Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C49. Suối nước nóng

Ngày đầu năm mới, Phác Thành Huấn rủ Kim Thiện Vũ cùng nhau đi tắm suối nước nóng.

Kim Thiện Vũ đương nhiên không từ chối. Cậu vẫn luôn cảm thấy cuộc sống bình thường cần phải có chút điều chỉnh. Nghỉ ngơi thư giãn hợp lý sẽ giúp cậu đối mặt với cuộc sống tốt hơn. Mà cái học kỳ này, Kim Thiện Vũ thật sự giống như là con quay, cứ quay quay cuồng cuồng không ngừng nghỉ. Rõ ràng là sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, cậu lại phải tiếp tục lao vào học hành, đơn giản là vì sắp đến kì thi rồi.

Hai người tranh thủ ăn trưa sớm một chút, mang theo quần áo, rồi để Phác Thành Huấn lái xe chở Kim Thiện Vũ đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Khu nghỉ dưỡng nằm khá xa, Phác Thành Huấn lái xe hơn 2 tiếng mới đến nơi.

Vào đến khách sạn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cả hai đi đến phòng thay đồ, thay quần bơi, đi dép, quấn khăn tắm, gửi đồ đạc, rồi cùng nhau ra khu suối nước nóng ngoài trời.

Trong khách sạn, hệ thống sưởi ấm hoạt động tốt nên không thấy lạnh cho lắm. Nhưng vừa bước ra ngoài, gió lạnh thổi vù vù, chiếc khăn tắm mỏng manh chẳng thể chống lại cái giá rét của mùa đông. Ngay cả Phác Thành Huấn cao lớn và khỏe mạnh như vậy, cũng bị lạnh đến đơ người. Anh kéo chặt khăn tắm trên người, run rẩy nói: "Chậc, lạnh quá đi mất. Chúng ta nhanh qua đó đi."

May mà cách đó không xa là một loạt các bể suối nước nóng. Phác Thành Huấn nói xong liền kéo Kim Thiện Vũ chạy nhanh qua đó, tùy tiện chọn một bể để ngâm mình.

Cơ thể nhanh chóng ấm lên trong dòng nước nóng. Suối nước nóng có tác dụng trị liệu, cũng giúp cả hai xua tan đi sự mệt mỏi cùng khó chịu sau chuyến đi dài.

Phác Thành Huấn toàn thân được bao bọc bởi làn nước ấm, thoả mãn thở dài. Anh nhích lại gần Kim Thiện Vũ, vòng tay ôm lấy vai cậu. Vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ôm mỹ nhân, cuộc sống này thật tuyệt vời.

Nhưng mà Phác Thành Huấn vốn nghịch ngợm, lại thích nhìn những biểu cảm khác nhau của mỹ nhân. Thế nên, anh không nhịn được mà trêu chọc. Lúc này, anh dùng tay vốc nước, bất ngờ hất lên mặt Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ né tránh nhưng bị người đàn ông ôm chặt không thoát được. Mặt cậu lập tức dính đầy nước, liếc nhìn Phác Thành Huấn 3 tuổi này với ánh mắt đầy vẻ chán ghét: "Ấu trĩ không?"

Phác Thành Huấn chỉ cười, đôi mắt đào hoa cong cong, vai run lên từng đợt như những cành hoa đào lay động trong gió, đẹp đến nao lòng. Thế nhưng, anh chẳng hề ăn năn: "Cũng tạm nha."

Kim Thiện Vũ không ít lần nghĩ rằng Phác Thành Huấn cười lên rất đẹp, tràn đầy sức sống. Đẹp đến mức cậu sẵn sàng làm một chú hề chỉ để đổi lấy nụ cười của anh. Tất nhiên, suy nghĩ sa đọa này chỉ thoáng qua trong một giây thôi.

Vẻ đẹp của Phác Thành Huấn chỉ đủ làm Kim Thiện Vũ sững sờ một giây ngắn ngủi. Giây tiếp theo, cậu liền vốc nước hất trả, hơn nữa còn dùng tốc độ siêu nhanh, liên tục hất nước vào anh.

Phác Thành Huấn vừa trốn vừa cười, tiếng cười thanh thúy vang vọng khắp khu suối nước nóng yên tĩnh.

Phụt ha ha ha ha mỹ nhân cả đời đều mạnh mẽ như vậy mà.

Mỗi lần anh trêu chọc mỹ nhân, kết quả đều là bị trả đũa không thương tiếc.

Phác Thành Huấn chỉ thấy điều này thú vị vô cùng, không thể kiềm chế ham muốn tiếp tục trêu đùa để ngắm những phản ứng khác nhau của mỹ nhân. Anh liền đứng dậy, cùng mỹ nhân chơi trò đánh trận nước.

