C51. Xa nhau
Phác Thành Huấn từ năm lớp 10 bắt đầu đón Tết ở Bắc Kinh.
Ông bà ngoại của anh từng rời khỏi đại học E để chọn một trường đại học top 985 tại Bắc Kinh, phần lớn là vì muốn ở gần để chăm sóc Phác Thành Huấn khi đó vừa mới lên cấp ba.
Lúc đó Phác Thành Huấn bị một tên thần kinh là Mai Ngọc Yên quấy rối. Gia đình anh phải đứng ra khỏi kiện, bảo vệ danh dự cho anh. Kết quả là anh buộc phải rời Hàng Châu để chuyển tới nơi khác dự thính.
Bản thân Phác Thành Huấn cảm thấy việc đi học ở nơi khác không có gì quá khó khăn cả nhưng ông bà ngoại lại rất lo lắng. Họ sợ rằng anh ở tuổi dậy thì sẽ bị ảnh hưởng xấu từ những người xung quanh, nên quyết định chuyển sang một trường đại học tại Bắc Kinh để giảng dạy và tiện chăm sóc anh.
Công việc giảng dạy tại các trường đại học rất ổn định, nhiều giáo sư đều gắn bó cả đời với một ngôi trường. Ông bà ngoại của Phác Thành Huấn cũng dự định sẽ dành phần đời còn lại ở ngôi trường đó.
Vì tuổi già nên việc đi lại nhiều khiến hai ông bà rất mệt mỏi. Vậy nên thông thường Phác Thành Huấn và mẹ anh sẽ bay đến Bắc Kinh để cùng ông bà đón năm mới. Năm nay cũng không phải ngoại lệ.
Chẳng qua, bây giờ là thời điểm mấu chốt mà ban nhạc Hòe Tự phát triển. Cuối năm nhiều buổi biểu diễn, Phác Thành Huấn đặt vé máy bay vào 30 tết, vé về vào mùng 7. Anh tính ở bên gia đình một tuần rồi quay lại tiếp tục với ban nhạc.
Nhưng rồi anh phát hiện Kim Thiện Vũ căn bản không mua về máy bay hay vé tàu về quê.
Kim Thiện Vũ dường như là muốn đón năm mới một mình ở Hàng Châu.
Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ thân mật khăng khít như hình với bóng nên anh hỏi thẳng một cách thoải mái: "Cậu không về quê hả?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không về."
Phác Thành Huấn kinh ngạc: "Năm mới cũng không về sao?"
Quốc Khánh không về còn hiểu được vì nhiều sinh viên ở xa thường không muốn tốn tiền vé máy bay.
Nhưng mà đón năm mới mà không về thì có chút... bất thường.
Phải biết rằng, người Trung Quốc rất coi trọng tình cảm quê hương, về nhà đón Tết là một nét văn hóa ăn sâu vào tâm thức của những người sống xa quê.
Ông bà ngoại của Phác Thành Huấn khi xưa rời Hàng Châu đến Bắc Kinh cũng một phần vì tình cảm này. Cả hai đều là người Bắc Kinh, thời trẻ đi học xa quê, sau khi về nước đã cống hiến phần lớn cuộc đời cho đại học E. Giờ đây, khi tuổi đã cao, họ chỉ mong lá rụng về cội.
Trong kỳ nghỉ hè, đại học E vẫn còn một số sinh viên ở lại thực tập, nhưng đến kỳ nghỉ đông thì gần như không còn ai cả
Kim Thiện Vũ lại coi đó là điều hết sức bình thường: "Tôi từ nhỏ đã quen sống một mình rồi. Tôi ở đâu thì đấy chính là nhà."
Phác Thành Huấn sửng sốt.
