiện Vũ tìm thấy bản ngã chân thật nhất của mình trong âm nhạc. Cậu cất giọng: "Thời gian trôi qua trong chớp mắt, những năm tháng tươi đẹp ấy không thể quay lại nữa..."

Hòe Tự là một ban nhạc Rock cứng thành lập 3 năm, dần trưởng thành và rũ bỏ sự non nớt ban đầu. Tay trống của họ siêu đẹp trai, anh chơi trống mạnh mẽ và đầy uy lực. Tay ghi-ta ngoài đời không mấy nổi bật, nhưng khi lên sân khấu thì đầy nhiệt huyết và cuốn hút. Tay bass hơi mũm mĩm nhưng chơi bass rất nhịp nhàng, cũng rất nổi bật trong nhóm. Giọng ca chính đẹp đến mức khó tin, phong thái biểu diễn nhẹ nhàng mà cuốn hút. Khi cậu cất giọng, âm thanh cao vút đầy nội lực vang lên, chạm thẳng vào trái tim khán giả.

Nói chung là... cực kỳ hay!

Là kiểu âm nhạc khiến bạn không ngừng muốn nghe đi nghe lại.

Trong bất kỳ thể loại âm nhạc nào, kể cả Rock, điều quan trọng nhất vẫn là hay.

Chủ quán Dạ Sắc thoáng ngây người, từ từ thưởng thức, ánh mắt dần rực sáng. Với nhiều năm kinh nghiệm, chỉ cần nghe là ông đã nhận ra được sự xuất sắc của một ban nhạc.

Hòe Tự tuy còn trẻ nhưng mọi vị trí trong nhóm đều xuất sắc, không thua kém các ban nhạc gạo cội.

Phác Thành Huấn sáng tác những ca khúc có phần dễ tiếp cận trong dòng nhạc Rock vốn được xem là kén người nghe. Những bài hát của anh xoay quanh những cảm xúc tinh tế, như sự trôi qua của thời gian hay sự chia ly bạn bè... Thỉnh thoảng, anh còn lấy cảm hứng từ lịch sử hay khoa học viễn tưởng nữa.

Những sáng tác của anh không chỉ mang năng lượng tích cực mà còn rất bắt tai. Kết hợp với chất giọng mạnh mẽ, đầy cảm xúc của Thời Tiên và màn trình diễn ấn tượng của cả nhóm, Hòe Tự thực sự là một ban nhạc xuất sắc, đầy hứa hẹn trong giới nhạc ngầm này.

Chỉ riêng nhan sắc của giọng ca chính và tay trống thôi cũng đủ khiến khán giả đổ gục rồi.

Không khí trong quán bar sôi động hẳn lên với ca khúc "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy". Khách hàng vừa trò chuyện cùng bạn bè vừa để ý đến sân khấu. Khi nghe một bài hát gốc quá hay, họ bắt đầu chú ý đến ban nhạc.

Rồi họ thấy... một chàng trai siêu điển trai đang chơi Rock trên sân khấu.

Chết tiệt, thật sự ngầu quá!

Các cô gái không ngừng hét lên, chụp ảnh lia lịa. Một gương mặt đẹp như Kim Thiện Vũ chắc chắn khiến khán giả không thể rời mắt.

Ngay cả các chàng trai cũng không nhịn được mà phải thốt lên: "Đây là giọng ca chính ban nhạc nào vậy? Đẹp trai đến mức khó tin! Hát cũng hay nữa! Chỉ định đi bar thôi, ai ngờ lại bị giọng ca chính bẻ cong mất rồi!"

Ca khúc kéo dài 4 phút nhanh chóng kết thúc. Sau khi trình diễn "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy", Hòe Tự tiếp tục với ca khúc nhẹ nhàng hơn, "Tạm biệt".

Ca khúc này không đòi hỏi nhịp trống mạnh mẽ, nên Phác Thành Huấn xuống sân khấu, tựa lưng vào quầy bar xem phần trình diễn còn lại.

Chủ quán Dạ Sắc vốn quen biết Hòe Tự, ngồi trên ghế cao cạnh quầy. Nhìn Phác Thành Huấn, ông cất tiếng: "Cậu tìm đâu ra giọng ca chính mới vậy? Giọng hát thật sự đỉnh, mà gương mặt... còn có thể debut ngay lập tức."

Phác Thành Huấn nghe lời khen về Kim Thiện Vũ, không giấu được vẻ tự hào: "Tôi kéo được một thần thánh trong trường mình đấy."

Chủ quán biết Phác Thành Huấn học ở Đại học E, liền ngạc nhiên: "Học bá à?"

Phác Thành Huấn gật đầu liên tục: "Đúng vậy, còn là kiểu nhân tài nghiên cứu học thuật nữa."

Chủ quán cười lớn: "Lôi một nhân tài học thuật vào chơi Rock... Thật sự đủ bá đạo đấy!"

Phác Thành Huấn cũng cười: "Đừng lo, cậu ấy cân được hết."

Chủ quán đồng tình: "Đúng thật, nhiều học bá từ trường top thường rất sung sức, ngoài việc 996 thì vẫn làm thêm được. Cậu ấy chỉ cần học và chơi trong ban nhạc, chắc chắn có thể cân được. Sau này áp lực nghiên cứu cao, chơi Rock cũng là một cách giải tỏa tốt."

Phác Thành Huấn không đáp, ánh mắt hướng về sân khấu nơi Kim Thiện Vũ đang cất giọng hát "Tạm biệt".

Ngoài giọng hát tuyệt vời, Kim Thiện Vũ còn sở hữu sự nhạy cảm, tinh tế, giúp cậu thấu hiểu và truyền tải trọn vẹn những cảm xúc sâu sắc trong bài hát.

Kim Thiện Vũ là một giọng ca xuất sắc, sở hữu chất giọng, kỹ thuật và cảm xúc toàn diện.

Giữa sự náo nhiệt của quán bar, Phác Thành Huấn đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Vũ trên sân khấu, ánh mắt rực sáng:

Thấy chưa? Đó là Kim Thiện Vũ. Cậu ấy thật sự rất đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com