C38. Mộng xuân
6 giờ sáng, Kim Thiện Vũ chợt tỉnh giấc.
Cảm nhận được tình trạng hỗn độn dưới thân, Kim Thiện Vũ bất lực đặt mu bàn tay lên trán.
Sống cùng Phác Thành Huấn như hình với bóng, ăn chung, ở chung, đi đâu cũng không rời, điều này vốn chẳng có gì to tát nhưng trong những chuyện đầy màu sắc kia lại rất bất tiện. Trớ trêu thay, Phác Thành Huấn đối với cậu như một liều xuân dược cực mạnh, sự quyến rũ không thể cưỡng lại được mà lại không tài nào chạm tới. Vì nhịn quá lâu, cậu tự mình làm khổ mình đến nỗi mộng tinh.
Cảnh trong mơ tuy kỳ quái nhưng chẳng qua chỉ là sự phản chiếu của hiện thực mà thôi.
Sống cùng Phác Thành Huấn lâu như vậy, cậu đã quen thuộc từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể của Phác Thành Huấn nên những cảnh tượng trong mộng đều là phiên bản phục dựng full HD.
Trong mơ, không ai cấm đoán, cũng chẳng phạm pháp nên cậu mặc sức mà bay nhảy. Cả tư thế cũng là kiểu mà cậu thấy kích thích nhất. Tất nhiên, cũng có thể vì cậu không mấy quen thuộc với tiểu Phác Thành Huấn, cho nên phần đó trong mơ bị cậu tự động làm mờ.
Nghĩ như vậy, Kim Thiện Vũ xoay người nằm nghiêng, nương theo ánh sáng mờ nhạt để đánh giá người đàn ông bên .
Phác Thành Huấn hẳn là đã bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, nhưng anh vẫn chưa mở mắt ra. Thường thì anh sẽ nằm nướng thêm một lúc nữa, đợi Kim Thiện Vũ ra khỏi phòng đi rửa mặt mới bắt đầu thức dậy.
Anh thực sự rất đẹp trai. Cho dù nhắm mắt ngủ say, từ vầng trán, sống mũi, đôi môi đến chiếc cằm đều sắc nét một cách hoàn mỹ. Đường viền hàm dưới cũng được tạo hình vừa vặn, đẹp đến mức khó tin.
Làm nghệ thuật, thẩm mỹ luôn tinh tế, anh lại khéo ăn khéo mặc, phong cách lúc nào cũng có gu, rất nổi bật. Hoàn cảnh gia đình cùng năng lực bản thân cũng đủ để anh sống một cuộc đời giàu có, thậm chí là xa hoa.
Bình thường, khi mặc quần áo anh cực kỳ sành điệu, cực kỳ đẹp trai. Còn khi cởi đồ, vóc dáng lại rất hoàn hảo, gợi cảm, đầy sức hút.
Tính cách có lười nhác nhưng nếu dồn sức làm việc thì có thể thức suốt một tuần, mỗi đêm chỉ ngủ 3-4 tiếng.
Rất biết cách chăm sóc người khác, đối xử với anh cũng rất nuông chiều.
Một Phác Thành Huấn như vậy chính là hình mẫu nam thần lý tưởng trong lòng Kim Thiện Vũ.
Nhưng mà nam thần thì suy cho cùng cũng là để mặc người ta khinh nhờn. Kim Thiện Vũ vẫn luôn lén lút ngắm nhìn anh, ngay cả trong mơ cũng mặc sức vấy bẩn anh. Kiểu vấy bẩn này chính là lấy anh làm công cụ, áp đảo dưới thân mình, chỉ quan tâm xem bản thân có thoải mái hay không.
Thoải mái không? Không hẳn. Chỉ là một khoảng trống rỗng mà thôi.
Cậu cũng chỉ có thể giở trò với Phác Thành Huấn trong mơ mà thôi. Dù sao thì trong mơ gì cũng có, còn hiện thực thì ngay cả một nụ hôn vụng trộm cậu cũng không dám.
