C33. Tin đồn (1)
Ban nhạc Hòe Tự đã thử giọng thành công rực rỡ tại quán bar Dạ Sắc và Côn, nhờ đó liền nhận được cơ hội biểu diễn cố định tại 2 nơi. Mỗi tuần vào thứ hai, tư, năm, sáu họ sẽ diễn ở 2 quán này. Mỗi lần diễn là 3 bài hát. Thù lao mỗi buổi khoảng một nghìn tệ, sau khi trừ đi chi phí xăng xe đi lại, chia đều cho 4 người thì mỗi người kiếm được khoảng 400-500 tệ mỗi tối. Như vậy cũng coi như tạm ổn.
Vậy là với công việc làm thêm ở ban nhạc và tiệm đàn, Kim Thiện Vũ cảm thấy bản thân mình giống như một con quay không ngừng xoay tròn.
Khi còn là sinh viên năm nhất, vào cuối tuần, cậu vẫn còn thời gian ra ngoài đi dạo, ngắm chim di trú, thăm chợ hoa và chim cảnh, check-in ở những nhà sách nổi tiếng hay thử các quán ăn hot trên mạng để làm phong phú thêm cuộc sống tẻ nhạt yên bình của mình.
Nhưng bây giờ, việc gia sư piano, luyện tập và biểu diễn cùng ban nhạc cùng với công việc ở tiệm đàn đã chiếm trọn thời gian rảnh của cậu. Luyện tập và biểu diễn với ban nhạc thì không nói đến, chỉ cần hoàn thành đúng giờ là được. Nhưng ở tiệm đàn, khi tháng 10 sắp đến và ngày hội mua sắm 11/11 sắp tới, cửa hàng cần chuẩn bị cho đợt khuyến mãi lớn nhất năm.
Kim Thiện Vũ có thể nhận được khoản chia lợi nhuận không nhỏ nên không nỡ từ chối. Vào cuối tuần, cậu chủ yếu giúp cửa hàng đóng gói và gửi hàng. Công việc tuy đơn giản và lặp lại, không có chút giá trị sáng tạo nào nhưng lại đem về thu nhập khá cao.
Đến tháng 11 một, khi tính toán lợi nhuận, Kim Thiện Vũ bỗng chốc phát tài. Tài khoản ngân hàng của cậu tăng thêm một khoản tiền lớn 10 mấy vạn. Thêm thu nhập từ việc gia sư, biểu diễn và 2 vạn tiền thưởng quốc gia, Kim Thiện Vũ trở nên khá giàu có.
Cậu bắt đầu sắm những món đồ có giá trị lớn như máy ảnh SLR và ống nhòm. Không cần dùng mắt thường và điện thoại để ngắm chim di trú nữa, nhưng điều đáng nói là trong suốt mùa di trú tháng 10 và 11, cậu chỉ mới ghé thăm hồ Bà Dương 1 lần duy nhất. Chiếc máy ảnh và ống nhòm cậu đầu tư gần như chưa được sử dụng mấy bởi cậu quá bận rộn.
Cuộc sống bận rộn cứ thế trôi qua. Kỳ thi cuối cùng cũng tới.
Đại học E chia học kỳ theo mùa, mùa thu kết thúc vào tháng 11, mà nhiều môn học chỉ kéo dài một học kỳ nên bây giờ là thời điểm thi.
Kim Thiện Vũ thì khá ổn vì cậu luôn chú ý học tập, nắm chắc các kiến thức nên áp lực kỳ thi không lớn. Ngược lại, Phác Thành Huấn thì khác. Anh không học hành trong suốt kỳ học mà chủ yếu nước đến chân mới nhảy, ôn bài sát nút.
Phác Thành Huấn là kiểu người lười biếng thường ngày nhưng khi cần lại rất cố gắng. Trong tuần thi, Kim Thiện Vũ tận mắt chứng kiến cách Phác Thành Huấn tự ép bản thân. Lịch tập luyện và biểu diễn của ban nhạc không thay đổi dù Phác Thành Huấn bận thi cử. Ban ngày hoạt động bình thường, ban đêm thì nhốt mình trong phòng làm việc, uống cà phê ôn bài đến 2-3 giờ sáng mới ngủ. 6 giờ sáng, Phác Thành Huấn vẫn đều đặn dậy sớm để cùng Kim Thiện Vũ đến tiệm đàn học bài.
