C42. Livehouse biểu diễn (1)
Hai người cùng nhau trở về.
Phác Thành Huấn vốn là người cực kỳ chu đáo và tinh tế. Khi anh lên kế hoạch dẫn Kim Thiện Vũ đến trung tâm thương mại Hàng Châu mua quần áo vào đêm Giáng Sinh thì cũng lường trước khả năng Kim Thiện Vũ sẽ không nhận quà. Chỉ là anh không ngờ rằng Kim Thiện Vũ cũng muốn mua quà cho mình, cuối cùng cả 2 lại tặng nhau chiếc áo khoác biker giống nhau nhưng khác màu.
Nhưng Phác Thành Huấn đã chuẩn bị plan B.
Về đến nhà, anh lấy ra món quà khác dành cho Kim Thiện Vũ: "Nè, quà Giáng Sinh của cậu."
Đó là một hộp quà màu đỏ được bọc kỹ càng bằng giấy gói, còn thắt thêm nơ. Rõ ràng đây là món quà Phác Thành Huấn đã chuẩn bị từ trước.
Kim Thiện Vũ sống cùng Phác Thành Huấn gần 4 tháng, đã có không ít lần cảm thán rằng anh thật sự rất biết cách quan tâm yêu chiều người khác. Anh từng viện lý do buổi biểu diễn đầu tiên của Hòe Tự ở livehouse để kéo Kim Thiện Vũ đi cắt tóc, hay âm thầm rủ cậu ra ngoài nhân dịp lễ.
Có lẽ đoán trước được rằng Kim Thiện Vũ sẽ không nhận chiếc áo khoác hàng chục nghìn tệ nên anh đã sớm chuẩn bị thêm một món quà nhỏ.
Một người đàn ông có gia cảnh giàu có, ngoại hình xuất sắc, năng lực vượt trội, suy nghĩ chín chắn và còn cực kỳ tinh tế.
Thử hỏi, ai mà không xiêu lòng cho được chứ?
Kim Thiện Vũ không thể từ chối được sự dịu dàng ấy. Cậu bị Phác Đại Thiện Nhân làm cho hoàn toàn khuất phục rồi.
Lúc này, cậu cũng chẳng khuất phục, thoải mái nhận lấy món quà nhỏ rồi mở ra.
Phác Thành Huấn đơn giản giải thích: "Là một loại nước hoa nam ít người biết đến. Tôi nghĩ nó hợp với cậu, nên mua để cậu dùng thử."
Kim Thiện Vũ tháo giấy gói, liền nhìn thấy tên nhãn hiệu trên hộp nước hoa.
Juicy Couture Dirty English
Phác Thành Huấn cầm chai nước hoa, kéo cổ tay Kim Thiện Vũ lại, xịt nhẹ một chút, rồi tiếp tục xịt thêm sau gáy cậu.
Mùi hương bắt đầu với mùi bách, hồ tiêu, hồi, và thảo quả, mang lại cảm giác hoang dã, mãnh liệt, phóng khoáng.
Khi nốt đầu dần phai nhạt, mùi hương của da thuộc và thuốc lá bắt đầu lan tỏa, mang theo cảm giác như một chàng trai vừa đẹp trai vừa hư hỏng. Đó là chàng trai đứng ở góc tường, hút xong điếu thuốc, ánh mắt nửa như thách thức, nửa như trêu chọc. Một chút lưu manh, một chút ngạo mạn, nhưng lại đầy sức hút, tóm lại là rất quyến rũ.
Juicy Couture Dirty English, tuyệt đối là mùi hương đặc trưng của tra nam.