Giấc mơ càng phong phú, hiện thực càng khắc nghiệt.
Kim Thiện Vũ rất nhanh mất hứng thú quan sát Phác Thành Huấn. Cậu dứt khoát ngồi dậy, nhẹ nhàng bước qua người bên cạnh, cầm quần áo sạch bước vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh buốt xối xuống lồng ngực như muốn dập tắt cơn lửa nóng đang bùng cháy trong cơ thể cậu.
Nhưng dục vọng càng cố kìm nén thì lại càng phản tác dụng. Cậu hoàn toàn không thể khống chế nổi những suy nghĩ xấu xa với Phác Thành Huấn.
Thay vì cố kiềm nén, chi bằng cứ giải tỏa nó đi.
Hơn nữa hôm nay là cuối tuần, tùy hứng phóng túng một lần hẳn là không có vấn đề gì lớn cả.
Kim Thiện Vũ rất nhanh tự thuyết bản thân sa đọa. Cậu vặn vòi nước, chuyển từ nước lạnh sang nước nóng, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới. Nhưng thử mấy lần vẫn không hiệu quả, cậu thử đổi hướng, tưởng tượng đó là tay của Phác Thành Huấn...
Cảm giác ấy làm cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết...
Đôi mắt đen láy ngày thường rất tỉnh táo giờ lại phủ đầy sương mờ. Khuôn mặt lạnh lùng nay ửng đỏ, đầy vẻ mê ly. Cậu khẽ ngửa đầu, đôi môi hé mở, đón nhận từng đợt sóng cảm xúc...
Kim Thiện Vũ thất thần trong giây lát. Khi trấn tĩnh lại, cậu tiếp tục xối nước nóng để hủy thi diệt tích.
Phác Thành Huấn thức dậy sau đó không lâu. Anh nhận ra sáng nay Kim Thiện Vũ đang tắm trong phòng tắm. Trong không khí thoang thoảng mùi xạ hương nhàn nhạt, Phác Thành Huấn dường như hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt hoa đào của anh nheo lại, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa.
Cũng dễ hiểu thôi. Kim Thiện Vũ nhịn lâu như vậy mà.
Vốn tưởng rằng học thần cao ngạo lạnh lùng như tiên nhân, không hề có những dục vọng phàm tục, hóa ra cũng có lúc sa đọa như thế sao?
Phác Thành Huấn cúi đầu cười khẽ. Nhưng rất nhanh, anh nhận ra có gì đó không đúng lắm. Kim Thiện Vũ tắm quá lâu, rõ ràng không phải kiểu tắm rửa vội vàng trước khi ra khỏi nhà.
Người lớn cả rồi, Phác Thành Huấn dễ dàng đoán được Kim Thiện Vũ đang làm gì. Nhưng luôn có những hình ảnh không thể nghĩ tới. Một khi đã nghĩ đến, chúng lại ngập tràn sức hấp dẫn bí ẩn, khiến anh căng thẳng và bức bối.
Phác Thành Huấn gần như có thể tưởng tượng ra, dưới làn nước nóng, thân thể trắng trẻo mảnh mai kia ửng lên màu hồng đào nhàn nhạt, hòa quyện với vẻ mặt tràn đầy dục vọng của Kim Thiện Vũ, quyến rũ đến nhường nào.
Nghĩ tới đây, Phác Thành Huấn quyết định không vội ra khỏi nhà. Anh cầm iPad, cầm bút vẽ điện tử và bắt đầu phác họa
Dưới dòng nước nóng, làn da trắng mịn dần chuyển sang sắc hồng. Kim Thiện Vũ khẽ ngửa đầu, yết hầu nhô lên, bên dưới nốt ruồi đỏ nhỏ như giọt máu, đẹp đến mê hồn.
Bức tranh này, thực sự rất gợi tình.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm bất chợt ngừng lại, tiếp đó là âm thanh sột soạt của quần áo.
Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ sắp ra ngoài, anh nhanh chóng lưu bức tranh vào album được mã hóa rồi đặt iPad trở về chỗ cũ.
Làm xong này hết thảy, trái tim Phác Thành Huấn đập từng tiếng thịch thịch kinh hoàng, bỗng dưng có cảm giác giống như đang trốn bố mẹ để xem phim cấm. Đôi tai anh cũng ửng đỏ một cách kín đáo, vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Thiện Vũ đang đi về phía mình, trông còn quyến rũ hơn cả bức vẽ anh vừa vẽ nữa.
Mái tóc Kim Thiện Vũ vẫn còn ướt đẫm hơi nước, cơ thể ấm áp và ẩm ướt. Gương mặt cậu bình tĩnh và thản nhiên, nhưng giữa hàng lông mày lại phảng phất nét quyến rũ sau dục vọng. Ngay cả nốt ruồi đỏ nơi yết hầu cũng đỏ tươi như máu.
Rất gợi cảm, cũng rất mê người.
Ánh mắt hai người giao nhau, Phác Thành Huấn trợn tròn mắt, yết hầu khẽ trượt lên xuống, tim đập loạn nhịp.
Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn biết, nhưng cậu chẳng có chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào vì bị bắt quả tang cả. Dù sao gì cũng hơn 1 tháng mới giải quyết 1 lần, ai thấy chẳng nhịn được mà phải mắng một câu: "Cậu sống dưỡng sinh à?"
Kim Thiện Vũ ham muốn rất nhiều nhưng lại quen với việc kiềm chế, nên cậu làm không được mấy lần.
Cậu nhìn quanh phòng, thấy cửa sổ và cửa ra vào vẫn đóng chặt. Phác Thành Huấn vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ hôm qua, rõ ràng là chưa rửa mặt đánh răng. Kim Thiện Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến mấy ngày thi cử, Phác Thành Huấn có thể là do dư chấn của kỳ thi nên cuối tuần mới dậy trễ. Kim Thiện Vũ vào phòng kéo rèm, mở cửa sổ thông gió rồi hỏi một cách bình thản: "Mới ngủ dậy à?"
Phác Thành Huấn đáp bừa một tiếng: "Ừm, mới dậy thôi."
Cũng không hẳn là nói dối đâu, vì anh đúng là ngồi trên giường để vẽ bức tranh mỹ nhân đầy dục cảm kia mà.
Kim Thiện Vũ hôm nay cũng không thể duy trì lịch trình đơn điệu đều đặn của học bá nên dặn dò: "Luyện thanh sáng nay để tối đi, anh đi đánh răng rửa mặt đi, để tôi đi nấu bữa sáng."
Phác Thành Huấn khẽ gật đầu, giọng hơi khàn khàn: "Được."
Kim Thiện Vũ đi đến mở tủ lạnh ra.
Dạo này bận quá, cậu không có thời gian đi siêu thị mua đồ ăn. Trong tủ chỉ còn mấy quả trứng với ít cà chua và sữa trái cây mà ngày nào cũng uống.
Cậu quyết định làm mì trứng cà chua, thêm 2 ly nước ép trái cây và hâm nóng thêm vài túi sữa nữa.
Khi đang rửa cà chua và trái cây, Kim Thiện Vũ phát hiện Phác Thành Huấn cũng bắt đầu tắm rửa.
Kim Thiện Vũ có chút bối rối: "......"
Đừng nói với tôi, anh cũng mơ đến mức phải đi tắm đấy nhé.
Phác Thành Huấn càng tắm lâu, Kim Thiện Vũ càng khó hiểu: "..."
Tên này chẳng lẽ đang định battle với cậu sao?
Kim Thiện Vũ hơi ngơ ngác chớp mắt, không chắc Phác Thành Huấn làm vậy có phải vì lòng hiếu thắng của thẳng nam sắt thép hay không. Nhưng cậu vừa mới giải quyết xong, cũng không thể nói kiểu chỉ cho quan lớn đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn được. Cậu đặt chảo xuống, lấy điện thoại ra, đeo tai nghe lên nghe tài liệu tiếng Anh, dời sự chú ý khỏi nam thần đang tắm trong nhà vệ sinh.
