C41. Lễ Giáng Sinh
Cắt xong tóc cũng đến giờ cơm trưa, Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ đi ăn món Tây.
Đêm Giáng Sinh, nhà hàng nào cũng chật kín, Kim Thiện Vũ nhìn đám đông chen chúc kia thì có chút không muốn vào bởi vì phải chờ bàn rất lâu. Nhưng hôm nay là đêm Giáng Sinh, buổi diễn ở livehouse đến tận 8 giờ tối mới bắt đầu, cũng không cần vội. Phác Thành Huấn thì cứ ầm ĩ rằng Giáng Sinh phải ăn món Tây mới hợp không khí, Kim Thiện Vũ đành chiều theo ý anh, cùng vào chờ chỗ ngồi.
Đi vào rồi mới biết Phác Thành Huấn có đã đặt hẹn từ trước.
Kim Thiện Vũ: "......"
Được rồi, hóa ra việc đi cắt tóc chỉ là cái cớ, mục đích chính là cùng nhau đón lễ.
Kim Thiện Vũ bất ngờ, khẽ mỉm cười.
Không phải cậu không coi trọng những khoảnh khắc ý nghĩa. Thực ra, sinh viên thời nay ngày lễ nào cũng tổ chức cả. Năm ngoái, vào dịp này, cậu còn cùng bạn cùng phòng ra ngoài liên hoan. Chỉ là cậu nghĩ tối nay phải chạy đến livehouse để biểu diễn, thời gian không có, nếu muốn đón lễ thì cũng nên để mai.
Không ngờ tới, Phác Thành Huấn lại đặc biệt đưa cậu ra ngoài để đón lễ.
Kim Thiện Vũ đang cố ý tán tỉnh Phác Thành Huấn, tất nhiên phải đối xử tốt với anh một chút. Cậu thậm chí còn chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho anh nữa.
May mà hôm nay mới chỉ là buổi trưa. Chỗ này cách trung tâm thương mại Hàng Châu rất gần. Ăn trưa xong, có thể ghé qua đó dạo chơi, mua gì đó tặng Phác Thành Huấn, cưng chiều Phác Huấn Huấn nhà cậu một chút.
Vì vậy, sau khi dùng bữa xong, Kim Thiện Vũ đề nghị: "Gần đây có trung tâm thương mại Hàng Châu, anh có muốn đi dạo một chút không?"
Phác Thành Huấn vốn đã định đến đây để mua đồ cho Tiểu Vũ nhà mình. Đề xuất này vừa hay đúng ý anh, liền mỉm cười đáp: "Được, chúng ta cùng đi dạo trung tâm thương mại."
Trung tâm thương mại Hàng Châu là nơi tập trung các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Các thương hiệu như LV, HERMES, DIOR, GUCCI đều có cửa hàng tại đây. Ở chốn này, nếu bạn không chi ít nhất mười hai mươi nghìn tệ, nhân viên cửa hàng cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới bạn.
Kim Thiện Vũ chưa từng đến đây bao giờ. Đây cũng chẳng phải là địa điểm dành cho một sinh viên như cậu. Bản thân cậu rất ít nhu cầu vật chất, không chạy theo hàng hiệu. Nhưng mua đồ cho Phác Thành Huấn thì lại khác. Phác Thành Huấn là mỹ nam đầu bảng của khoa Mỹ thuật, mức tiêu dùng cũng ở đẳng cấp này. Kim Thiện Vũ không muốn tặng những thứ mà anh không dùng được.
May thay, Kim Thiện Vũ hiện tại rất có tiền. Công việc tại tiệm đàn, làm gia sư, biểu diễn cùng ban nhạc mang lại cho cậu thu nhập rất cao, cũng rất ổn định. Vì bận rộn nên cậu gần như không tiêu xài gì cả, cộng thêm tiền tiết kiệm trước đây nữa nên khoản tiết kiệm của Kim Thiện Vũ đã đạt đến con số khiến người khác kinh ngạc. Mua tặng người mình thầm yêu món đồ 2-300 nghìn tệ, cậu cũng không buồn chớp mắt.
Vào cuối tuần cũng chính là dịp Giáng Sinh, trung tâm thương mại chật kín người, dòng người đông đúc chen chúc. Phác Thành Huấn sợ lạc mất Kim Thiện Vũ, liền nắm tay cậu cùng dạo qua từng cửa hàng, tìm xem có món nào hợp ý mình hay không.
Phác Thành Huấn mua quần áo tương đối đơn giản, nhìn trúng, đi thử, cảm thấy không tồi liền mua, lúc tính tiền chẳng mảy may do dự. Nhiều cửa hàng ở đây anh đều là khách hàng SVIP. Nhưng hôm nay, chủ yếu anh muốn mua cho Tiểu Vũ nhà mình, nên việc chọn lựa có phần kỹ càng hơn. Mua quà tặng tất nhiên phải chọn thứ tốt nhất, thế nên anh cứ đắn đo mãi.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc, anh chọn được một chiếc áo khoác da đỏ kiểu dáng biker cho Kim Thiện Vũ.