Kim Thiện Vũ vốn là giọng ca chính của một ban nhạc Rock. Mà Rock lại mang tinh thần nổi loạn từ trong cốt lõi. Vẻ ngoài của Kim Thiện Vũ nhìn có vẻ ngoan hiền, nhưng bên trong cậu là một sự ngang bướng khó thuần phục. Bộ áo khoác biker đỏ phối quần jeans đen hôm nay như lột đi lớp vỏ hiền lành, phơi bày bản chất vừa tà ác vừa ngang ngược của cậu. Khi thêm mùi hương Juicy Couture Dirty English, cậu chẳng khác nào một yêu tinh giữa đêm, đi câu hồn đoạt phách người khác.
Phác Thành Huấn bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Anh cầm lòng không đậu mà thò đầu qua ngửi bên gáy Kim Thiện Vũ, lại nhịn không được mà ngửi thêm lần nữa.
Mẹ kiếp, sắp cứng rồi.
Kim Thiện Vũ biết rõ, Phác Thành Huấn là kiểu người rất ngoan, từ nhỏ đến lớn luôn học hành xuất sắc. Việc nổi loạn nhất anh từng làm cũng chỉ là bắt đầu chơi ban nhạc từ thời cấp ba và không chọn thi đại học bằng điểm văn hóa mà chọn con đường nghệ thuật thôi.
Phác Thành Huấn là một người đầy mâu thuẫn. Anh rất ngoan, nhưng lại đặc biệt dễ bị cuốn hút bởi những con người hư hỏng.
Hôm nay cũng chỉ là Phác Thành Huấn dựa theo gu thẩm mỹ của mình mà chỉnh trang lại cho Kim Thiện Vũ.
Lúc này, không thể nghi ngờ rằng Kim Thiện Vũ đã hoàn toàn hợp với sở thích của Phác Thành Huấn nên anh thấy mê mẩn là điều hiển nhiên.
Đối với hành động vùi đầu bên cổ và ngửi ngửi của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ rất thản nhiên. Cậu cầm chai nước hoa lên, hờ hững nói: "Cảm ơn, quà rất thơm, tôi rất thích. Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị quà đáp lễ cho anh."
Phác Thành Huấn lúc này mới hoàn hồn. Anh rời khỏi cổ của mỹ nhân, lùi lại một bước, tạo khoảng cách an toàn, nhưng ánh mắt lại rơi xuống nốt ruồi nhỏ trên cổ Kim Thiện Vũ. Chỉ nhìn một cái, ánh mắt anh liền chuyển hướng. Anh khàn giọng đáp: "Không có việc gì, tối nay tôi tự lấy."
Kim Thiện Vũ nhạy bén nhận ra ánh mắt của Phác Thành Huấn dừng lại ở yết hầu của mình.
Hôn nốt ruồi sao?
Quà đáp lễ mà Phác Thành Huấn muốn Kim Thiện Vũ gần như đã đoán ra được 7-8 phần. Nhưng Kim Thiện Vũ đã chọn đánh cược, thì sẽ chỉ dung túng cho anh mà thôi.
Hôm nay là đêm Giáng Sinh mà, ngày lễ dành cho các cặp đôi abcxyz. Anh cũng muốn cùng Phác Thành Huấn làm chút gì đó.
Sau đó, hai người đơn giản thu dọn rồi ra ngoài, đến tiệm đàn Hòe Tự, gặp gỡ với Ngụy Hành và Lưu Tranh rồi cùng nhau đến địa điểm livehouse biểu diễn.
Vừa bước vào tiệm đàn, Phác Thành Huấn đã khiến Lưu Tranh chú ý bởi chiếc áo da mới trên người. Lưu Tranh không ngạc nhiên mấy. Đêm Giáng Sinh mà, lại là lần đầu biểu diễn ở livehouse, ai cũng muốn thể hiện thật tốt. Ngay cả anh, một người bụng béo xuề xòa, còn sắm cho mình một bộ đồ Versace nữa, nên việc tay trống của ban nhạc mặc áo mới là điều quá bình thường. Lưu Tranh vừa nhìn vừa nói đùa: "Huấn Huấn mua quần áo mới hả!"