Kim Thiện Vũ không can thiệp, nhưng cậu có thể thấy rõ ràng rằng, một khi Phác Thành Huấn quyết tâm làm gì, anh chắc chắn sẽ làm được. Đây là người có thể cưng chiều bản thân đến cực điểm nhưng cũng sẵn sàng tự hành hạ không chút nương tay.
Liên tục cả tuần chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm, Phác Thành Huấn kiệt sức và căng thẳng tột độ. Nhưng anh cũng có cách để điều chỉnh. Vào thứ bảy sau tuần thi, anh ngủ từ nửa đêm đến tận 2 giờ chiều hôm sau, tổng cộng 14 tiếng để bù đắp năng lượng.
Sau khi hồi phục, Phác Thành Huấn nhanh chóng trở lại lối sống lười nhác thư thái như trước.
Trưởng ban truyền thông hội sinh viên Vu Tân nhắn Wechat hẹn Phác Thành Huấn đi chơi bóng rổ. Nghĩ rằng mình đã bận rộn suốt thời gian qua và lâu rồi cũng không tụ họp bạn bè cũ, Phác Thành Huấn liền đồng ý ngay.
Sau khi ăn trưa và hoàn thành 2 tiếng vẽ thiết kế, anh thong thả rời nhà. 2 người gặp nhau trong khuôn viên trường rồi cùng đến sân bóng rổ.
Trong lúc trò chuyện, Vu Tân bỗng nhắc đến Kim Thiện Vũ: "Nghe nói cậu đang sống cùng Kim Thiện Vũ hả?"
Phác Thành Huấn không giấu giếm: "Đúng vậy. Từ đầu kỳ học bọn tôi đã ở chung rồi, giờ lại cùng lập ban nhạc, ở chung thì tiện hơn."
Vu Tân nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: "Nhưng cậu chú ý một chút đi. Tôi nghe nói Kim Thiện Vũ là gay, cậu ấy đang tán tỉnh cậu đấy."
Câu nói này khiến Phác Thành Huấn nhíu mày. Không chỉ vì lời đồn vô căn cứ mà còn bởi người truyền bá tin đồn như Vu Tân.
Thật nực cười. Tán tỉnh anh? Hoàn toàn sai. Trong mối quan hệ này, rõ ràng là Phác Thành Huấn đang theo đuổi mỹ nhân mới đúng.
Anh cuối cùng cũng lừa được mỹ nhân về ở chung rồi ôm hôn các kiểu, còn chiều chuộng cậu như tổ tông mà phục vụ. Thế mà mỹ nhân vẫn luôn giữ khoảng cách, không mấy để ý đến những hành động của Phác Thành Huấn. Trong mắt Kim Thiện Vũ, học tập quan trọng hơn tất cả. Hơn nữa, cậu còn đang yêu thầm một bạch phú mỹ nữa kìa, làm gì có chỗ nào cho Phác Thành Huấn.
Đúng ra mà nói, Phác Thành Huấn cảm thấy mình chẳng có tư cách tự dát vàng lên mặt, nghĩ rằng Kim Thiện Vũ tán tỉnh mình ấy chứ. Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi, anh đã cảm thấy xấu hổ rồi.
Đáng buồn là Phác Thành Huấn biết rõ Kim Thiện Vũ không có ý với mình, nhưng chính điều này lại khiến anh vô cùng đau lòng. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ mỹ nhân không thể thả thính anh một chút sao. Rõ ràng là anh rất dễ dính thính mà.
Thấy vẻ mặt Phác Thành Huấn không được tốt, Vu Tân vội vàng giải thích: "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút vì chúng ta thân thiết thôi, không có ý gì khác đâu."
Phác Thành Huấn điềm tĩnh đáp lại: "Tôi hiểu. Nhưng để cho rõ ràng, tôi có thể gọi Kim Thiện Vũ đến đây, cậu tự gặp mặt xem cậu ấy có phải gay hay không."
Vu Tân không ngờ tới Phác Thành Huấn lại nói như vậy. Nhưng nếu gặp mặt trực tiếp thì đúng là cậu có thể nhận ra ngay. Dù sao thì Vu Tân khá tự tin với khả năng 'nhìn là biết' của mình nên đồng ý ngay: "Được thôi."
Phác Thành Huấn bèn gọi điện cho Kim Thiện Vũ, rủ cậu đến sân bóng rổ chơi cùng.
