Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C43. Livehouse biểu diễn (2)

Đúng 8 giờ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Theo nhịp trống gõ nhẹ của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũcất giọng hát, khởi đầu bằng bài hát tương đối sôi nối "Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa"

Thời gian lướt qua thật mau, năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa...

Ban nhạc Thính Phong ở hậu đài chăm chú quan sát. Cơ hồ là khi Kim Thiện Vũ cất tiếng hát, Lận Tư Vũ liền liền sững sờ: "Giọng hát này đỉnh thật đấy."

Trình Gia cũng gật gật đầu: "Mở miệng thôi đã ăn điểm rồi."

Đông Đông che miệng kinh ngạc: "Hát chính ban Hòe Tự thật sự vừa đẹp trai vừa hát hay."

Lận Tư Vũ nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng mà liếc cô một cái, nhưng cũng chẳng nói thêm gì.

Dưới khán đài, không ít khán giả cũng cảm thấy như vậy. Những người đến livehouse để xem biểu diễn thường là những tín đồ trung thành của nhạc Rock, họ yêu thích ban nhạc và âm nhạc. Họ đến để thưởng thức âm nhạc, và cũng rất tinh ý trong việc đánh giá một màn trình diễn có xuất sắc hay không.

Ban Hòe Tự thật sự hát rất hay.

"Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa" cũng rất sôi động, dùng để mở màn là rất thích hợp. Chỉ với bài hát đầu tiên đã trực tiếp làm bầu không khí hiện trường trở nên phấn khích.

Ngay cả những khán giả trước đó chưa từng nghe nói đến Hòe Tự, nhưng chỉ cần nghe họ biểu diễn trực tiếp thôi đã bị cuốn hút bởi âm nhạc và buổi biểu diễn tuyệt vời này, từ đó trở thành fans của ban nhạc rồi.

Ca khúc "Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa" này thực sự rất xuất sắc. Ca sĩ chính lại vừa đẹp trai vừa hát hay, các thành viên khác vị trí cũng rất đỉnh, thậm chí cả tay ghi-ta của Thính Phong cũng hỗ trợ ban Hòe Tự...

Hòe Tự là một ban nhạc vô cùng tuyệt vời.

Trong dịp lễ Giáng Sinh, những khán giả đã có mặt từ sớm xếp hàng để giành được vị trí gần sân khấu đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt. Họ chơi hết mình, tận hưởng từng khoảnh khắc, hòa mình vào bầu không khí đặc trưng của livehouse. Dưới sân khấu, những cánh tay giơ cao với lightstick và chẳng biết từ lúc nào, đám đông đã bắt đầu khoác vai nhau nhảy pogo, tạo thành một đoàn tàu vô cùng sôi động.

Không khí tại hiện trường thực sự bùng nổ.

Kim Thiện Vũ là giọng ca chính, cũng hát hết mình.

Cậu có thể cảm nhận rõ sự khác biệt giữa livehouse và quán bar. Nếu như tại các quán bar, khán giả phần lớn là những nhóm bạn tụ tập, vừa uống vừa ngẫu nhiên xem biểu diễn thì livehouse lại là nơi mọi người đến để thưởng thức âm nhạc thật sự. Họ chọn một tối cuối tuần để tới đây, hòa mình vào âm nhạc để xả stress rồi sau đó lại quay về nhịp sống thường nhật, tiếp tục làm nhân viên hay sinh viên.

Hơn nữa, các livehouse hiện nay cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Không chỉ dừng lại ở việc mời các ban nhạc hot mà còn đầu tư mạnh vào thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu và hiệu ứng thị giác. Trang thiết bị hàng đầu giúp chất lượng âm nhạc trở nên hoàn hảo hơn, còn sân khấu được dàn dựng công phu khiến buổi biểu diễn thêm phần mãn nhãn.

