C40. Cùng nhau bạc đầu
Kể từ tháng 10, ban nhạc Hòe Tự đều đặn biểu diễn mỗi tuần 4 lần, mỗi tối 2 suất tại quán bar.
Quán bar Dạ Sắc và Côn vốn thiên về phong cách nhạc Rock&Roll, khách đến đây chủ yếu là những người yêu thích nhạc rock. Sau hơn 2 tháng biểu diễn liên tục ở cả 2 quán, ban nhạc Hòe Tự dần tích lũy được không ít fans.
Ban nhạc Hòe Tự sở hữu một album đầu tay chất lượng cao, và đặc biệt là ca khúc nổi bật "Những năm tháng không thể quay lại ấy" khiến người nghe chỉ muốn nghe đi nghe lại. Giọng hát Kim Thiện Vũ phải gọi là đỉnh cấp, kỹ thuật trình diễn trực tiếp lại vô cùng ổn định. 3 thành viên khác trong ban nhạc cũng là những người xuất sắc nhất ở vị trí của họ. Các thành viên trong ban luôn liều mình mà tiến bộ. Chưa kể, ca sĩ chính và tay trống còn sở hữu ngoại hình đỉnh cao, đẹp đến mức đặt giữa giới giải trí rộng lớn cũng được xem là nhan sắc hàng đầu...
Một ban nhạc như vậy, không hot cũng khó.
Ngay khi ban nhạc Hòe Tự vừa ấn định lịch biểu diễn tại quán bar, đã có những fans hâm mộ tìm hiểu trước lịch trình biểu diễn của ban nhạc, cố tình đến quán để chờ gặp được thần tượng. Thậm chí, có những phú bà trung thành, chịu chi hết mình, mỗi tối đều chạy từ Dạ Sắc sang Côn để không bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của họ.
Trong giới nhạc Indie, việc lan truyền bằng miệng luôn được đánh giá rất cao. Khi phát hiện ra một ban nhạc kho báu, mọi người thường có xu hướng giới thiệu cho bạn bè. Vậy nên, chẳng bao lâu, giới nhạc ngầm ở Hàng Châu đã biết đến một ban nhạc mới nổi tên Hòe Tự: giọng ca chính đẹp trai đến mức khiến chân mềm nhũn, giọng hát cũng thuộc hàng cực phẩm, quan trọng hơn là đó còn là sinh viên tài năng của Đại học E. Ban nhạc biểu diễn chính tại quán bar Dạ Sắc và Côn, được các blogger địa phương khen ngợi hết lời. Với mức chi tiêu tối thiểu ở quán bar chỉ vài trăm tệ thì việc rủ bạn bè cùng đến xem biểu diễn trực tiếp là điều hết sức bình thường. Khi nghe ban nhạc biểu diễn mọi người đều không khỏi ngạc nhiên: "Wow, Hòe Tự đúng là đỉnh!". Sau đó, họ lại tiếp tục chia sẻ trên mạng xã hội, hết lời khen ngợi ban nhạc.
Dựa vào những danh tiếng như vậy cùng với lượng fans ngày càng tăng, đến cuối tháng 12, Hòe Tự đã có cơ hội biểu diễn cùng với các ban nhạc khác tại livehouse trong các buổi trình diễn chung.
Lại nói, cơ hội lần này là nhờ Ngụy Hành.
Mọi người đều biết Ngụy Hành là tay ghi-ta của ban nhạc Thính Phong.
Tháng 10, Ngụy Hành rời Thính Phong để gia nhập Hòe Tự. Ban nhạc Thính Phong đành phải tìm tay ghi-ta mới. Nhưng những tay ghi-ta mới thường hoặc không đủ trình độ, cũng không chăm chỉ tập luyện, hoặc không hợp với các thành viên khác, gây ra đủ thứ chuyện. Vậy nên cuối cùng Thính Phong lại rơi vào tình trạng thiếu tay ghi-ta.
Cuối năm có nhiều cơ hội biểu diễn và lễ hội, ban Thính Phong đã lên kế hoạch tổ chức các buổi biểu diễn riêng tại livehouse vào đêm Giáng sinh và Giao thừa. nhưng khổ nỗi, bọn họ không có tay ghi-ta, QAQ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Hành vẫn là sự lựa chọn tốt nhất: kỹ thuật chơi vững vàng, phong độ trên sân khấu còn vượt trội hơn lúc tập luyện, tính cách chăm chỉ, nghiêm túc, không gây rắc rối. Hợp tác hơn một năm, Ngụy Hành còn nhớ rõ các bài hát của Thính Phong, không cần phải tập lại, xứng đáng là tay ghi-ta của Thính Phong.