Kim Thiện Vũ ngừng một lúc, rồi quyết định nói đơn giản: " Mẹ tôi có lẽ là kiểu con gái xinh đẹp nhưng học hành dở tệ, thậm chí còn chưa học hết cấp hai nữa. Bà ấy yêu sớm với bố tôi, sinh ra tôi khi mới 17-18 tuổi. Sau khi sinh tôi, họ không hợp nhau nên mẹ tôi bỏ đi. Bố ruột tôi thì chẳng có năng lực gì đặc biệt nhưng được cái ngoại hình tốt. Sau này, ông ấy kết hôn với một gia đình khá giàu có, bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Họ sinh một con gái, rồi vài năm trước lại cố sinh thêm một đứa nữa. Ông ấy hận không thể coi như tôi chưa từng tồn tại. Tôi chưa đầy một tuổi đã bị ông ấy đưa đi cho."
"Cha mẹ nuôi của tôi có một cậu con trai. Họ muốn nhận nuôi thêm một bé gái nhưng tìm mãi không có ai phù hợp cả. Những năm 2000, việc các gia đình không nuôi nối con cái và đem cho trẻ không còn phổ biến gì nữa, nhất là những đứa trẻ khỏe mạnh, dễ thương. Lúc đó, tôi nhìn khá giống con gái, lại hợp mắt mẹ nuôi, sức khỏe tốt, nên họ nhận tôi. Nhưng tôi không hợp với anh trai, bà nội, hay cả cha mẹ nuôi nên sau đó, họ đã trả tôi về."
Phác Thành Huấn chưa bao giờ nghĩ hoàn cảnh gia đình của Kim Thiện Vũ lại phức tạp đến vậy. Cậu gần như bị đưa đi khắp nơi từ bé.
Dẫu vậy, gia đình rối ren như thế cũng không ngăn được Kim Thiện Vũ trở thành một con người xuất sắc. Một tâm hồn vượt qua nghịch cảnh như cậu, lại càng khiến người khác cảm phục.
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ, đáy mắt không thèm che giấu sự tán thưởng. Anh xoa đầu cậu, chân thành nói: "Tiểu Vũ à, cậu thật sự rất đỉnh đấy! Đổi là tôi thì tôi tự nhận là không làm giỏi như cậu được."
Kim Thiện Vũ mỉm cười: "Cảm ơn."
Phác Thành Huấn thuận thế mời: "Muốn cùng tôi đi Bắc Kinh đón năm mới không?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không cần đâu, không quá thích hợp rồi. Tôi một mình cũng quen rồi."
Phác Thành Huấn nói tiếp: "Thật sự không cùng tôi về sao? Cơm tất niên nhà tôi rất ngon, mẹ tôi rất tốt nha, cũng là đại mỹ nữ nữa. Còn ông bà ngoại tôi thì không thể nào cự tuyệt một người có tố chất học thuật như cậu đâu."
Kim Thiện Vũ trong một giây đã bị Phác Thành Huấn làm cho dao động, suýt thì đồng ý theo anh về. Nhưng mà thật sự không quá thích hợp. Người ta nhiệt tình chiêu đãi cậu mà cậu lại dòm ngó con trai (hoặc cháu ngoại) họ, quả thực quá vô lý rồi.
Kim Thiện Vũ kiên định mà lắc đầu: "Thật sự không cần đâu, anh hãy ăn tết cùng người nhà đi, không cần phải lo cho tôi đâu, tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân mà. Hơn nữa, mấy năm qua cũng đều một mình cả, cũng cảm thấy khá tốt mà."
Phác Thành Huấn thấy vẻ mặt Kim Thiện Vũ kiên định cũng không ép cậu nữa, liền nói: "Được, dù sao cũng chỉ tách ra một tuần thôi."
Kim Thiện Vũ khẽ cười.
Rất nhanh đã đến 30 Tết.
Sáng sớm tinh mơ, Phác Thành Huấn liền mở vali ra bắt đầu xếp hành lý. Nghĩ đến việc sắp phải xa nhau, Phác Thành Huấn cảm thấy vô cùng quyến luyến Kim Thiện Vũ: "Rất muốn bỏ Tiểu Vũ vào vali mang đi nha."