Đôi mắt đào hoa của Phác Thành Huấn cong cong, nụ cười như một cây đào rực rỡ trong mùa xuân, vô cùng rêu rao. Anh cười nhạt đáp: "Là của Thiện Vũ tặng đấy."
Ngụy Hành liền ngậm miệng: "......"
Sau đó, Ngụy Hành cũng nhìn thấy Kim Thiện Vũ vào tiệm đàn. Trên người của đại thần đại học E là chiếc áo da biker giống hệt của Phác Thành Huấn, chỉ khác mỗi màu. Chiếc áo của Kim Thiện Vũ màu đỏ, nổi bật và rực rỡ hơn trong khi của Phác Thành Huấn là màu đen, trầm lắng và kín đáo hơn.
Nhưng tay trống và giọng ca chính của ban lại mặc cùng một áo vào đêm Giáng Sinh. Đây chẳng phải là áo đôi tình nhân sao?
Ngụy Hành nhếch môi, nghiến răng hỏi: ". .... Cho nên, hai người các cậu đã ra ngoài mua đồ đôi trong ngày 24 tháng 12 này đúng không?"
Phác Thành Huấn khen: "Good Boy, nói rất chính xác."
Dừng 1 giây, anh lại bổ sung: "Áo trên người Tiểu Vũ nhà tôi chính là tôi tặng đó."
Lưu Tranh: "......"
Người thành phố các cậu đúng là biết chơi, rõ ràng mỗi người có thể tự mua đồ riêng nhưng cứ nhất định phải làm thành quà tặng qua lại.
Lưu Tranh nghẹn lời. Ban nhạc Hòe Tự bốn người đều là cẩu độc thân cả, đêm Giáng Sinh căn bản không có hoạt động tình nhân gì nên chỉ có thể rưng rưng đi ra ngoài biểu diễn. Nhưng anh chàng Mập lại cảm thấy như bị tay trống và giọng ca chính của ban hợp sức lại để ngược cẩu. Lưu Tranh tức giận nói: "Thôi giết tôi luôn đi để hai người còn dễ bề mà chúc mừng nhau!"
Ngay cả Ngụy Hành là một người vốn thành thật, nhìn đôi áo biker mà hai người họ tặng nhau rồi mặc vào đêm Giáng Sinh cũng không nhịn được mà thốt lên: "Tay trống và hát chính is rio."
Phác Thành Huấn khoác vai Kim Thiện Vũ, lười biếng dựa người vào mỹ nhân, lại ngửi mùi thuốc lá thơm nhè nhẹ trên người anh. Phác Thành Huấn như đắm chìm vào nó. Nghe những lời của hai thành viên trong ban nhạc, anh chỉ cười khẽ, giọng nói chậm rãi và trầm thấp: "Tôi với Tiểu Vũ siêu ngọt ."
Lưu Tranh cùng Ngụy Hành: "......"
Được được được, biết hai người siêu ngọt rồi, không cần cứ mãi nhấn mạnh như thế đâu.
Phác Thành Huấn thực sự cảm thấy mình và Tiểu Vũ siêu ngọt. Đêm Giáng Sinh, ngoài buổi biểu diễn của ban nhạc, anh còn chuẩn bị những kế hoạch khác nữa. Vậy nên, sau khi giúp mọi người chất nhạc cụ lên xe, Phác Thành Huấn tự mình lái xe, chở Kim Thiện Vũ đi theo xe của nhóm đến địa điểm biểu diễn.
Buổi biểu diễn tại livehouse bắt đầu lúc 8 giờ tối. Khi ban nhạc Hòe Tự đến nơi, khán giả đã bắt đầu kiểm vé vào cửa.
4 người nhanh chóng di chuyển nhạc cụ vào trong, chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn tối nay.
Đây là lần đầu tiên của ban Hòe Tự tại livehouse, cả 4 người còn hào hứng và phấn khích hơn cả khán giả tại hiện trường nữa. Ngụy Hành thậm chí còn cầm điện thoại quay video, chuẩn bị đăng vlog về lần đầu tiên biểu diễn livehouse của ban nhạc lên tài khoản chính thức.