Vì vậy Thính Phong liền liên hệ với Hòe Tự, ngỏ ý muốn mượn người để giải quyết khó khăn trước mắt này.
Nhưng Ngụy Hành luôn nhận rằng mình là tay ghi-ta của Hòe Tự, mà ban nhạc cũng có lịch biểu diễn tại quán bar. Tuy ban Thính Phong ra giá rất cao nhưng Ngụy Hành vẫn cự tuyệt. Anh tự nhận không thể chạy nổi hai bên, quá mệt mỏi. Hơn nữa, anh còn phải quản lý tiệm đàn, đây mới là nguồn thu nhập chính giúp trả khoản tiền vay mua nhà.
Ban Thính Phong tiếp tục thương lượng với Hòe Tự: "Các cậu tạm dừng biểu diễn tại quán bar đi. Chúng ta sẽ cùng biểu diễn tại livehouse, chia sẻ cùng một tay ghi-ta, tổ chức các buổi diễn chung. Các cậu thấy sao?"
Không có ban nhạc mới nổi nào có thể từ chối cơ hội biểu diễn tại livehouse – nơi có thiết bị âm thanh tốt hơn, trải nghiệm âm nhạc thuần túy hơn.
Trong suy nghĩ 4 thành viên của Hòe Tự gần như là: "Đồng ý đi, đồng ý đi".
Tất nhiên, trước khi đồng ý, cần phải xác định rõ một số chi tiết. Ví dụ như liệu chủ livehouse có đồng ý không.
Thính Phong rất sảng khoái mà bày tỏ, chúng tôi sẽ lo liệu chuyện này.
Trên thực tế, với tư cách là một ban nhạc có chút danh tiếng, Thính Phong rất có tiếng nói trong giới. Việc hợp tác với các ban nhạc khác để mở màn hoặc biểu diễn chung là chuyện hết sức bình thường.
Ban nhạc Hòe Tự có danh tiếng rất tốt, là ban nhạc mới nổi bật nhất. Chẳng qua là ban thiếu một cơ hội, nếu như không có sự giúp đỡ của Thính Phong thì cũng sẽ rất nhanh thôi, Hòe Tự cũng có thể xuất hiện ở các livehouse lớn bé ở Hàng Châu.
Chẳng mấy chốc, Thính Phong đã thuyết phục được chủ livehouse đồng ý cho cả hai ban nhạc biểu diễn chung.
Khi biết tin sẽ được biểu diễn tại livehouse, bốn thành viên Hòe Tự vô cùng phấn khởi. Việc chuyển từ quán bar sang livehouse đã đánh dấu một bước tiến lớn đối với ban nhạc. Chỉ cần biểu diễn tốt, giữ vững phong độ, trong tương lai, sân khấu của họ có thể chỉ toàn livehouse – nơi dành cho những người yêu nhạc Rock thực thụ.
Lưu Tranh cười ha hả, hào hứng vỗ mạnh vai Ngụy Hành: "Có tiền đồ. Tay ghi-ta của Thính Phong vừa biểu diễn tại livehouse còn kéo thêm được ba đứa chúng tôi đi cùng. Mua một tặng ba, quá đỉnh!"
Ngụy Hành tức giận hất cái tay kia, mắng: "Tránh ra, tôi là tay ghi-ta của Hòe Tự."
Sau đó, lại nói thêm: "Chủ yếu là ban nhạc chúng danh tiếng tốt, fans còn lập cả nhóm chat nữa. Tôi đã lẻn vào xem rồi, số lượng người không ít đâu. Hơn nữa có người còn đăng video biểu diễn của chúng ta tại quán bar lên Douyin, được mấy chục nghìn lượt thích."
"Chỉ là Trung Quốc quá lớn, dù có mấy chục nghìn lượt thích thì cũng không có nhiều người ở Hàng Châu."
Ngụy Hành cũng xem qua những video này trên Douyin, anh buồn cười nói: "Những lượt thích đó chẳng phải đều vì mặt của giọng ca chính và tay trống của chúng ta hay sao?!"
Khóe miệng Lưu Tranh giật giật: "....Đúng thật là nhìn mặt."