Anh lấy áo xuống, đưa cho cậu: "Thử xem?"
Kim Thiện Vũ lập tức nhận ra việc Phác Thành Huấn đồng ý đến đây hôm nay có lẽ là để mua đồ cho cậu. Cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa buồn cười, nhưng cậu không nhận: "Không phải, tôi rủ anh đi trung tâm thương mại là định mua đồ cho anh mà, coi như quà Giáng Sinh của anh."
Phác Thành Huấn nghe vậy, liền cảm thấy ngọt ngào đến mức như rót mật vào lòng. Đôi mắt đào hoa cong cong, anh giải thích: "Nhưng hôm nay tôi cố tình lái xe đến đây cắt tóc chính là để mua cho cậu mà!"
Kim Thiện Vũ: "......"
Được thôi! Lại thêm một tầng kịch bản!
Kim Thiện Vũ vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn kiên quyết muốn mua đồ cho Phác Thành Huấn: "Thành Huấn, học kỳ này tôi ở nhờ chỗ anh, anh cũng không thu tiền thuê nhà hay gì cả. Hơn nữa, từ tiệm đàn, ban nhạc đến cuộc sống hằng ngày, anh chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi thực sự rất cảm kích vậy nên để tôi mua cho anh!"
Phác Thành Huấn biết đó là lời thật lòng của Kim Thiện Vũ, nhưng trong mắt anh, học kỳ này là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh nói: "Giữa chúng ta luôn là cậu đang kéo tôi đi lên. Cậu giúp tôi có giờ giấc sinh hoạt điều độ, giúp tôi vẽ hiệu quả hơn, tập trống giỏi hơn. Ngay cả giá trị tinh thần cũng là cậu mang lại cho tôi."
Kim Thiện Vũ sững người, không ngờ Phác Thành Huấn sẽ nói những lời như thế.
Phác Thành Huấn luôn cảm thấy học kỳ này là quãng thời gian anh được Kim Thiện Vũ giúp đỡ. Anh tự nhận mình chẳng thể gặp được một người bạn nào xuất sắc như vậy, không chỉ ở bên cạnh, mà còn âm thầm giúp anh tiến bộ. Mỗi ngày bên Kim Thiện Vũ tuy bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa: "Quần áo của tôi nhiều lắm rồi, không cần mua thêm đâu."
Kim Thiện Vũ hoàn hồn, lắc đầu: "Nhưng cái này không giống nhau. Đó là đồ anh tự mua, còn bây giờ là quà tôi tặng anh."
Phác Thành Huấn cảm thấy như có mật rót vào tim. Anh bắt đầu nghĩ đến việc nhận quà của Kim Thiện Vũ nhưng anh không thể đơn phương nhận món quà đắt đỏ như vậy được. Sau 2 giây cân nhắc, anh đề nghị: "Hay là thế này nhé, chúng ta cùng tặng quà cho nhau. Mua đồ cùng kiểu nhưng khác màu, tôi trả tiền món của cậu, cậu trả tiền món của tôi."
Kim Thiện Vũ vẫn hơi lưỡng lự: "Nhưng tôi muốn tặng anh mà!"
Đáy mắt Phác Thành Huấn toàn là ý cười, mỹ nhân thật sự rất yêu anh. Nhưng Phác Thành Huấn vẫn rất kiên trì: "Nếu cậu chỉ tặng quà còn tôi không có quà đáp lại, cậu cảm thấy tôi sẽ nhận hả?"
Một bộ quần áo vài chục ngàn, Phác Thành Huấn có thể mua mà không chớp mắt, bởi vì gia cảnh anh sung túc, tiền tiêu vặt hàng tháng rất thoải mái. Nhưng Kim Thiện Vũ thì khác, tất cả chi tiêu của cậu đều do tự mình kiếm được. Dù Phác Thành Huấn biết hiện tại Kim Thiện Vũ có chút dư dả nhưng nguyên tắc và giới hạn của anh không cho phép anh lợi dụng bất cứ ai.
Kim Thiện Vũ hiển nhiên cũng không nhận quà của Phác Thành Huấn mà không có quà đáp lại.
Thế nên chỉ có thể tặng qua tặng lại.
Kim Thiện Vũ luôn biết rằng, Phác Thành Huấn không chỉ đẹp trai mà còn rất tốt bụng. Nếu cậu muốn tặng Phác Thành Huấn quần áo, thì cũng chỉ có thể nhận quần áo Phác Thành Huấn tặng mình. Dù sao, mục đích cả 2 đến trung tâm thương mại hôm nay cũng giống nhau, đều vì mua quần áo cho đối phương cả. Việc tặng quà qua lại rõ ràng là giải pháp hoàn hảo nhất.