Buổi tối nay là một màn trình diễn kết hợp của ban nhạc Hòe Tự và ban nhạc Thính Phong. Hòe Tự phụ trách mở màn, phần biểu diễn chính vẫn là của Thính Phong, bắt đầu khoảng 8 giờ 30. Trên thực tế, họ có thể đến muộn hơn, nhưng 3 thành viên của Thính Phong lại muốn giao lưu tình cảm với đồng đội và làm quen với giọng ca chính mới của Hòe Tự. Vì vậy, họ đến từ rất sớm, gần như ngay sau khi Hòe Tự vào thì Thính Phong cũng có mặt.
Còn khoảng hơn 10 phút nữa là đến giờ biểu diễn. Ban nhạc Thính Phong chủ động đến chào hỏi Hòe Tự.
2 ban nhạc là anh em kết nghĩa, từng cùng nhau biểu diễn trong quán bar ngày trước. Thính Phong lớn tuổi hơn một chút so với Hòe Tự, đều ngoài 20, nhưng trong giới nhạc ngầm này thì cả hai vẫn được xem là những ban nhạc trẻ.
Ban nhạc Thính Phong luôn thiếu một tay ghi-ta cố định, nhưng nhờ mượn người từ bên ngoài họ vẫn duy trì được các buổi biểu diễn và xây dựng được lượng fan hâm mộ.
Hòe Tự thì khác. Năm Phác Thành Huấn học lớp 12, anh bận rộn với việc học vẽ, số lượng buổi diễn liền giảm đáng kể. Sau kỳ thi đại học, giọng ca chính rời nhóm, ban nhạc gần như rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. So với Thính Phong thì Hòe Tự rõ ràng đã tụt lại một bước.
Nhưng giữa các ban nhạc anh em như này thì vốn không cần phải bước đều nhau, bởi đó là việc nếu tôi có đi trước một bước thì tôi cũng sẽ đợi bạn bắt kịp.
Hòe Tự luôn là kho dự trữ tay ghi-ta của Thính Phong. Vậy nên lần này, khi Thính Phong biểu diễn tại livehouse, họ cũng kéo Hòe Tự cùng đi.
2 ban nhạc thực sự có mối quan hệ cách mạng thân thiết.
Sau một vài lời giới thiệu ngắn gọn, Kim Thiện Vũ cũng nhớ được tên của từng thành viên trong Thính Phong.
Lận Tư Vũ, Đông Đông, Trình Gia.
Lận Tư Vũ để tóc nửa dài, buộc thành một búi nhỏ, trông rất phong cách và khá đẹp trai, là kiểu đẹp trai mang phong cách Nhật Bản.
Tay trống, nếu chỉ nhìn khuôn mặt và cách ăn mặc, trông cực kỳ đáng yêu, nghệ danh là Đông Đông, tên thật là Từ Đông Noãn. Với vẻ ngoài như vậy, khó mà tưởng tượng cô gái này lại là tay trống của một ban nhạc hậu Punk, hơn nữa còn là một người đánh trống cực kỳ mạnh mẽ và ổn định.
Trình Gia đeo kính, dáng vẻ thư sinh, trông rất nho nhã và thanh tú.
Đông Đông vốn đã nghe nói giọng ca chính của ban nhạc Hòe Tự rất đẹp trai, nhưng khi đứng đối diện ngoài đời, sức hút còn mạnh mẽ hơn thế nhiều. Cô ngay lập tức bị hấp dẫn, kêu lên đầy kinh ngạc: "Giọng ca chính của các cậu đẹp trai quá! Đúng kiểu giọng ca chính trong mộng của tôi luôn! Ban nhạc các cậu có thiếu tay trống không? Tôi xin ứng tuyển để đổi sang Hòe Tự nhé!"
