Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39. Tay trái là thức ăn tinh thần, tay phải là thức ăn thể xác

Kỳ thi cuối tuần vừa qua, thư viện không còn đông đúc như thường lệ, nhưng vẫn có nhiều sinh viên đến mượn sách hoặc tự học.

Sau đó, liền có bạn học nhìn thấy Song bích đại học E của trường bọn họ cùng khoác chung một cái khăn quàng bước vào thư viện.

Hình ảnh khăn quàng cổ chia cho cậu một nửa này vốn là có chút cảm động, đặc biệt là sau khi diễn đàn hôm qua xuất hiện bài viết bôi nhọ Kim Thiện Vũ mà hôm nay cả hai lại bình thản không chút khoảng cách xuất hiện cùng nhau. Điều này như một lời đáp trả ngọt ngào, làm mọi người quắn quéo không thôi!!!

Bạn học này liền điên cuồng ấn nút chụp ảnh, chụp lén vô số tấm, chọn ra tấm đẹp nhất rồi up lên diễn đàn

[Hôm nay Song bích đại học E lại phát đường, lượng đường là 10000/1.]

- L2: Chết tiệt, hai người bọn họ là real thật đó!

- L9: Đúng vậy, sở thích giống nhau, còn hợp nhau cả tâm hồn lẫn ý chí, không hề để ý đến những lời đồn đại bên ngoài. Dù diễn đàn có bôi nhọ cậu, tôi cũng không tin, tôi chỉ tin cậu, chỉ đứng bên cạnh ủng hộ và bảo vệ cậu. Tình cảm chất lượng cao thế này, kswl (ngọt chết tôi rồi).

-> L10 trả lời L9: Tỷ muội, cho cậu bút này, mau viết nhiều một chút cho tui.

- L25: Nghe nói bài đăng xin lỗi tối qua là Huấn Huấn liên hệ yêu cầu đối phương đăng, cả mấy kẻ bôi nhọ trên diễn đàn cũng là do anh ấy yêu cầu.

-> L26 trả lời L25: Thể loại bảo vệ lẫn nhau này làm tui quắn quéo chết luôn.

- L27: Hai người bọn họ, thật sự, càng đào sâu, càng thấy thật.

- L57: Xem hình trong bài đăng chính, tôi thực sự hiểu rồi. Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh quá, giảm từ 15 độ xuống còn có o độ. Tôi vốn cũng giống Huấn Huấn đấy, mặc mỗi chiếc áo khoác gió, vừa xuống tầng liền phải quay lại thay áo phao ngay lập tức.

-> L58 trả lời L57: Đúng vậy, cho nên mới càng thấy thật nha. Hai người họ không phải diễn đâu. Tôi để ý thấy Tiểu Phác đúng thật mặc hơi mỏng, lại phải đạp xe, còn Tiểu Vũ thì mặc ấm hơn nè. Chắc cậu ấy lo Tiểu Phác bị cảm nên chia khăn quàng cổ của mình ra đấy.

- L77: Ô ô ô ô Song bích đại học E is rio.

Kim Thiện Vũ không hề hay biết rằng, bức ảnh 2 người cùng dùng chung khăn quàng cổ đã được đăng lên diễn đàn, ngay lập tức gây sốt, thậm chí còn hot hơn cả bài viết bôi nhọ hôm qua nữa.

Hiện tại, bất kể là Kim Thiện Vũ hay Phác Thành Huấn đều đã quá quen với việc bị chụp lén như thế này rồi. Hai người vốn là những gương mặt đỉnh cao nhan sắc, đi đâu cũng khiến nữ sinh không kiềm được thốt lên đẹp trai quá rồi giơ máy lên chụp. Khi lên năm hai, ngoài tiếng reo hò còn kèm theo câu đẹp đôi quá. Hơn nữa, mỗi bức ảnh chụp lén còn đều cố gắng đưa cả cậu và Phác Thành Huấn vào chung khung hình nữa.

Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn không bận tâm mấy, cứ thế bước vào thư viện, vai kề vai len lỏi giữa những dãy kệ sách, tìm kiếm sách để đọc sáng nay.