Kim Thiện Vũ bị chọc cho vui vẻ. Cậu mím môi cười, cảm thấy vừa buồn cười nhưng lại rất chiều anh, liền ngồi vào trong vali: "Vậy thì tôi xem tôi có thể chui vừa vali không."
Phác Thành Huấn nhìn mỹ nhân ngồi ở trong vali, cảm thấy cậu vừa đáng yêu vừa mê người. Anh càng thêm không tha, liền ngồi xổm ở bên cạnh cậu, hôn từng cái một lên mặt cậu đầy yêu thương.
Kim Thiện Vũ không cự tuyệt để mặc Phác Thành Huấn tùy ý mà hôn.
Không thể phủ nhận rằng cậu cùng Phác Thành Huấn sống chung rất hòa hợp, có một loại ái muội như có như không quấn quanh hai người.
Tuy nhiên, lòng người vốn tham lam. Sự mập mờ này không chỉ mang lại niềm vui thể xác mà còn để lại cho Kim Thiện Vũ nỗi đau tinh thần cùng sự bất mãn. Cậu đã đánh cược tất cả nhưng không thể chấp nhận sự không rõ ràng này. Cậu quyết định sau Tết sẽ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với anh.
Nếu thực sự bày tỏ hết lòng mình, có lẽ quan hệ giữa cậu và Phác Thành Huấn sẽ không còn như trước nữa. Tám chín phần mười là quan hệ tan vỡ, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Cho nên đây hẳn là quãng thời gian tốt đẹp cuối cùng của bọn họ.
Một khi đã như vậy, Kim Thiện Vũ quyết định tân lực mà cưng chiều Phác Thành Huấn nhà cậu. Cậu thậm chí còn bắt đầu giúp Phác Thành Huấn thu dọn hành lý.
Phác Thành Huấn thấy mỹ nhân giúp đỡ anh sửa soạn hành lý liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Trời ạ, đây thật sự là mỹ nhân cao cao tại thượng không thể với tới nhà anh sao!!!!
Anh vốn định từ chối, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà tận hưởng sự nuông chiều hiếm có này. Anh ngồi tựa như ông lớn trên ghế, chỉ tay ra lệnh cho Kim Thiện Vũ sửa sang quần áo giúp mình.
Chuyện đó đã đành, anh còn chụp ảnh đăng lên mạng khoe ân ái: [Đi Bắc Kinh đón Tết, Tiểu Vũ đang giúp tôi thu dọn hành lý nè. Rất muốn đem Tiểu Vũ giấu vào vali mang đi Bắc Kinh lắm nha. ~~]
Đại thần đích thân giúp thu dọn hành lý, thêm vào đó là mấy lời sến rện của Phác Thành Huấn nữa, đây không phải là tình yêu thì là gì chứ??!
Đêm 30 tết, fan CP trong vòng bạn bè đều quẩy banh nóc
"Này, đôi này sao có thể real thế chứ!"
"Đại thần chiều người ta quá nha!"
"Huấn Huấn: Đại thần cao lãnh độc sủng ta!" (mình thấy lúc này dùng Hán Việt hay nên mình không đổi nha)
Kim Thiện Vũ giúp đỡ Phác Thành Huấn sửa sang hành lý xong xuôi hết rồi, lại cùng Phác Thành Huấn xuống lầu.
Tài xế Phác gia đã chờ ở dưới lầu. Cậu giúp Phác Thành Huấn đem cái vali bỏ vào cốp xe.
Phác Thành Huấn lưu luyến không rời mà nói lời tạm biệt với Kim Thiện Vũ: "Tôi mùng 7 mới về. Một tuần này cậu có chuyện gì nhớ phải gọi điện thoại cho tôi đấy."
"Tay nghề cậu rất tốt, một mình ăn tết nhớ làm nhiều món ngon vào."