Kim Thiện Vũ nhận được cuộc gọi thì cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cậu chỉ cho rằng Phác Thành Huấn vừa mới trải qua 1 tuần thi căng thẳng nên muốn vận động để thư giãn. Cậu kiểm tra lại công việc ở tiệm đàn, thấy các đơn hàng đã được xử lý gần xong liền dặn dò đồng nghiệp rồi đến trường.
Phác Thành Huấn cũng gọi cả Phác Tống Tinh đến để lập đội 3 người cùng Kim Thiện Vũ, đấu 3v3 với nhóm 3 người của hội sinh viên.
Sau khi khởi động, trận đấu bắt đầu.
Sau đó 3 người của hội sinh viên do Vu Tân đứng đầu bị ngược cho tơi tả.
Kim Thiện Vũ thân hình gầy gò, có chút yếu thế trong các pha va chạm nhưng cảm giác bóng cực tốt, kỹ thuật lại vô cùng điêu luyện. Với những pha tấn công đầy kỹ thuật, cậu có thể ném bóng trúng rổ từ bất kỳ vị trí nào trên sân.
Đây cũng chính là lý do cậu được chọn vào đội bóng của trường - khả năng ghi điểm tuyệt đối.
Dù trong một đội bóng rổ chuyên nghiệp với sự cạnh tranh gay gắt mà có một ngôi sao ghi điểm như Kim Thiện Vũ thì khả năng chiến thắng luôn rất cao. Huống chi đây chỉ là một trận 3v3 nghiệp dư thôi.
Chỉ cần Kim Thiện Vũ có cơ hội chạm vào bóng, cậu chắc chắn sẽ ghi điểm.
Nhưng cậu chơi bóng chẳng hề có chút nhiệt huyết nào. Khuôn mặt lạnh lùng ném bóng vào rổ, sau đó lại đi dạo quanh sân.
Màn đi dạo trên sân bóng này mang hiệu ứng chế nhạo cao đối với đối thủ.
Vu Tân nhìn thấy chủ lực ghi điểm của đối phương đi dạo khắp sân, tức như cá nóc sưng phồng. Nhìn Kim Thiện Vũ là biết ngay cậu không hề dốc sức mà vẫn dễ dàng đánh bại họ, điều này thật sự khiến người ta bực bội.
Chỉ khoảng hơn 40 phút, Vu Tân hoàn toàn khuất phục và đồng ý với nhận định của Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ - đại thần đại học E là một người thẳng tắp.
Bóng rổ chơi giỏi như vậy, khí chất mạnh mẽ như thế, nếu là gay thì có thể lấy đầu mình ra làm bóng rỗ mà chơi rồi.
Sau trận đấu, Vu Tân thở hổn hển nhưng không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Cậu nháy mắt đầy ẩn ý với Kim Thiện Vũ, nói đùa: "Đại thần, nếu một ngày cậu cong thì nhìn đến tôi nhé!"
Nói thật, ai mà không muốn thành đôi với một người vừa chơi bóng giỏi, hát hay, học tập xuất sắc, vừa đẹp trai như Kim Thiện Vũ chứ.
Trước một người xuất sắc như vậy, Vu Tân chỉ muốn thốt lên: "Hãy cho tôi cơ hội, đừng để giới tính làm rào cản."
Mà Kim Thiện Vũ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phác Thành Huấn bực bội mắng: "Cút ra chỗ khác. Kim Thiện Vũ là của tôi. Nếu cậu ấy có cong thì cũng phải nhìn tôi trước."
Vu Tân nghẹn họng nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng cậu đều thua kém Phác Thành Huấn về mọi mặt, ngay cả xếp hàng cũng không đến lượt.
Trận bóng kết thúc, Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ về nhà.
Kim Thiện Vũ mồ hôi nhễ nhại, người dính nhớp khó chịu vô cùng. Về đến nhà, cậu liền đi tắm ngay.
Phác Thành Huấn vốn định về đến nhà là tắm ngay nhưng nghĩ đến những tin đồn trên diễn đàn mà Vu Tân nhắc tới liền ngồi xuống ghế, mở diễn đàn ẩn danh để xem.
Vừa vào diễn đàn, ở vị trí nổi bật nhất là một bài đăng hot:
[Tôi quan sát kĩ rồi, Kim Thiện Vũ chắc chắn là gay. Cậu ta cố ý tiếp cận Phác Thành Huấn để tán tỉnh anh ấy đấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com