Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C46. Dục vọng

Kim Thiện Vũ dưới sự ảnh hưởng của cồn, dục vọng cùng lửa giận, theo bản năng liền muốn làm điều gì đó với Phác Thành Huấn. Cậu ép anh dựa vào cánh cửa, gần như là phát tiết, để lại dấu vết của mình trên ngực, eo cùng vùng bụng anh.

Chẳng mấy chốc, Phác Thành Huấn đã mềm nhũn cả chân, chỉ có thể dựa vào cửa, hô hấp thô nặng, gương mặt đỏ ửng. Áo khoác da màu đen mở bung, chiếc áo thun trắng có in họa tiết bị đẩy lên cao. Phác Thành Huấn rơi vào một sự trêu chọc còn tồi tệ hơn lần trước. Nếu lần trước chỉ là đôi tay, thì lần là cả này, cả tay, môi và răng.

Kim Thiện Vũ như phát điên, gấp gáp cởi dây lưng của Phác Thành Huấn. Khi móc khóa dây lưng vừa được tháo ra, khóa kéo quần bị kéo xuống, chiếc quần lót xám hiện ra...

Lý trí Kim Thiện Vũ đột ngột quay về. Đôi mắt cậu vốn ngập tràn dục vọng, cơn giận giờ đã tiêu tan, gương mặt ửng đỏ cũng lạnh lùng trở lại. Cậu dừng mọi động tác, như thể đang tự chán ghét bản thân.

Cậu mẹ nó thật sự vì men say mà làm ra chuyện điên rồ với một thẳng nam sắt thép hả?

Kim Thiện Vũ bỗng mất hết hứng thú.

Cậu lùi một bước, buông Phác Thành Huấn ra, bật đèn trong phòng, rồi quay người rời đi.

Phác Thành Huấn nhìn ánh sáng từ đèn đột ngột được bật lên, theo bản năng mà nheo mắt lại. Khi thích nghi được với ánh sáng trong phòng, anh nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Kim Thiện Vũ.

Phác Thành Huấn: "......"

Fuck!

Mỹ nhân phải tiếp tục đi chứ, aaaa!

Bị ghẹo nửa vời như vậy rất khó chịu đấy!!!

Tiểu Phác Thành Huấn sắp bị chơi hỏng rồi!!!!

Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của Kim Thiện Vũ, khàn giọng hỏi: "Không tiếp tục sao?"

Kim Thiện Vũ: "......"

Tiếp tục?!

Tiếp tục cái đầu anh!

Một con ma men như anh có biết chính mình đang làm gì không hả?!

Kim Thiện Vũ không để ý đến anh, chỉ đi vào phòng ngủ, lấy đồ thay rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Phác Thành Huấn tựa người vào cánh cửa để bình tĩnh lại. Khi đã bình tĩnh hơn, anh vào phòng tắm của phòng ngủ chính để tắm rửa.

Áo khoác da bị ném sang một bên, áo thun bị bỏ vào giỏ đồ bẩn. Phần thân trên trần trụi của Phác Thành Huấn, cơ ngực và cơ bụng như tạc đầy những vết bầm, vết cắn, vết hằn.

Đều là Kim Thiện Vũ làm ra.

Mỹ nhân cả đời đều mạnh mẽ như vậy. Nếu anh trêu chọc cậu, cậu liền không ngần ngại mà đáp trả.

Hôm nay anh trêu chọc Tiểu Thiện Vũ như vậy, Tiểu Thiện Vũ tức cũng không nhẹ, cực kỳ ác liệt mà trả thù anh, nhưng lại phanh lại ngay giây phút cuối cùng.

Phác Thành Huấn có chút bất đắc dĩ. Anh chưa bao giờ gặp qua người nào như vậy. Một giây trước còn câu dẫn, quyến rũ anh đến mức thần hồn điên đảo không biết trời trăng gì mà giây sau lại lạnh lùng như một vị Phật không ai dám chạm tới.

Nhưng Phác Thành Huấn nhịn không được mà hồi tưởng lại dư vị vừa rồi.

Có chút đau nhưng càng nhiều vẫn là kích thích cùng khoái cảm.

Đúng vậy, anh cũng không bài xích cùng Kim Thiện Vũ thân mật, thậm chí còn rất muốn tiến xa hơn nữa.

Cùng mỹ nhân làm loại chuyện này, vừa ngọt ngào vừa giải tỏa căng thẳng. Nhưng mà mỹ nhân lại rất có chừng mực, tuyệt không sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.

Phác Thành Huấn thở dài một tiếng, vừa tháo dây lưng Kim Thiện Vũ đã cởi, buồn cười nghĩ: Xem ra đêm Giáng Sinh này chỉ có thể tự mình xử lý thôi.

Huấn gia đây quá khó khăn rồi!

Người gây họa Kim Thiện Vũ hiển nhiên cũng chẳng tốt hơn là bao. Sau khi dùng một liều xuân dược cực độc của bản thân, Kim Thiện Vũ vẫn giữ được lý trí cùng tỉnh táo. Cậu cũng thực sự bội phục sự kiềm chế của bản thân.

Kim Thiện Vũ mở vòi nước ấm, trong đầu toàn là những hình ảnh vừa rồi...

Cậu nhắm mắt lại, tùy ý để dục vọng nhấn chìm chính mình.

Đợi khi Kim Thiện Vũ dọn dẹp xong quay trở lại phòng ngủ đã hơn 2 giờ sáng. Phác Thành Huấn cũng không có ở đây, hiển nhiên cũng đang làm chút chuyện nào đó.