"Tối nay giao thừa tôi sẽ gọi video cho cậu, cậu nhất định phải nghe đấy"
Kim Thiện Vũ cảm thấy Phác Thành Huấn có chút dong dài, nhưng vẫn bình thản đáp: "Đã biết, anh yên tâm "
Phác Thành Huấn lại lải nhải một đống: "Mấy ngày tết này nếu có thời gian rảnh có thể gọi điện cho nhau, ai làm việc nấy cũng được."
"Như cùng luyện đàn ghi-ta chẳng hạn."
"Với lại tôi cũng sẽ gửi Wechat chúc ngủ ngon cho cậu nữa. Moah moah"
"..."
Kim Thiện Vũ mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Được"
Chú Trần nhìn thoáng qua đồng hồ, nhắc nhở: "Huấn Huấn à, 30 tết sân bay rất đông, có thể bị kẹt xe đấy. Chúng ta nên đi sớm một chút, không là không kịp lên máy bay đâu."
Phác Thành Huấn rất muốn đáp một câu "Không kịp thì không kịp thôi, cháu sẽ cùng Tiểu Vũ đón năm mới", nhưng cuối cùng cũng không làm loại chuyện vô tâm như không đón tết cùng người nhà. Ông bà ngoại và mẹ anh rất quý anh, cũng vì anh mà trả giá rất nhiều. Vậy nên Tết là thời gian hiếm hoi anh có thể ở bên bọn họ.
Anh đành phải ôm Kim Thiện Vũ một chút rồi lên xe, rời đi.
Kim Thiện Vũ thấy cửa đang đóng lại, đáy lòng càng không muốn rời xa. Đây thật sự là quãng thời gian tốt đẹp cuối cùng rồi.
Cậu nghĩ một chút, vẫn là giơ tay lên gõ vào kính xe.
Phác Thành Huấn cho rằng Kim Thiện Vũ còn có việc liền hạ cửa kính xuống.
Kim Thiện Vũ nói với chú Trần thúc ngồi phía trước: "Chú Trần ơi, mở khóa cửa xe đi, cháu muốn tiễn anh ấy ra sân bay."
Mắt đào hoa của Phác Thành Huấn lập tức cong thành trăng non, anh cười to. Đợi cho chú Trần mở khóa xe, Phác Thành Huấn nhanh chóng mở cửa xe để Kim Thiện Vũ lên xe.
Kim Thiện Vũ vừa ngồi vào xe, Phác Thành Huấn liền ôm chặt cậu, còn hôn một cái lên mặt cậu, ngữ điệu dẹo vô cùng: "Tiểu Vũ à, sao cậu lại tốt với tôi như vậy nha?"
Chú Trần biết tính cách Phác Thành Huấn nhiệt tình cởi mở, quan hệ tốt với rất nhiều người. Nhưng dù vậy, đó cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Đây là lần đầu tiên chú thấy Phác Thành Huấn thân thiết và gần gũi với một cậu trai đến mức như vậy. Chú Trần hơi ngạc nhiên, nhưng cùng không nói gì, chỉ nghĩ rằng hai người sống chung, quan hệ tự nhiên sẽ thân thiết hơn.
Kim Thiện Vũ bây giờ rất cưng chiều Phác Thành Huấn.
Chủ yếu là cậu không đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ giữa mình và Phác Thành Huấn. Tình cảm của Phác Thành Huấn dành cho cậu là thật, nhưng rốt cuộc thì đó vẫn chỉ là kiểu thích của bạn bè. Phác Thành Huấn chưa bao giờ vượt qua ranh giới cả. Hai người cứ mập mờ như thế, nhưng ngay cả một nụ hôn thực sự cũng chưa từng có.
Nếu thật sự phát hiện cậu là đồng tính luyến ái thì có lẽ là sẽ mắng cậu biến thái sau đó là hoàn toàn xa cách. Mai Ngọc Yên chính là vết xe đổ.
Hai người đã định sẵn là không có kết quả.
Vậy nên đây xem như là chính thức từ biệt đi!