Kim Thiện Vũ biểu diễn rất high nhưng cảm xúc của cậu vẫn giữ một sự lạnh nhạt đặc trưng. Dù có vui vẻ thì cậu vẫn như mang theo phong thái của một người chỉ đang dạo chơi. Trên sân khấu, cậu hầu như không nói thêm bất kì lời nào, chỉ lẳng lặng cất giọng, hát hết bài này đến bài khác.

Ngoại trừ việc báo tên bài hát thì Kim Thiện Vũ gần như không nói lời thừa thãi khác.

Trong vòng nửa giờ, cậu đã hát bảy bài hát, hiệu suất siêu cao.

Khi buổi biểu diễn sắp kết thúc, Kim Thiện Vũ bắt đầu giới thiệu thành viên ban nhạc, cậu đi đến bên người Ngụy Hành, cao giọng nói: "Tay ghi-ta của ban Hòe Tự, Ngụy Hành."

Ngụy Hành lập tức hừng hực khí thế mà chơi một đoạn solo ngắn.

Dưới khán đài có người hô một câu: "Đây rõ ràng là tay ghi-ta của Thính Phong mà."

Ngay cả Kim Thiện Vũ cũng không nhịn được mà bật cười.

Tin đồn truyền ra Ngụy Hành là tay ghi-ta của ban nhạc Thính Phong.

Cảm giác như Ngụy Hành là tay ghi-ta của Thính phong đã biến thành một trò đùa vậy.

Ngụy Hành cầm microphone, vẻ mặt uất ức mà lên tiếng thanh minh cho bản thân: "Tôi thật là tay ghi-ta của ban Hòe Tự đấy, nhưng trước đây ban chúng tôi thiếu hát chính nên tôi vẫn luôn đi theo Thính Phong biểu diễn. Trong một hai năm này, tôi cùng Thính Phong chạy hơn trăm buổi biểu diễn ở nhiều livehouse lớn bé khác nhau. Kết quả là Thính Phong trở nên nổi, còn ấn tượng của mọi người về tôi thì bị lệch khỏi quỹ đạo luôn."

"Tôi thật là tay ghi-ta của Hòe Tự nha."

Khán giả còn cố chấp hơn so với Ngụy Hành: "Tôi mặc kệ, cậu trong lòng tôi vĩnh viễn là tay ghi-ta của Thính Phong."

Ngụy Hành: "......"

Kim Thiện Vũ cười khẽ, lại tiếp tục giới thiệu các thành viên khác trong ban: "Tay bass của Hòe Tự, Lưu Tranh."

Lưu Tranh lập tức thể hiện tài năng của mình.

Vì đang ở sân nhà của Thính Phong nên Lưu Tranh không được nhiều khán giả chú ý mấy bằng Ngụy Hành.

Cuối cùng Kim Thiện Vũ giới thiệu: "Tay trống, Phác Thành Huấn."

Phác Thành Huấn tùy ý chơi một đoạn trống ngắn.

Giới thiệu xong các thành viên, Kim Thiện Vũ liền cúi mình chào: "Phần biểu diễn đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người!"

Khán giả cũng rất tinh nghịch: "Hát tiếp đi! Mới có nửa tiếng thôi mà, lại hát thêm nửa tiếng nữa đi mà. Giọng cậu hay vậy mà cũng đẹp nữa, tôi nghe mà bị bẻ cong thành nhang muỗi luôn rồi nè."

Kim Thiện Vũ im lặng vài giây, cậu buông microphone, lễ phép mà đáp: "Hết bài rồi."

Livehouse không phải là địa điểm lớn, khán giả ở hàng đầu có thể nghe thấy rất rõ lời anh nói. Có người hâm mộ mạnh dạn hét lên: "Chơi lại album đi!"

Kim Thiện Vũ vẫn lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn! Cảm ơn nhiều!"

Sau đó, cậu nhanh chóng cùng 2 thành viên còn lại của ban nhạc rời sân khấu, nhường chỗ cho ban Thính Phong lên diễn.

Ban nhạc Hòe Tự đến đây chỉ để hát mở màn cho Thính Phong thôi, nói nửa tiếng là nửa tiếng, không kéo dài thêm dù chỉ một phút.