Những đoạn video ngắn khiến đúng là khiến ban nhạc nổi tiếng bất ngờ, nhưng phần lớn bình luận đều là: "Giọng ca chính đẹp trai quá đi!" hoặc "Tay trống siêu siêu dễ thương!",...
Dù ở bất kỳ thời đại hay không gian nào thì những trai đẹp gây sốt như thế luôn thu hút sự chú ý của mọi người mà.
Tuy nhiên, đó chỉ là những video ngắn với chất lượng âm thanh kém nên khá ồn ào. Người xem chỉ nhìn mặt rồi lướt qua thôi. Nhưng nếu đến xem trực tiếp buổi biểu diễn hoàn chỉnh của Hòe Tự thì chắc chắn sẽ bị âm nhạc của họ hấp dẫn.
Ngụy Hành vô cùng tự tin: anh đang ở trong một ban nhạc thần thánh, nơi mà mỗi thành viên đều xuất sắc không ai sánh bằng.
Đối với một ban nhạc ít tên tuổi, lần đầu biểu diễn tại livehouse là một sự kiện lớn. Cả 4 thành viên đều muốn chuẩn bị thật tốt. Ngày 24 tháng 12, Phác Thành Huấn thậm chí còn kéo Kim Thiện Vũ ra trung tâm thành phố để cắt tóc.
Thật ra, Kim Thiện Vũ không phải kiểu người sẽ đặc biệt đến trung tâm thành phố để cắt tóc hay tìm một nhà tạo mẫu quen thuộc. Thường thì cậu chỉ đến tiệm cắt tóc ven đường gần trường, nơi mà các sinh viên thường xuyên lui tới, đều đặn nửa tháng một lần, luôn chọn gói cắt đơn giản nhất: tỉa mỏng và cắt ngắn. Từ năm nhất đến giờ, kiểu tóc của cậu vẫn luôn chưa từng thay đổi.
Phác Thành Huấn thì khác, người vốn nổi tiếng vì vẻ ngoài hoàn mỹ của Khoa Mỹ thuật luôn tìm đến những nhà tạo mẫu tóc có chút danh tiếng để cắt. Thậm chí anh còn nạp thẻ thành viên ở đó nữa, số dư tầm hai ba nghìn tệ.
Khi nghe Phác Thành Huấn nạp đến vài nghìn tệ cho thẻ cắt tóc, Kim Thiện Vũ nghi ngờ anh bị lừa tiền. Cắt mái tóc mà thôi, vì cái gì phải tốn nhiều tiền như vậy chứ. Nhưng sau đó cậu lại cẩn thận nghĩ lại, hotboy đầu bảng khoa Mỹ thuật tùy tiện mặc một chiếc áo thun cũng là năm chữ số thì việc đầu tư cho tóc – thứ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và phong cách – là hoàn toàn dễ hiểu.
Không nói đến cái khác, chỉ cần nhìn cách anh chăm sóc tóc của mình là đủ biết, các loại dầu gội cũng không hề rẻ tiền.
Thẻ thành viên của Phác Thành Huấn được nạp từ kỳ nghỉ hè. Lúc năm nhất, anh thường tự lái xe đi làm tóc định kỳ nhưng từ khi sống cùng Kim Thiện Vũ, anh dần trở nên xuề xòa hơn. Đến năm hai, anh cũng theo Kim Thiện Vũ đến tiệm tóc bình dân ở phố Đọa Lạc để cắt tóc.
Hôm nay, anh đặc biệt rủ Kim Thiện Vũ đến khu trung tâm để cắt tóc là vì lễ Giáng Sinh.
Lễ Giáng Sinh, ngày dành cho các cặp đôi đầy lãng mạn, anh muốn cùng mỹ nhân của mình ra ngoài hẹn hò tại trung tâm thành phố.
9 giờ sáng, Phác Thành Huấn đã đặt lịch với nhà tạo mẫu Tony qua WeChat, sau đó lái xe đưa Kim Thiện Vũ đến tiệm làm tóc.
Kim Thiện Vũ vốn mang trong mình sự điềm nhiên và cởi mở, kiểu như 'thấy núi thích núi, thấy nước thích nước'. Lần đầu tiên đến một tiệm làm tóc lớn như vậy cũng không có vẻ gì là ngại ngùng, chỉ điềm tĩnh trải nghiệm từng dịch vụ ở đây. Dịch vụ rất chu đáo, thậm chí khi gội đầu còn được massage nữa, ngoài việc hơi đắt và phải nạp thẻ thì chẳng có gì để chê cả.