Ánh mắt Kim Thiện Vũ rất ôn nhu mà nhìn Phác Thành Huấn. Cậu nửa thật nửa giả nói: "Sắp sang năm mới rồi, cũng nên cưng chiều anh một chút."
Phác Thành Huấn rũ mắt, khẽ cười: "Cũng đúng nha, đêm 30, nên thanh toán nợ nần thôi. Cậu vẫn còn nợ ân tình của tôi mà."
Kim Thiện Vũ im lặng.
Người này chỉ nói lung tung, hai người bọn họ rốt cuộc là ai nợ ân tình ai chứ.
Chú Trần thúc đã khởi động xe, lái đến sân bay.
Phác Thành Huấn lôi kéo Kim Thiện Vũ ríu rít nói chuyện phiếm suốt cả đường, lảm nhảm đến mức không thua kém Phác Tống Tinh chút nào.
Kim Thiện Vũ cũng rất phối hợp với anh, thường sẽ gật đầu hoặc nói đôi ba câu, hoàn toàn không giống Kim Thiện Vũ của trước kia.
Phác Thành Huấn rất hưởng thụ trạng thái này. Mỹ nhân chiều anh như vậy, quả thực sướng muốn chết mà. Anh có thể chết chìm trong sự ôn nhu này luôn.
Nhưng mà Phác Thành Huấn hoàn toàn không biết rằng đây là lời tạm biệt mà Kim Thiện Vũ sớm chuẩn bị.
Chuyến đi đến sân bay khá suôn sẻ, không có tắc đường nên chỉ có mất khoảng một giờ. Chú Trần đã đưa hai người đến sân bay và đứng đợi bên ngoài. Chú còn phải quay lại để đưa Kim Thiện Vũ trở về.
Kim Thiện Vũ đi cùng Phác Thành Huấn làm thủ tục check-in, ký gửi hành lý, xếp hàng qua cửa an ninh.
Cho dù là Phác Thành Huấn đã qua cửa kiểm tra an ninh, Kim Thiện Vũ vẫn đứng bên ngoài nhìn theo anh.
Phác Thành Huấn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Thiện Vũ đang im lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt bình thản, nụ cười nhẹ nhàng. Thấy Kim Thiện Vũ tiễn anh, anh cũng mỉm cười theo.
Bọn họ dường như là không xa nhau suốt học kỳ này.
Không hẳn, thực ra vẫn có chia tay. Vào dịp Quốc Khánh, Phác Thành Huấn đã đi du lịch Hokkaido cùng mẹ, họ cũng đã xa nhau vài ngày. Nhưng lúc đó Kim Thiện Vũ lạnh lùng, là Phác Thành Huấn da mặt dày mới có thể đi cùng Kim Thiện Vũ đến hồ Bà Dương ngắm chim di trú.
Bây giờ, Tiểu Vũ giúp anh thu dọn hành lý, tiễn anh đến sân bay.
Với những chuyện nhỏ như này, đáy lòng Phác Thành Huấn cảm thấy như bị rót mật, vô cùng ngọt ngào. Anh nhịn không được mà nghĩ, nếu như Tiểu Vũ vẫn luôn nuông chiều anh như vậy thì tốt rồi. Ừm, cũng không cần vẫn luôn, chỉ thỉnh thoảng chiều anh cũng rất tốt. Anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh Kim Thiện Vũ.
Phác Thành Huấn nhận lại điện thoại liền gửi Wechat cho Kim Thiện Vũ: "Tôi đi rồi cậu cũng về sớm một chút nha. Chờ đến Bắc Kinh tôi sẽ nhắn tin cho cậu."
Kim Thiện Vũ như cảm nhận được, mở Wechat đọc tin nhắn: "Thuận buồm xuôi gió nhé."
Hai người cuối cùng cũng tạm biệt nhau, Kim Thiện Vũ cũng xoay người đi tìm chú Trần rồi về nhà.