Kim Thiện Vũ có sở thích khá đặc biệt, truyện trinh thám.

Nhưng thể loại trinh thám kinh điển vốn không nhiều, từ cấp 3 đến năm hai cậu gần như đã đọc hết. Vì vậy, dạo này cậu bị khát sách, không tìm được thứ gì đặc biệt để đọc, nên chuyển sang khám phá văn học, lịch sử và triết học.

Tình cờ đi ngang qua kệ sách triết học cổ điển Đức, Kim Thiện Vũ quyết định tìm hiểu triết học của Kant.

Theo những gì cậu biết, Kant là người cực kỳ tự giác, mỗi ngày đều làm mọi việc vào thời gian cố định, thậm chí giờ đi dạo buổi chiều cũng chuẩn đến mức có thể dùng để đo thời gian.

Kim Thiện Vũ lướt qua một lượt, rút cuốn "Phê phán lý tính thuần túy" do Đặng Hiểu Mang dịch.

Cuốn sách bìa xanh lá nằm trên tầng cao nhất của kệ, Kim Thiện Vũ phải nhón chân mới với tới được. Phác Thành Huấn thấy vậy liền giúp cậu lấy cuốn sách triết học nguyên bản kia xuống.

Ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay Kim Thiện Vũ, giống như bị điện giật, khiến trái tim Phác Thành Huấn bỗng chốc loạn nhịp.

Tối hôm qua, Phác Thành Huấn chỉ dám nắm tay mỹ nhân trong bóng tối thôi. Nhưng giờ thì khác, nhưng đã nắm 1 lần, nắm lần 2, lần 3 thì chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nghĩ vậy, Phác Thành Huấn bèn nắm lấy tay Kim Thiện Vũ quang minh chính đại, đan 10 ngón tay vào nhau, siết chặt.

Có thể nói, Phác Thành Huấn đã hoàn toàn hiểu rõ cách một tấc lại muốn tiến một thước là thế nào.

Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn nắm tay mình cũng không nói gì cả. Cậu thích Phác Thành Huấn, muốn anh nắm tay mình, muốn được gần gũi nên chưa bao giờ từ chối những sự tiếp xúc thân mật này. Thậm chí sau khi dồn hết can đảm đặt cược toàn bộ tình cảm vào mối quan hệ này, Kim Thiện Vũ càng đối xử tốt với Phác Thành Huấn hơn, bắt đầu chủ động nấu ăn, trêu đùa, quàng khăn cho anh... âm thầm khiến anh rung động.

Kim Thiện Vũ khẽ nhìn thoáng qua bàn tay hai người đang nắm lấy nhau rồi tiếp tục tìm sách. Triết học nguyên bản khá khó hiểu nên cậu định đọc kèm thêm sách triết học sử với các bài luận để dễ hiểu hơn chút.

Phác Thành Huấn có sở thích đọc rất đa dạng. Thấy Kim Thiện Vũ đọc triết học, anh cũng quyết định tìm hiểu thêm để sau này còn có thể cùng cậu thảo luận.

Phác Thành Huấn từng đọc một số sách lịch sử triết học, nhưng chưa bao giờ chạm vào nguyên tác. Cậu định bắt đầu từ triết học Hy Lạp cổ đại, nơi có những nhà triết học nổi tiếng như Plato, Socrates và Aristotle.

Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ đến một kệ sách khác, lấy cuốn "Cộng hòa" của Plato. Anh định sau khi hoàn thành bài vẽ hôm nay sẽ bắt đầu đọc cuốn sách này.

Hai người đã tìm được sách liền đi tìm vị trí ngồi.

Sau tuần thi thư viện trờ nên vô cùng rộng rãi, không cần phải chiếm vị trí. Hai người lập tức đi đến một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.

Kim Thiện Vũ bắt đầu đọc sách luôn còn Phác Thành Huấn thì lấy bản vẽ ra vẽ tranh.

Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì hai người đều nghiêm túc, một người đọc sách, một người phác thảo. Nhưng dưới gầm bàn, trong túi áo Phác Thành Huấn, tay trái anh đang nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, xoa nắn vuốt ve.

Một tay vẽ tranh, một tay chơi tay nhỏ của mỹ nhân.

Ngày tháng trôi qua thật ngọt ngào.

Kim Thiện Vũ tay trái cầm cuốn triết học nguyên bản, tay phải bị Phác Thành Huấn nắm lấy, cậu không khỏi buồn cười.

Cảnh này là gì đây? Tay trái là thức ăn tinh thần, tay phải là thức ăn thể xác hả?

Ý nghĩ này thật quá xấu xa, Kim Thiện Vũ cười khẽ.

Phác Thành Huấn nghe giọng cười của Kim Thiện Vũ, theo phản xạ hỏi: "Cười gì đấy?"

Kim Thiện Vũ nhìn thoáng qua thức ăn thể xác của mình, mím môi cười, đáp: "Không có gì cả."

Phác Thành Huấn biết mỹ nhân lúc này đang nghĩ bậy bạ. Kim Thiện Vũ trước nay đều như vậy cả, đủ loại suy nghĩ vớ vẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra. Anh thấp giọng mắng: "Đồ dâm ngầm."

Kim Thiện Vũ liếc anh một cái, đè thấp giọng, đáp: "Nếu như tôi mà dâm đãng lộ liễu thì anh không đến lượt đâu..."

Phác Thành Huấn: "..."

Anh thật sự không tưởng tượng nổi cảnh mỹ nhân khi dâm đãng một cách lộ liễu, nhưng mà chắc chắn sẽ rất quyến rũ mê người đi!

Hai người trò chuyện vài câu, rồi lại ai làm việc nấy.

Thời gian đọc sách trôi qua rất nhanh, một cái buổi sáng thế mà thoắt cái đã qua.

Đến giờ ăn trưa, hai người liền rời thư viện, đi đến canteen.

Kim Thiện Vũ thường chỉ mở điện thoại vào giờ ăn để xử lý các tin nhắn. Phác Tống Tinh biết thói quen này của cậu nên đã nhắn từ sớm: "Đại thần, đại thần ơi, chuyện tin đồn trên diễn đàn cậu không cần nhọc lòng đâu, mọi chuyện đã xử lý tốt rồi."

"Người đăng bài đã ra mặt xin lỗi rồi, nói rằng bị bạn qua mạng mạng lừa, người đó lấy điện thoại anh ta đăng bài. Còn đưa ra cả ảnh chụp màn hình chat QQ và ảnh đối phương nữa."

"Những người theo đám đông trong bài viết cũng ra mặt xin lỗi, nhưng dù xin lỗi thì cũng mất mặt, không xin lỗi còn mất mặt hơn nữa."

"Cú lật kèo này đúng là rất sướng nha."

"Tôi hỏi thử rồi, là anh tôi xử lý chuyện này đấy. Hôm qua anh ấy thấy bài đăng liền bắt đầu liên hệ người để điều tra và giải quyết."

"Anh tôi đúng là vô cùng chiều chuộng cậu mà."

"Ngày nào tôi cũng nghi ngờ không biết mình có phải em trai ruột hay của ổng hay không nữa đấy."

Kim Thiện Vũ đọc tin nhắn, vào diễn đàn xem qua một chút mới biết chuyện đó tối qua đã được giải quyết êm đẹp rồi.

Nói như thế nào nhỉ? Kim Thiện Vũ cũng chẳng để ý đến bài viết bôi nhọ trên diễn đàn. Cậu có khí chất mạnh mẽ, lại rất tự tin nên chẳng phải là kiểu người dễ bị lời đồn làm tổn thương. Những bài viết như vậy cậu đọc xong là quên, chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng có người ngay lập tức đứng ra giúp cậu xử lý, lại được người như thế tin tưởng cùng bảo vệ, Kim Thiện Vũ rất khó để không cảm động. Cậu quay lại nhìn Phác Thành Huấn, mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn anh nhé!"