Khi thợ làm tóc hỏi ý Kim Thiện Vũ về kiểu tóc, cậu chỉ đáp: "Tỉa mỏng và cắt ngắn."
Tony ban đầu vốn định tận dụng cơ hội để trổ tài, tạo cho mỹ nam này một kiểu tóc thời thượng nhất năm nay, nhưng cuối cùng đành phải ngậm ngùi thực hiện yêu cầu đơn giản ấy, cảm giác như tài nghệ bao năm học được bỗng chẳng có đất dụng võ.
Phác Thành Huấn nghe vậy liền cười khẽ. Anh chẳng bất ngờ chút nào cả, mỹ nhân này dù ở tiệm tóc ven đường cũng chỉ yêu cầu như thế.
Nhưng gội đầu mỗi ngày, cắt tóc định kỳ nên mái tóc của cậu luôn sạch sẽ, gọn gàng, không che mắt. Dẫu đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.
Phác Thành Huấn chẳng ý kiến gì thêm nữa, đại mỹ nhân thì vẫn luôn là đại mỹ nhân thôi. Nhan sắc, khí chất, học vấn, sở thích – tất cả đều vô cùng xuất sắc, kiểu tóc có thay đổi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Tuy nhiên, có lúc Phác Thành Huấn cũng muốn thử, ví như nhân lúc còn trẻ, hai người cùng nhau nhuộm màu tóc thời thượng một chút. Anh khẽ nói: "Hôm nay còn nhiều việc khác nên chắc không kịp. Nếu không thì chúng ta có thể cùng nhuộm tóc."
Tony đáp: "Nhuộm tóc cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng thôi mà, bây giờ còn sớm lắm, làm vẫn kịp đấy."
Phác Thành Huấn nói: "Tôi muốn nhuộm bạc trắng, màu sáng thế này phải tẩy tóc nhiều lần nên rất mất thời gian."
Tony gật đầu: "Đúng vậy, nhuộm màu bạc thì cần tẩy 3,4 lần mới đủ. Nếu mà da đầu nhạy cảm thì đến lần thứ 3 hoặc 4 có thể sẽ rất đau."
Kim Thiện Vũ thật sự không đoán được Phác Thành Huấn lại to gan như vậy, trực tiếp muốn nhuộm màu bạc. Cậu kinh ngạc nói: "Màu bạc hả?"
Phác Thành Huấn nghĩ đến hình ảnh mỹ nhân với mái tóc bạc trắng, liếm môi cười, có chút mê mẩn. Anh nhìn Kim Thiện Vũ, cười nói: "Ai mà cưỡng lại được một mỹ nhân tóc bạc chứ?"
Tony cười nhẹ phụ họa: "Với gương mặt của hai cậu, nhuộm màu nào cũng sẽ rất đẹp thôi."
Kim Thiện Vũ tưởng tượng hình ảnh Phác Thành Huấn với mái tóc bạc. Người đàn ông này có đường nét khuôn mặt góc cạnh, phong cách vừa nổi bật vừa sành điệu, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm cậu thấy mê mẩn rồi. Cậu bỗng có chút tò mò muốn xem nam thần tóc bạc, bèn đáp: "Nếu cậu muốn nhuộm thì cứ làm đi."
Phác Thành Huấn thực sự cảm thấy mỹ nhân thật chiều mình quá đi mất. Cậu sẵn lòng cùng anh thử những điều mà anh muốn làm nhưng lại có chút táo bạo. Anh mỉm cười nhạt, nói: "Nói rồi đấy nhé, cùng nhau bạc đầu."
Câu nói này làm tim Kim Thiện Vũ thoáng loạn nhịp.
Cậu biết Phác Thành Huấn chỉ ám chỉ việc 'cùng nhau nhuộm tóc bạc', nhưng không hiểu sao lại khiến cậu nghĩ đến viễn cảnh cả hai cùng nhau đi đến cuối đời.
Thế nhưng, người đồng tính vốn không có sự ràng buộc của hôn nhân, mối quan hệ lại càng dễ tan vỡ.
Hơn nữa, giữa cậu và Phác Thành Huấn, cậu vẫn chỉ đang trong giai đoạn yêu thầm.
Có lẽ họ chỉ có thể cùng nhau nhuộm tóc bạc, giả vờ rằng đấy là bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com