Từ nhỏ, Kim Thiện Vũ đã quen với việc một mình. Điều này khiến cậu khá lạnh nhạt về mặt tình cảm, ngoại trừ Phác Thành Huấn.
Ban đầu, cậu tiếp cận Phác Thành Huấn chỉ để thử nắm bắt cái gì đó, không muốn bản thân hối tiếc, nhưng khi thật sự tiếp xúc, Kim Thiện Vũ đã hoàn toàn sa đọa.
Mấy năm nay cậu luôn nói với chính mình rằng yêu thầm chỉ là một viên kẹo, không chiếm được thì thèm muốn, đến khi có được rồi thì chỉ là mùi hương kém chất lượng của hương liệu và đường hóa học.
Cậu nghĩ rằng, sau khi thực sự quen Phác Thành Huấn thì lớp filter yêu thầm sẽ tan vỡ, và cậu sẽ có thể đối diện với toàn bộ cuộc đời mình một cách thanh thản.
Nhưng mà, không phải như vậy.
Phác Thành Huấn thực sự rất rất tốt. Phác Thành Huấn đã thỏa mãn tất cả những ảo tưởng về tình yêu của cậu.
Kim Thiện Vũ về đến nhà, nói lời cảm ơn với chú Trần rồi đi vào thang máy, ấn số tầng, ra khỏi thang máy, mở cửa rồi đóng cửa......
Cậu dựa vào ván cửa, nhìn căn nhà trống rỗng–
Trang trí vẫn như lúc cậu mới chuyển đến, nhưng thời gian đã thay đổi mọi thứ. Trong căn nhà thiếu vắng một người, cảm giác thật lạnh lẽo.
Nơi này lẽ ra nên có Phác Thành Huấn, chàng trai cậu yêu thầm sẽ ở bên cậu, cười cười, đùa giỡn, trêu chọc cậu, miệng đầy lời cợt nhả, không nghiêm túc. Nhưng mà lúc cần lại rất đáng tin cậy, Phác Thành Huấn có thể trở thành chỗ dựa của cậu.
Kim Thiện Vũ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối chính mình.
Cực kỳ giống khi còn nhỏ, trong căn phòng âm nhạc dưới đất, cậu bé nhỏ bẩn thỉu đó vẫn có thói quen ôm lấy mình như vậy.
Kim Thiện Vũ chậm rãi nhắm mắt lại.
Làm sao bây giờ, Phác Thành Huấn chỉ là vừa mới rời đi thế nhưng cậu bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Nhưng mà dù có cô đơn như thế nào thì năm mới vẫn phải đón.
Kim Thiện Vũ một người dọn vệ sinh, dán câu đối xuân, làm cơm tất niên.
Tuy nói là đồng ý Phác Thành Huấn xuống bếp, làm một bữa ăn thật ngon đón năm mới nhưng mà một mình làm quá nhiều, cũng quá phiền phức, mà ăn lại không hết.
Kim Thiện Vũ đun nước, làm một nồi há cảo thủ công mua từ cửa hàng bánh bao gần đó, vì kỳ nghỉ đông ở nhà Kim Thiện Vũ thỉnh thoảng cũng làm bữa sáng. Cậu và Phác Thành Huấn đều ăn khá nhiều vậy nên cũng đã tích trữ một số há cảo. Bây giờ cậu làm một nồi há cảo tôm, thêm một ít rau vào nữa, đó là bữa tối giao thừa của cậu.
Ăn sủi cảo xong cậu cũng không biết nên làm gì.
Trước đây cậu thực sự có học hành cùng công việc bán thời gian. Bây giờ đột nhiên rảnh rỗi liền thấy chán vô cùng. Vào đêm ba mươi Tết, thôi, không học hành gì nữa, luôn cảm giác vào lúc này mà cứ học mãi thì cả đời này sẽ chỉ bị học hành áp đảo.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, mở TV, chuyển sang kênh Trung ương 1, chương trình Xuân Vãn còn một lúc nữa mới bắt đầu. Kim Thiện Vũ lấy điện thoại ra, trả lời các tin nhắn chúc Tết trong nhóm hoặc các tin nhắn chúc Tết gửi riêng, sau đó là gửi nhận lì xì.