Đừng hỏi, có hỏi thì cũng chính là khái niệm thời gian của vị vua siêng năng nhất.

Nhân viên công tác lần nữa bố trí lại sân khấu.

3 người của ban Thính Phong đã đi tới, không thèm che giấu ánh mắt thưởng thức với ban nhạc Hòe Tự.

Lận Tư Vũ nhìn Kim Thiện Vũ, không tiếc lời khen ngợi: "Thật sự rất hay đấy!"

Đáy mắt Kim Thiện Vũ đầy ý cười: "Cảm ơn!"

Đông Đông bị hát chính của Hòe Tự làm cho mê mẩn, không ngừng cảm thán: "Giọng hát thực sự quá đỉnh rồi, phong cách trên sân khấu lại vô cùng ấn tượng. Tôi tuyên bố, từ giờ, tôi chính thức là fan của cậu."

Dừng một giây, lại nói: "Sau này, 2 ban nhạc chúng ta sẽ cùng chạy show. Tôi thật có phúc mà, từ giờ tôi thỉnh thoảng sẽ được xem live của Hòe Tự rồi."

Kim Thiện Vũ: "......"

Trong đầu Kim Thiện Vũ bất chợt hiện lên những bình luận hài hước trên diễn đàn của các cô nàng muốn xem chùa buổi diễn của cậu. Ừm, Đông Đông và họ cũng giống nhau lắm, rõ ràng là đánh trống rất ngầu nhưng cô lại đặc biệt có một trái tim thiếu nữ.

Lận Tư Vũ nghe được lời này, liếc Đông Đông một cái, nói: "Đi thôi, tới giờ rồi."

Cùng ban Thính Phong nói vài câu đơn giản, buổi biểu diễn livehouse đầu tiên của Hòe Tự cũng chính thức kết thúc.

Bầu không khí sôi động cùng những lời ca ngợi không ngừng tại livehouse đã chứng minh lần biểu diễn này của họ vô cùng thành công. Sau này, vào những ngày lễ cuối năm, Hòe Tự sẽ cùng Thính Phong cùng chạy show khắp nơi,

Đến đây, 4 người trong ban cũng mỗi người một ngả. Ngụy Hành trở về với ban Thính Phong, Lưu Tranh lái xe về nhà, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn còn có kế hoạch khác.

Kim Thiện Vũ lên chiếc BMW màu xám bạc của Phác Thành Huấn, anh điều khiển vô lăng, cho xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe rồi hỏi vu vơ: "Hiện tại mới chưa tới 9 giờ, cậu có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"

Kim Thiện Vũ cũng hay ra ngoài chơi, nhưng đại đa số đều là đi ngắm chim, thăm thú vườn bách thảo, chùa miếu hay bảo tàng gì đấy. Những cái này đều thích hợp đi vào ban ngày. Còn những tối muộn như này mà chưa về thì đa phần là đi làm thêm.

Vậy nên Kim Thiện Vũ nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra được nên làm gì vào đêm Giáng Sinh bèn đáp: "Tùy anh thôi, anh muốn đi đâu?"

Phác Thành Huấn trầm ngâm một lát mới nói: "Đi quán bar nhé, đến Dạ Sắc, cậu thấy sao?"

Kim Thiện Vũ nói: "Chúng ta đến Dạ Sắc cũng nhiều rồi mà."

Phác Thành Huấn cười nhẹ, đáp: "Không giống nhau mà. Trước đây là đến biểu diễn, còn đêm nay chúng ta đến để thư giãn, uống chút rượu, tâm sự chút, còn xem biểu diễn nữa, tận hưởng đêm Giáng Sinh."

Kim Thiện Vũ cảm thấy đêm Giáng Sinh mà có thể ra ngoài cùng nam thần mình yêu thầm thì làm gì cũng không còn quan trọng nữa. Cậu liền đáp: "Được."

Phác Thành Huấn liền lái xe chở Kim Thiện Vũ đến quán bar Dạ Sắc.