Cơ thể Phác Thành Huấn vừa bị Kim Thiện Vũ chạm qua đã vô cùng thành thật mà có phản ứng. Đêm Giáng Sinh này, anh có muốn làm chút chuyện màu sắc cũng là bình thường. ( Ý là làm chuyện 18+ ά=))))

Kim Thiện Vũ không vội ngủ, cậu ngồi làm ổ trong chăn đợi người.

Không lâu sau, khoảng 5 phút, Phác Thành Huấn đã tắm xong rồi lại đây.

Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng động, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, sự ăn ý khi sống chung hơn 3 tháng đã giúp hai người hiểu rõ đối phương vừa làm gì trong phòng tắm.

Bởi vì quá hiểu rõ nên giữa hai người lan tỏa một bầu không khí mờ ám kỳ lạ.

Phác Thành Huấn khẽ rũ mắt, nhàn nhạt nhìn Kim Thiện Vũ rồi vén chăn, ngồi xuống bên cạnh Kim Thiện Vũ. Anh nhích lại gần hơn, vòng tay qua vai cậu, cúi đầu, hôn lên gương mặt Kim Thiện Vũ. Đó là cử chỉ thân mật bình thường nhất kể từ khi cả hai đã quen thuộc.

Anh mỉm cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh, nhưng giọng lại vô cùng chân thành: "Thiện Vũ, cậu chính là quà Giáng Sinh của tôi."

Kim Thiện Vũ vô cùng thông minh, cậu hiểu ngay Phác Thành Huấn đang nhắc đến nụ hôn trên yết hầu trong quán bar. Phác Thành Huấn từng nói sẽ tự mình lấy quà Giáng sinh, đúng là anh đã tự mình lấy đi rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Thiện Vũ bị ai đó hôn lên yết hầu.

Loại trải nghiệm này, suốt đời khó quên.

Ngay cả khi cả hai không có kết quả, Kim Thiện Vũ cũng sẽ nhớ rõ đêm nay, nhớ rằng người con trai mà cậu thầm yêu đã nói trong ánh sáng mờ ảo của quán bar: "Tôi có thể hôn lên yết hầu cậu không?"

Kim Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn anh. Phác Thành Huấn vừa tắm xong, gương mặt anh trắng trẻo, vẻ mặt lười biếng. Cơ thể sạch sẽ, ấm áp, vừa gợi cảm vừa cuốn hút. Kim Thiện Vũ có chút muốn hôn anh, muốn ôm anh rồi hôn tới hôn lui nhưng lại cố gắng kiềm chế. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Giáng Sinh vui vẻ!"

Phác Thành Huấn vốn tưởng rằng Kim Thiện Vũ cố tình chờ anh là để nổi giận, không nghĩ tới vậy mà là chờ anh để chúc Giáng Sinh. Anh rũ mắt cười một chút, đáp: "Cậu cũng vậy nhé, Giáng Sinh vui vẻ!"

Kim Thiện Vũ lại nói: "Ngủ ngon!"

Phác Thành Huấn đáp: "Ngủ ngon!"

Nói lời chúc Giáng Sinh, cũng nói ngủ ngon rồi, Kim Thiện Vũ liền chui vào ổ chăn, ngủ.

Phác Thành Huấn vươn tay tắt đèn, theo đó cũng chui vào ổ chăn, theo bản năng đi ôm Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ để mặc Phác Thành Huấn ôm. Cơ thể nam nhân trẻ trung, sạch sẽ, lại nồng nhiệt và nóng bỏng. Một mặt, nó làm dịu đi sự khao khát của Kim Thiện Vũ với Phác Thành Huấn, mặt khác, lại khiến khát vọng ấy càng trở nên điên cuồng hơn.

Đúng là uống rượu độc để giải khát mà.

Đêm nay, Kim Thiện Vũ có quá nhiều cơ hội để cùng Phác Thành Huấn xảy ra chuyện gì đó.

Rượu là một lý do rất hợp lý, đêm Giáng sinh cũng vậy, và cả nụ hôn trên yết hầu nữa.

Thậm chí, cậu hoàn toàn có thể sử dụng chút thuốc để khiến Phác Thành Huấn bị ảnh hưởng. Trong không gian của quán bar, khả năng đó xảy ra là rất lớn.

Nhưng cậu không làm.

Kim Thiện Vũ cũng không hối hận, cậu chỉ là, vô cùng yêu Phác Thành Huấn mà thôi.

Kim Thiện Vũ nhắm mắt lại, cảm giác say cùng buồn ngủ, cơ thể liền thoải mái giải tỏa. Đồng hồ sinh học theo đó đã nháy mắt đưa Kim Thiện Vũ chìm vào giấc ngủ.

Phác Thành Huấn ôm trong lòng cậu trai mảnh mai, gầy gò nhưng mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh cảm nhận được hô hấp đều đặn của cậu, anh biết Kim Thiện Vũ đã ngủ rồi. Với sự khao khát của anh dành cho Kim Thiện Vũ, anh hoàn toàn có thể ôm, hôn, hay thậm chí làm điều gì đó càng táo bạo hơn. Nhưng anh đã không làm vậy.

Anh thật sự quá thích Tiểu Vũ, cho nên vô cùng cẩn thận, dè dặt, đối xử với cậu như tiểu tổ tông mà cung phụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com