Phác Thành Huấn đến Bắc Kinh đã gửi Wechat báo cáo lịch trình cho Kim Thiện Vũ. Bây giờ anh hẳn là ăn xong cơm tất niên rồi và đang ở cùng gia đình.
Kim Thiện Vũ không muốn làm phiền, chỉ là... buồn chán vào Wechat, vô tình bấm thích một vòng.
Phác Thành Huấn chủ động nhắn cho Kim Thiện Vũ, anh chuyển cho Kim Thiện Vũ 1 vạn tệ và nói: "Cho Tiểu Vũ nhà ta tiền mừng tuổi nha."
Kim Thiện Vũ thoải mái mà nhận, lại hào phóng mà gửi lại một khoản tương tự, đồng thời nói: "Ừm, tiền mừng tuổi của anh, cầm đi."
Tết mà, ai mà chẳng gửi lì xì.
Phác Thành Huấn có chút bực bội nói: "Cậu không cần khách sáo với tôi như vậy."
Dường như lại cảm thấy như vậy không ổn lắm, anh thu hồi tin nhắn, nhận lấy tiền mừng tuổi.
Kim Thiện Vũ thấy được cái tin nhắn kia liền giải thích một câu: "Tôi cũng muốn cho anh tiền mừng tuổi mà."
Phác Thành Huấn khẽ cười, cùng cậu tám chuyện: "Tiền mừng tuổi đều là do người lớn cho, cậu hiểu không?"
Kim Thiện Vũ nói: "Anh so với tôi cũng đâu lớn hơn bao nhiêu đâu."
Phác Thành Huấn đáp: "Qua Tết tôi cũng 20 rồi, già rồi."
Kim Thiện Vũ rất phối hợp: "Chào chú Phác nhé!"
Phác Thành Huấn: "......"
Mỹ nhân khi nghịch ngợm cũng thật đáng yêu, đã dám gọi mình là chú rồi. Còn anh thì hơi nhát, không dám gọi mỹ nhân là cháu đâu. Thật lòng mà nói, anh chẳng ngại chút nào nếu thử play chú-cháu với mỹ nhân.
Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ đang online liền gọi video.
Kim Thiện Vũ bấm nhận cuộc gọi.
Phác Thành Huấn đầy ý cười trên mặt: "Ăn Tết thật chán, chúng tôi bên này đang xem Xuân Vãn nè."
Kim Thiện Vũ nghe được âm thanh bên kia, cười nói: "Tôi cũng đang xem."
Phác Thành Huấn thấy được mỹ nhân, ánh mắt mang cười: "Được rồi, vậy chúng ta cùng xem Xuân Vãn online đi."
Bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói trong trẻo dễ nghe của một người phụ nữ, mang theo chút tò mò: "Ai vậy? Đừng nói là bạn gái nhé!"
Phác Thành Huấn nghịch ngợm trả lời: "Bạn trai."
Kim Thiện Vũ biết anh đang đùa, nhưng tim vẫn lỡ nhịp trong một giây.
Rồi ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng người phụ nữ kia mang theo chút giễu cợt không giấu giếm: "Huấn Huấn, nếu con thật sự muốn tìm bạn trai, mẹ cũng không ngăn cản. Chỉ sợ là bản thân con không vượt qua được chính mình."
Kim Thiện Vũ mơ hồ đoán được đó là mẹ của Phác Thành Huấn.
Hiểu con không ai bằng mẹ. Ngay cả mẹ Phác Thành Huấn cũng biết rằng anh bài xích đồng tính nghiêm trọng, không thể nào tìm bạn trai được.
Trái tim Kim Thiện Vũ như bị một lưỡi dao sắc bén cứa qua, đau buốt.