Đợi cho tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Kim Thiện Vũ lúc này mới bắt đầu bật bếp, dùng nồi đun nước, chảo bên cạnh thì đun cho dầu nóng lên, rồi cắt trái cây bỏ vào máy xay sinh tố.
Phác Thành Huấn bước ra sau khi tắm xong thì trên bàn đã bày sẵn một tô mì trứng cà chua, một ly nước ép trái cây và một ly sữa bò nóng.
Tay nghề nấu ăn của Kim Thiện Vũ không tồi, món mì trứng cà chua nấu rất thanh đạm và ngon miệng. Thêm vào đó là ly nước ép xanh mướt trong cốc thủy tinh và sữa nóng trắng tinh, bữa sáng tuy đơn giản nhưng đầy đủ, lại rất có tình thú.
Một mỹ nhân biết nấu ăn thực sự vô cùng quyến rũ.
Kim Thiện Vũ dùng đũa gắp mì, thổi nhẹ vài cái đợi mì nguội bớt rồi mới ăn. Đang trong lúc chờ, cậu lại nghĩ đến kỹ năng tổ truyền lúc sáng, có chút ngẩn người, rồi lại nhìn về phía Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn biết không? Anh chính là đối tượng trong những tưởng tượng tình dục của cậu.
Đôi mắt màu hổ phách của Phác Thành Huấn chạm vào ánh mắt của Kim Thiện Vũ, tim anh lại đập mạnh, bỗng dưng có chút chột dạ.
Anh chỉ cần nghĩ đến việc mỹ nhân sáng nay làm chuyện đó thôi cũng đã thấy tâm trạng hỗn loạn. Rồi không hiểu sao, anh cũng làm đúng chuyện đó, trong cùng một khung cảnh, tưởng tượng cũng là Kim Thiện Vũ.
Dường như có gì đó không bình thường, nhưng cũng rất bình thường.
Trên đời này, chẳng có ai thỏa mãn tưởng tượng của anh hơn Kim Thiện Vũ cả. Cậu tuyệt đối là do Nữ Oa nặn ra dựa theo sở thích của anh. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh mỹ nhân làm chuyện ấy thôi, cả người anh đã căng cứng rồi miệng đắng lưỡi khô, toàn bộ quá trình đều rất thăng hoa.
Nhưng khi nghĩ đó là Kim Thiện Vũ, anh lại có chút cảm giác tội lỗi.
Anh đây là đang khinh nhờn mỹ nhân.
Kim Thiện Vũ tối hôm qua có chút buồn bã nhưng sau một giấc ngủ dậy thì ổn hơn rồi. Cậu thậm chí còn nghĩ, có chuyện vớ vẫn như vậy cũng làm mình buồn bã. Phác Thành Huấn chẳng phải rất thích mập mờ hay sao? Vậy thì cứ tiếp tục mập mờ thôi!
Trong ván cược này, thứ duy nhất mà Kim Thiện Vũ có thể đặt cược chỉ có chính bản thân mình mà thôi.
Kim Thiện Vũ vắt chân, chân phải lơ đễnh đung đưa, vô tình chạm vào bắp chân của Phác Thành Huấn.
Bắp chân Phác Thành Huấn bị mũi chân cậu đá nhẹ, anh chỉ cảm thấy như có chiếc lông vũ gãi vào tim mình, ngứa ngáy khó chịu. Anh gần như không nhịn được muốn đưa tay nắm lấy chân Kim Thiện Vũ, nhưng điều đó thì biến thái quá nên chỉ có thể nhẹ nhàng đá lại một cái.
Kim Thiện Vũ bị đá, nhàn nhạt liếc anh một cái, lần này đá lại thật sự nghiêm túc. Phác Thành Huấn không chịu thua, tiếp tục đá qua đá lại...