Phác Thành Huấn có chút không theo kịp tư duy Kim Thiện Vũ: "Cảm ơn gì cơ?"

Kim Thiện Vũ giải thích: "Chuyện trên diễn đàn ấy."

Phác Thành Huấn nhớ tới chuyện đó, sắc mặt cũng không tốt lắm. Giọng anh nặng nề: "Không cần đâu. Nói đi nói lại thì chuyện này vẫn là bởi vì tôi, cậu chỉ là bị liên lụy thôi. Người tên Ngọc Sinh Yên kia tôi có quen, là một kẻ thần kinh."

Kim Thiện Vũ đọc bài viết, xem ảnh chụp liền càng thêm xác nhận được suy đoán của mình được phần .

Năm lớp 10, Phác Thành Huấn đi Bắc Kinh dự thính là bởi vì bị một kẻ gay thần kinh quấy rối. Tên này có tính chiếm hữu siêu mạnh, hiển nhiên không muốn từ bỏ Phác Thành Huấn. Mỗi khi Phác Thành Huấn thân thiết với một cậu trai nào đó, hắn sẽ lập tức nhảy ra gây chuyện.

Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Kim Thiện Vũ cũng chẳng muốn bàn thêm với Phác Thành Huấn về kẻ thần kinh này, có khi bản thân cậu còn điên hơn so với Mai Ngọc Yên ấy chứ.

Cậu nghiêm túc: "Vẫn là phải cảm ơn chứ. Sau khi thấy bài đăng, anh đã lập tức tìm người điều tra sự thật mới xác định được ai là người đã đăng bài, cũng buộc họ lên tiếng giải thích và xin lỗi. Tôi cảm ơn anh vì cách anh giải quyết và vì đã bảo vệ danh dự của tôi."

Phác Thành Huấn không nghĩ tới còn có góc nhìn này. Anh liếm môi cười một chút, định chấp nhận lời cảm ơn của mỹ nhân, nhân tiện trêu chọc chút: "Cũng đúng."

Dừng một chút lại cười xấu xa hỏi: "Vậy cậu tính khen thưởng tôi như thế nào đây?"

Kim Thiện Vũ nhớ lại sự ái muội từ đêm qua đến sáng nay, rất muốn trả lời lấy thân báo đáp, nhưng như vậy thì lộ liễu quá. Thay vào đó, cậu chọn cách nhẹ nhàng hơn. Tay phải cậu vòng lên cổ Phác Thành Huấn, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên má anh.

Phác Thành Huấn bị nụ hôn bất ngờ này của mỹ nhân làm ngẩn ra.

Kim Thiện Vũ đã nhanh chóng rút lại môi, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thản nhiên nhắn tin cho Phác Tống Tinh: "Đã xem, cảm ơn đã nhắc."

Sau đó còn nói một câu tốt đẹp về Phác Thành Huấn: "Anh cậu đúng là người rất đáng tin cậy."

Kim Thiện Vũ vô cũng bình tĩnh, chỉ có nhịp tim đập nhanh và cảm xúc lâng lâng để lộ sự căng thẳng và vui vẻ của cậu.

Dù sao cậu cũng dám chủ động hôn Phác Thành Huấn một lần.

Nhận ra người đẹp đã chủ động hôn mình, không giống như lần trước, anh cố ý đưa mặt đến để giả vờ rằng mình được hôn. Phác Thành Huấn cảm thấy lồng ngực như chứa đầy bong bóng nước ngọt, từng đợt từng đợt bùng nổ. Anh chạm vào má chỗ vừa được hôn, ngơ ngác hỏi: "Sao tự dưng lại hôn tôi?"

Kim Thiện Vũ đáp hùng hồn: "Không phải anh đòi khen thưởng sao? Thưởng anh một nụ hôn đó."

Phác Thành Huấn ngẩn người một giây, sau đó đôi mắt đào hoa cong lên, cười đến mức vai run nhẹ.

Khen thưởng một nụ hôn à?

Đại thần thật sự rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com