Phác Thành Huấn liếc Đông Đông một cái, lập tức khoác vai Kim Thiện Vũ, tuyên bố đầy chiếm hữu: "Giọng ca chính này là của tôi."
Đông Đông nhìn hai người đang khoác vai nhau, mặc cùng kiểu áo khoác da nhưng khác màu, ngạc nhiên thốt lên: ". Dính nhau như vậy à? Nhưng mà hai người đúng là rất hợp. Thôi được rồi, tôi không cầm gậy đánh uyên ương."
Giọng Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng nhưng lịch sự đáp lại "Cảm ơn, nhưng chúng tôi hiện tại chưa có kế hoạch thay đổi tay trống."
Đông Đông bật cười, cười xong lại nói: "Hu hu, hai người các cậu... thật sự rất kiên định khi lựa chọn ở bên nhau!"
Làm sao bây giờ, hai người này, thực sự, vô cùng đáng yêu!!!
Trong lúc trò chuyện, Lận Tư Vũ liếc nhìn Đông Đông vài lần, cuối cùng quay sang Kim Thiện Vũ, ánh mắt là sự công nhận từ tận đáy lòng: "Tôi từng xem video biểu diễn của cậu rồi, giọng hát của cậu thực sự rất đỉnh, thuộc dạng mà tôi phải tự thấy mình kém xa."
Được một đồng nghiệp khen ngợi như vậy, Kim Thiện Vũ không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cậu đáp: "Cảm ơn, tôi cũng đã nghe nhạc của các cậu rồi. Tôi nghĩ rằng ban nhạc của chúng ta là hai phong cách hoàn toàn khác biệt, con đường khác nhau, yêu cầu về chất giọng của hát chính vì thế cũng sẽ khác biệt, chỉ vậy thôi."
Lận Tư Vũ cảm thấy giọng ca chính này khá biết cách ăn nói, không giống với hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo như anh tưởng tượng mấy.
Cũng đúng thôi, người được Phác Thành Huấn chọn chắc chắn không tầm thường ở mọi mặt.
Lận Tư Vũ nhận thấy buổi biểu diễn sắp bắt đầu nên dẫn mọi người rời đi, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Hát thật tốt, ban nhạc chúng tôi sẽ ngồi phía sau để xem các cậu biểu diễn."
Phác Thành Huấn nghiêm túc đáp: "Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm hỏng buổi diễn đâu."
Lận Tư Vũ nói: "Không phải ý đó, tôi chỉ muốn xem màn trình diễn tốt nhất của ban các cậu thôi."
Phác Thành Huấn mỉm cười, ra dấu OK.
Sau màn trò chuyện ngắn gọn, hai ban nhạc liền tách ra. Ban Thính Phong nhường lại sân khấu cho Hòe Tự. Trước khi rời đi, Lận Tư Vũ còn quay sang nói với Ngụy Hành: "Hành Hành cố gắng thể hiện tốt nhé, đừng làm mất mặt ban nhạc Thính Phong chúng ta."
Ngụy Hành đứng người: "... Tôi là tay ghi-ta của ban nhạc Hòe Tự mà."
Lận Tư Vũ bật cười: "Cậu chắc không? Có cần tìm ngẫu nhiên một người tại đây hỏi thử không?"
Ngụy Hành: "......"
Đây là sân nhà của ban Thính Phong, khán giả đến buổi biểu diễn này phần lớn là fan của họ. Trong nhận thức của họ, Ngụy Hành vẫn là tay ghi-ta của ban nhạc Thính Phong vì anh đã cùng họ chạy show livehouse cùng các lễ hội âm nhạc suốt hơn hai năm qua mà.
Cho nên ở đây, bất kỳ ai bị hỏi đều sẽ bảo anh là tay ghi-ta của ban nhạc Thính Phong.
Thời gian anh gắn bó với Thính Phong còn dài hơn cả thời gian anh ở trong ban nhạc Hòe Tự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com