Dạ Sắc là quán bar hai người yêu thích. Họ đã biểu diễn ở đây hơn 2 tháng, quen thuộc từng ngóc ngách, còn thân thiết với cả đội ngũ nhân viên. Ngay cả chủ quán họ cũng có số WeChat nữa.

Khi bước vào, nhân viên phục vụ liền nhận ra 2 người, khá ngạc nhiên hỏi: "Tối nay không thấy tên 2 người trên danh sách biểu diễn mà?"

Ban nhạc Hòe Tự vốn chỉ biểu diễn ở Dạ Sắc vào các ngày thường. Hôm nay lại là lần đầu tiên họ lên sân khấu livehouse nữa, nhưng đương nhiên sẽ không bỏ việc hát cố định ở quán bar.

Phác Thành Huấn nghe vậy, cười nói: "Đến chơi thôi. Còn chỗ không?"

Phục vụ đáp: "Hai người mà tới thì nhất định có chỗ rồi."

Phác Thành Huấn khẽ cười.

Dạ Sắc kinh doanh vốn rất tốt, đêm Giáng Sinh quán lại càng đông người. Nhưng là người quen mà, vẫn là có chút mặt mũi, phục vụ liền dẫn bọn họ đi đến ghế dài.

Hai người đều gọi bia, cocktail cùng một đĩa trái cây. Bất luận Kim Thiện Vũ hay Phác Thành Huấn cũng đều không phải là người mê rượu nên cũng chỉ gọi mức tối thiểu thôi.

9 giờ hơn, không khí trong quán bar mới thật sự náo nhiệt, đồ uống cùng trái cây được mang lên rất nhanh.

Hai cậu trai đến giờ này đã đói meo cả bụng, liền vùi đầu vào đĩa trái cây ăn lót bụng rồi mới bắt đầu nhấm nháp các loại cocktail đặc biệt của Dạ Sắc.

Ở quán bar chỉ là những buổi tụ tập nhỏ, đơn giản là tâm sự, xem biểu diễn và nhâm nhi chút rượu.

Nói về tình hình gần đây, hoặc bàn về cuộc đời, lý tưởng hay tình yêu......

Tình hình gần đây vốn là những gì Kim Thiện Vũ cùng Phác Thành Huấn đang trải qua nên đã hiểu rõ về nhau, vậy nên họ chuyển sang nói về cuộc đời và lý tưởng.

Phác Thành Huấn nhấp nhẹ ly Martini trong tay, bất chợt hỏi về kế hoạch cuộc đời của Kim Thiện Vũ. Những học bá tài giỏi luôn có định hướng rõ ràng trong tương lai rồi biết cách thực hiện nó thật tốt. Huống chi đây là Kim Thiện Vũ, người luôn đứng đầu về mọi thứ. Anh thoải mái hỏi: "Tiểu Vũ ơi, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu định học thạc sĩ hay tiến sĩ ở đâu thế?"

Kim Thiện Vũ gọi một ly Bloody Mary. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm, đôi môi nhuốm màu đỏ thẫm của rượu, càng trở nên rực rỡ, gợi cảm, khiến cậu giống như một yêu quỷ quyến rũ bước ra từ Liêu Trai. Cậu đáp: "Nếu có thể tiếp tục con đường học thuật, có lẽ tôi sẽ học thạc sĩ và tiến sĩ liên thông ở MIT. Giáo sư hướng dẫn của tôi cũng tốt nghiệp MIT, ông ấy có quan hệ và có thể sẽ viết thư giới thiệu cho tôi. Hè năm nay tôi cũng tham gia trại hè của MIT nữa, sau này có khả năng trao đổi cũng sẽ tới đó. Nên, khả năng là MIT sẽ rất cao."

MIT à. (Viện Công nghệ Massachusetts)

Phác Thành Huấn khẽ gật đầu, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Những học bá xuất sắc nhất của đại học E luôn hướng tới những trường hàng đầu của Mỹ để thử sức cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com