Trong phút chốc, hai chàng trai chẳng lớn cũng chẳng nhỏ này đùa giỡn vui vẻ trong bể nước nóng, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Chơi một lúc lâu, Kim Thiện Vũ chủ động dừng tay. Cậu hơi chán ghét bản thân một chút, cảm giác như bị Phác Thành Huấn 3 tuổi kéo xuống mức trí thông minh tiểu học, lại còn chơi mấy trò ngớ ngẩn của trẻ con. Điều đáng sợ nhất là cậu lại có chút thích thú với những giây phút như này nữa chứ.

Sau khi vui đùa xong, Phác Thành Huấn cũng không tiếp tục, mà dẫn Kim Thiện Vũ đi thử các bể nước nóng khác.

Ở đây có rất nhiều bể, cả trong nhà lẫn ngoài trời, mỗi bể lại có tác dụng khác nhau. Ngoài ra còn có cả phòng xông hơi.

Đây là lần đầu hai người đến nên cả hai đi dạo như tham quan khu du lịch, thử từng bể nước nóng, chụp vài bức ảnh, thỉnh thoảng ăn chút đồ ngọt và trà gừng của khách sạn, tận hưởng niềm vui nhẹ nhàng của cuộc sống.

Một lát sau, Kim Thiện Vũ nhận thấy điều gì đó không ổn lắm. Nhân viên khách sạn vẫn làm việc bình thường, nhưng lại chẳng có khách nào. Lúc đầu, cậu nghĩ có thể là do họ đến quá sớm, nhưng đã dạo quanh hơn một tiếng mà khu suối nước nóng rộng lớn này vẫn chỉ có mình họ. Cậu ngạc nhiên nói: "Nơi này cơ sở vật chất tốt như vậy, sao chẳng thấy ai thế?"

Ngày đầu năm mới, lẽ ra phải có rất nhiều người đi chơi mới đúng.

Hơn nữa, khách sạn suối nước nóng này nằm ở vùng ngoại ô Hàng Châu, lái xe một ngày vừa đi vừa về cũng đủ.

Phác Thành Huấn bình thản đáp: "Khách sạn này là do đại mỹ nhân nhà tôi... tức là mẹ tôi đầu tư xây dựng. Tôi bảo muốn đến đây chơi vào ngày đầu năm, nên hôm nay khu suối nước nóng vẫn hoạt động nhưng không nhận khách, tránh phải chen chúc với người khác."

Kim Thiện Vũ: "..."

Được rồi!

Thiếu chút nữa đã quên mất, Phác Thành Huấn trước nay không chỉ là bạn học Phác mà còn là Phác thiếu gia.

Chỉ là Phác Thành Huấn luôn giữ thái độ khiêm tốn, nên điều này không quá rõ ràng.

Kim Thiện Vũ đã biết chút ít về gia cảnh của Phác Thành Huấn, nên cũng không quá ngạc nhiên, chỉ tiện miệng trêu một câu: "Chúng ta độc chiếm cả khu suối nước nóng lớn thế này, đúng là đãi ngộ VIP."

Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ một cách sâu sắc, không nói gì.

Không chỉ là để tránh chen chúc, mà còn vì một loại chiếm hữu kỳ lạ. Hình ảnh mỹ nhân mặc mỗi chiếc quần bơi ngâm suối nước nóng, chỉ mình anh được nhìn thấy thôi.

Nghĩ đến đây, tâm trí Phác Thành Huấn lại trôi dạt theo những đường nét cơ thể của Kim Thiện Vũ.

Mỹ nhân thì đúng là mỹ nhân, đẹp từ từng sợi tóc đến đầu ngón chân. Khi cởi quần áo, thân hình cậu vừa thanh mảnh, vừa rắn rỏi, làn da trắng như sứ. Ngâm mình trong nước nóng, làn da ấy ánh lên sắc hồng đào dịu dàng.

Điều đặc biệt hơn cả là Kim Thiện Vũ dường như chẳng mấy khi chịu chăm sóc bản thân. Mùa đông hanh khô nếu không cảm thấy khó chịu thì cậu thậm chí còn không bôi kem dưỡng da.

Phác Thành Huấn bất giác nhớ lại lời Kim Thiện Vũ từng nói về nốt ruồi ở yết hầu: "Trên người tôi có nhiều nốt ruồi lắm, chỉ là tình cờ có một cái ở yết hầu thôi." Khi đó, anh đã muốn tìm cơ hội đếm từng nốt ruồi trên cơ thể mỹ nhân rồi.