Vậy nên, mới sáng sớm hai người họ đá qua đá lại dưới bàn như mấy đứa học sinh tiểu học.
Đá được mười mấy lần, Kim Thiện Vũ cảm thấy không muốn tiếp tục cái trò trẻ con này nữa, định nói chuyện chính.
Cuối tuần, hiếm có dịp thảnh thơi, cậu có chút muốn rủ Phác Thành Huấn đi chơi, nhưng vừa xem thời tiết, tối qua nhiệt độ giảm mạnh, Hàng Châu chỉ trong một đêm đã bước vào mùa đông. Lướt qua vòng bạn bè, ai cũng kêu than rằng gió to ở trường học có thể thối bay cả người.
Trong thời tiết này, ra ngoài chơi chỉ có chịu tội thôi nhưng mà vẫn có thể đến thư viện cùng nhau.
Kim Thiện Vũ liền rủ: "Tiệm đàn bên kia qua đợt 11/11 thì cũng không còn gì bận nữa. Một mình Ngụy Hành cũng có thể xoay xở được, không cần tôi giúp. Hôm nay tôi định đi thư viện tự học, anh có muốn đi cùng không?"
Phác Thành Huấn từ trước đến nay đều theo sát Kim Thiện Vũ, giọng nói anh đầy đương nhiên: "Đi cùng chứ!"
Kim Thiện Vũ cười nhạt: "Được thôi."
Cậu biết hôm nay Hàng Châu giảm hơn mười độ nên trước khi ra ngoài đã ngoan ngoãn lôi chiếc áo khoác đen của mình ra mặc, lại quàng thêm chiếc khăn màu vàng đất, còn nhắc Phác Thành Huấn: "Hôm nay trời lạnh đấy, anh mặc thêm vào đi."
Phác Thành Huấn đáp: "Không cần đâu, tôi chịu được."
Thể chất anh rất tốt, như một lò lửa vậy, từ trước đến giờ chỉ sợ nóng chứ không sợ lạnh. Nhìn Kim Thiện Vũ quấn chặt như vậy, anh chỉ nghĩ mỹ nhân không chịu được trời lạnh mà thôi.
Vừa bước xuống tầng, một luồng gió lạnh thổi qua làm người ta thấy choáng váng: "Lạnh như vậy hả?"
Kim Thiện Vũ nói: "Hạ mười mấy độ mà."
Phác Thành Huấn nghẹn lời. Thời tiết năm nay có chút kỳ quái, trước đó nắng nóng suốt mấy tháng, bây giờ thì chỉ trong một hai ngày nhiệt độ đã giảm mạnh như vậy.
Phác Thành Huấn lười quay lại lấy áo, đành phải quấn chặt chiếc áo khoác kaki trên người.
Kim Thiện Vũ nghĩ đến việc anh phải đạp xe đạp, bèn tháo khăn quàng cổ của mình ra quàng lên cho Phác Thành Huấn để anh không bị gió thổi cho .
Phác Thành Huấn cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ chiếc khăn quàng cổ của Kim Thiện Vũ, trong lòng chợt dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp.
Mỹ nhân thực ra cũng rất chiều anh, chính là kiểu chiều chuộng kín đáo, không cần nói một lời.
Phác Thành Huấn rất thích kiểu này. Nhưng thời tiết hôm nay thực sự quá lạnh, anh chịu được gió lạnh nhưng không hề muốn để Kim Thiện Vũ bị cảm. Anh cảm thấy chiếc khăn này khá dài, liền nới lỏng một vòng, quàng một vòng lên cổ Kim Thiện Vũ. Phác Thành Huấn nhìn mỹ nhân cùng mình dùng chung một cái khăn quàng, liếm môi, bật cười: "Khăn quàng chia cho cậu một nửa nhé."
Kim Thiện Vũ nhìn chiếc khăn quàng màu vàng đất từ cổ Phác Thành Huấn kéo dài đến cổ mình, rũ mắt, nhẹ nhàng cười.
Khăn quàng chia cho cậu một nửa gì đó, thật ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com