Kim Thiện Vũ không vòng vo nữa, đáp một cách dứt khoát: "Được, chúng ta tặng qua lại."
Phác Thành Huấn mỉm cười, đưa chiếc áo khoác da biker bên cạnh cho cậu.
Kim Thiện Vũ nhận lấy, giơ lên nhìn kỹ rồi nói: "Cảm giác màu này hơi nổi, tôi chưa từng mặc đồ đỏ bao giờ cả. Lấy màu đen đi."
Phác Thành Huấn nói: "Chính vì chưa mặc nên mới mua nha."
Dừng một chút, anh nói, tiếp: "Hơn nữa, vốn dĩ mua để làm đồ diễn cho cậu mà. Khi biểu diễn mặc màu nổi một chút cũng bình thường. Bộ này thật ra là thiết kế cơ bản, mặc ra ngoài cũng được, vài năm nữa cũng không lỗi thời đâu."
"Dù sao cậu cứ thử trước đi, xem ổn không."
Nhân viên bán hàng bên cạnh nhìn hai chàng trai rõ ràng vẫn còn là sinh viên, đêm Giáng Sinh lại đến trung tâm thương mại mua quần áo cho nhau, cuối cùng còn quyết định tặng qua lại, cảm thấy họ thật sự rất dễ thương. Chị tủm tỉm cười: "Đúng rồi, em cứ thử đi. Bộ này em mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Áo này là da thật, nếu chú ý bảo dưỡng, mặc 5-6-7-8 năm cũng không thành vấn đề."
"Không mua cũng không sao cả, cứ thử thoải mái nhé."
Chị nhân viên thực sự thấy hai chàng trai này quá đẹp trai, mặc gì cũng đẹp. Dù chỉ thử mà không mua, chị cũng vui, ai mà không muốn ngắm trai đẹp thử đồ chứ? Mấy bộ đồ đắt đỏ này đúng là sinh ra để những anh chàng đẹp trai như vậy mặc.
Kim Thiện Vũ nghĩ đến buổi biểu diễn tối nay ở livehouse liền không do dự nữa, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài để thử chiếc áo khoác da biker màu đỏ kia.
Đúng lúc cậu mặc áo lót màu đen cùng quần jean đen bên trong, kết hợp với áo khoác da biker đỏ này. Phối màu kinh điển đỏ đen cùng khí chất sắc sảo, mạnh mẽ, đầy tham vọng của Kim Thiện Vũ khiến cậu trông giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, đẹp đến mức vô thực.
Chị nhân viên che miệng, hét phấn khích: "Đẹp trai quá đi mất!"
Phác Thành Huấn đi quanh Kim Thiện Vũ một vòng, vô cùng hài lòng.
Màu sắc thuộc về Kim Thiện Vũ vốn là đỏ và đen. Vì vậy, sau khi đi khắp các quầy hàng, anh đã chọn chiếc áo khoác da biker màu đỏ này. Kim Thiện Vũ vừa mặc vào, hoàn toàn khớp với hình dung trong đầu anh: đẹp mà nguy hiểm, bí ẩn mà sắc bén, đầy cảm giác của một bad boy Rock & Roll vừa lãng tử vừa cuốn hút.
Phác Thành Huấn quyết định: "Mua bộ này."
Kim Thiện Vũ lẳng lặng nhìn Phác Thành Huấn một cái.
Phác Thành Huấn không hề che giấu khen: "Đẹp!"
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Được."
Phác Thành Huấn cảm thấy đẹp là được, toàn bộ dung nhan thịnh thế của cậu cũng chỉ dành cho Phác Thành Huấn thôi.
Phác Thành Huấn lại nhờ nhân viên lấy một chiếc màu đen để bản thân anh thử.
Phác Thành Huấn vai rộng eo thon chân dài, là hình mẫu điển hình của người mẫu nam, trời sinh là giá treo quần áo. Anh có thể biến những món đồ cơ bản nhất trở nên thời thượng hơn. Gì chứ, vẻ ngoài và vóc dáng Phác Thành Huấn đều có thừa.
Hai người liền quyết định tặng nhau áo khoác da biker rồi cùng đến quầy thanh toán tính tiền.
Nhân viên thu ngân biết cả 2 là sinh viên, cộng thêm áo khoác da đã thuộc hàng thanh lý mùa nên hào phóng áp dụng mức giảm giá nội bộ cho họ.
Hai người liền cắt mác áo ngay tại cửa hàng, thay luôn quần áo mới, rồi mới tay trong tay rời khỏi.