Bây giờ đúng lúc ngâm mình trong suối nước nóng, đúng là cơ hội tuyệt vời. Phác Thành Huấn bất động thanh sắc mà cẩn thận quan sát toàn bộ cơ thể Kim Thiện Vũ.

Nhưng mà mỹ nhân có vẻ là một kẻ nói dối. Trên cơ thể lộ ra của cậu, ngoài nốt ruồi đỏ thẫm ở yết hầu, những nơi khác đều mịn màng, không tỳ vết.

Trừ phi... nốt ruồi ấy nằm ở những chỗ kín, được che bởi chiếc quần bơi, như phía trong đùi – một nơi riêng tư đến gọi cảm.

Nhưng càng ở chỗ gọi cảm thì bất luận là ai cũng sẽ muốn hôn thật sâu vào nốt ruồi gọi cảm này, nơi mà chỉ người yêu mới có thể nhìn thấy.

Kim Thiện Vũ nhạy bén như vậy, tất nhiên nhận ra ánh mắt Phác Thành Huấn đang dừng lại trên người mình. Nhưng cậu không để ý, ra ngoài chơi mà, lại là hai người con trai, chẳng ai kín đáo đến mức quấn mình kín mít. Kim Thiện Vũ rất thoải mái với cơ thể mình: muốn nhìn thì cứ nhìn, không mất miếng thịt nào, huống chi, cậu cũng đang nhìn Phác Thành Huấn.

Đột nhiên, Kim Thiện Vũ thấy một bông tuyết nhỏ rơi xuống mu bàn tay, tan nhanh trong hơi nước. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ nói: "Tuyết rơi rồi."

Phác Thành Huấn nhìn mỹ nhân ngẩng đầu ngắm tuyết, vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện đến nao lòng. Nhưng, có lẽ anh là một kẻ giàu trí tưởng tượng. Dù trước mặt là cảnh tượng nên thơ, anh lại chỉ toàn những ý nghĩ không đứng đắn.

Giọng anh khàn khàn, đáp: "Ừ, đi ngâm nước tiếp đi. Tuyết rơi rồi, đứng ngoài lâu dễ bị cảm lạnh."

Cả hai lại tùy ý mà chọn một bể nước nóng, vừa ngắm tuyết vừa thư giãn, tận hưởng sự thảnh thơi hiếm hoi.

Nhưng từ khi đầu óc Phác Thành Huấn bị cuốn theo những đường nét cơ thể mỹ nhân, anh không còn rút mình lại được. Tay anh bất giác đưa lên, khẽ vuốt nốt ruồi đỏ trên yết hầu của Kim Thiện Vũ.

Rất nhiều thứ, một khi đã bắt đầu lần đầu tiên, sẽ trở nên tự nhiên ở lần thứ 2, thứ 3, và những lần sau nữa.

Phác Thành Huấn lại muốn hôn nốt ruồi trên yết hầu của mỹ nhân.

Anh biết rõ, việc mời mỹ nhân đến suối nước nóng, cố tình sắp xếp cả khu chỉ có hai người, chẳng qua là để thực hiện những ý đồ không trong sáng của anh mà thôi.

Khi ngón tay thô ráp do luyện ghi-ta lâu năm lướt qua nơi nhạy cảm nơi yết hầu, Kim Thiện Vũ bất giác run lên. Cậu quay đầu lại, nhìn Phác Thành Huấn, đôi mắt người kia sâu thẳm đến đáng sợ.

Phác Thành Huấn nhìn thấy ngay hàng lông mi dài, cong vút của mỹ nhân, phủ đầy những hạt tuyết nhỏ li ti, tạo thành khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.

Phác Thành Huấn khống chế không được mà hôn lên đôi mắt của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ sửng sốt một chút, nhưng mà cũng không ngăn cản.

Phác Thành Huấn không bị cự tuyệt liền hôn từ đôi mắt dọc xuống yết hầu Kim Thiện Vũ, lại nhẹ nhàng vừa hôn vừa liếm yết hầu cậu.

Hôn đến hầu kết - nơi anh luôn tâm tâm niệm niệm, Phác Thành Huấn khẽ cười. Anh nghĩ, cổ Kim Thiện Vũ lại sắp bị dị ứng rồi.

Nhưng ngay lập tức anh nhận ra, không phải chỉ ở mỗi cổ, mà cả cơ thể mỹ nhân cũng đều sẽ ửng đỏ lên vì dị ứng.

_______

Tự dưng thấy anh Phác đểu đểu quá trời à. Là "bạn thân nhất" mà hôn hôn hít hít yết hầu z hảaa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com