Bữa trưa Phác Thành Huấn uống khá nhiều nên mua đồ xong liền đánh tiếng với Kim Thiện Vũ rồi đến phòng vệ sinh. Kim Thiện Vũ cầm theo quần áo đã thay đứng đợi bên ngoài. Đợi một lúc có hơi buồn chán, cậu lấy điện thoại ra, vào diễn đàn xem tin tức. Trên diễn đàn, mọi người đang bàn tán rôm rả về việc ban nhạc Hòe Tự sẽ tham gia biểu diễn tại đêm hội giao thừa của Đại học E.
Chuyện Song bích đại học E cùng lập ban nhạc đã lan truyền khắp trường nhờ tấm băng rôn mà Phác Thành Huấn treo ở nơi công cộng. Sau hơn 2 tháng biểu diễn tại quán bar, danh tiếng của Hòe Tự càng lan xa. Các video biểu diễn tại quán bar được đăng trên Douyin nhận được hàng chục ngàn lượt thích. Cùng với đó là sự vận hành và quảng bá nhiều năm của ban nhạc trên các nền tảng như Bilibili, Weibo và Douyin.
Hòe Tự cuối cùng cũng có chút tên tuổi.
Vậy nên khi trường học ngỏ lời mời Hòe Tự biểu diễn trong chương trình giao thừa, ban nhạc đương nhiên đồng ý.
Là một ban nhạc chơi nhạc gốc, Hòe Tự đặt ra tiêu chuẩn khá cao khi chọn nơi biểu diễn. Họ thường không nhận biểu diễn miễn phí vì hiệu quả không cao lắm. Các buổi diễn tại quán bar hay livehouse đều có vé thu phí, giá vé ở quán bar thường kèm điều kiện tiêu dùng tối thiểu, còn vé vào livehouse là tầm khoảng 200 tệ.
Tuy nhiên chương trình giao thừa của trường lại miễn phí.
Vậy nên trên diễn đàn trường, mọi người đều hò hét rằng năm nay nhất định phải chen lên hàng đầu để xem Hòe Tự biểu diễn. Họ gọi đây là cơ hội vặt lông cừu từ Song bích đại học E mà không tốn tiền.
Kim Thiện Vũ đọc những lời thảo luận về cách xem chùa mình và Phác Thành Huấn, cảm thấy có chút buồn cười. Ở ngoài đời, ai nấy đều nghiêm túc học hành, cạnh tranh vô cùng khốc liệt vậy mà trên mạng xã hội, mọi người lại giống như những kẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Đúng lúc này, một nam sinh tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai đen tuyền bước tới, ngập ngừng gọi: "Mạnh Thiển?"
Kim Thiện Vũ nghe thấy cái tên đã trở nên xa lạ và mơ hồ này liền khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn người vừa gọi mình. Hứa Phàm, một trong những đàn em ngày xưa của anh trai cậu.
Kim Thiện Vũ không muốn đáp lại.
Hứa Phàm ban đầu đứng khá xa nên còn có chút không chắc chắn, Nhưng khi thấy gương mặt của Kim Thiện Vũ cùng nốt ruồi đỏ đặc trưng trên cổ, anh ta lập tức khẳng định: "Mạnh Thiển, là tôi nè, Hứa Phàm, cậu không nhớ à?"
Kim Thiện Vũ lạnh nhạt: "Không phải, cậu nhận sai người rồi!"
Hứa Phàm nói: "Sao có thể nhận sai được chứ. Hồi nhỏ tôi còn véo nốt ruồi trên cổ cậu mà."
Dường như nhận thấy mình nói thế không ổn, anh ta lại nói tiếp: "Tiểu tử nhà cậu biến mất mấy năm rồi. Anh cậu nói cậu bị trả về, còn bảo cậu quay về quê nhà chỉ là một thằng nhóc nghèo ở vùng nông thôn hẻo lánh thôi. Nhưng nhìn cậu bây giờ kìa, sống tốt thật đấy, đẹp trai như minh tinh vậy. Đúng là từ nhỏ cậu đã đẹp như con gái, nhưng anh cậu cứ bảo cậu xấu xí, kỳ quặc..."
Kim Thiện Vũ cũng không để ý đến việc người khác nhắc đến quá khứ của cậu, những chuyện đó đều là thật cả. Cậu chỉ là... không muốn dây dưa với Hứa Phàm, có một số người không đáng để kết giao.
Cậu trực tiếp đi vòng qua Hứa Phàm.
Phác Thành Huấn đã từ phòng vệ sinh bước ra. Anh cũng nghe được vài câu nên thuận miệng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
Kim Thiện Vũ đáp: "Không có gì, nhận sai người thôi."
Phác Thành Huấn nhìn gương mặt đẹp quá mức của Kim Thiện Vũ, tỏ vẻ hoàn toàn hiểu được. Anh liếm môi, buồn cười nói: "Cách bắt chuyện này còn quê hơn tôi nữa."
Kim Thiện Vũ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com