Phác Thành Huấn liếm môi cười, nói: "Nếu là Thiện Vũ thì cũng không phải là không thể."
Kim Thiện Vũ có chút ngây ra.
Phác Thành Huấn đã cầm điện thoại đi đến bên mẹ mình, giới thiệu Kim Thiện Vũ với bà, kèm theo một loạt lời giới thiệu dài dòng: "Đây là Kim Thiện Vũ, bạn cùng phòng của con, giọng ca chính của ban nhạc bọn con, gia sư piano của Ân Ân, bạn thân nhất của con, người mà con muốn kéo về làm bạn trai, và cũng là học bá nổi tiếng của đại học E..."
Nghe xong lời giới thiệu này, bên kia truyền đến giọng nói không che giấu niềm vui: "Là cậu ấy à? Trời ơi, mẹ thật sự thường xuyên nghe mẹ của Thư Nhàn khoe về gia sư đẹp trai nhà họ."
Ngay sau đó, lại oán trách nói: "Huấn Huấn, con thật là, không thể khoe bạn cùng phòng của mình trong nhóm gia đình nhiều hơn sao? Như vậy cũng giúp mẹ nở mày nở mặt, đỡ để Thư Nhàn cứ liên tục khoe khoang về gia sư piano đẹp trai, tài năng giỏi giang của nhà em ấy."
Phác Thành Huấn cười tủm tỉm: "Con thường khoe ở trường, đó mới là sân nhà của con."
Sau khi trò chuyện vài câu, Phác Thành Huấn đến gần mẹ mình, đưa điện thoại để bà vào khung hình, rồi giới thiệu: "Đây là đại mỹ nhân của nhà tôi, Lâm Thư Hoài, cũng chính là mẹ của tôi. Thật sự rất xinh đẹp, vừa đẹp lại vừa giỏi."
Trong màn hình hiện lên một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, đôi mắt phượng, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, ngũ quan sắc nét. Lâm Thư Hoài và Lâm Thư Nhàn có khoảng 7,8 phần giống nhau, nhưng khí chất của Lâm Thư Hiền mềm mại hơn, còn Lâm Thư Hoài thì lại rực rỡ, nổi bật.
Hơn nữa, bà chăm sóc rất tốt, ánh mắt tràn đầy sức sống, trông giống như chị gái của Phác Thành Huấn hơn là mẹ anh.
Về nét mặt và đường nét khuôn mặt, Phác Thành Huấn và mẹ rất giống nhau, nhưng các chi tiết khác thì không quá giống.
Nhưng phải nói rằng, có một người mẹ đẹp như vậy, Phác Thành Huấn chắc chắn thừa hưởng được nét đẹp vô cùng xuất sắc ấy.
Kim Thiện Vũ không ngờ rằng mình lại được gặp phụ huynh của Phác Thành Huấn theo cách này. Cậu ngạc nhiên trong 2 giây, rồi lịch sự nói: "Chúc cô năm mới vui vẻ ạ!"
Lâm Thư Hoài tươi cười đáp: "Chúc mừng năm mới Tiểu Vũ nhé!"
Ngừng một chút, bà lại nói: "Học kỳ này thật sự cảm ơn cháu đã chăm sóc Huấn Huấn nhà cô nhé. Giờ đây, thằng bé có lịch trình sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, từ việc vẽ tranh đến chơi nhạc trong ban nhạc đều tiến bộ ổn định. Cả nhà cô đều nói, cuối cùng thằng bé đã gặp được quý nhân thật sự trong đời mình rồi. Cháu là người bạn duy nhất có thể thúc đẩy nó cố gắng hết mình đấy."
Phác Thành Huấn biết điều đó là sự thật, nhưng vẫn bị khen đến đỏ mặt. Anh nói: "Mẹ nói gì thế!"
Lâm Thư Hoài liếc con trai, nói: "Mẹ nói toàn là sự thật. Nghĩ lại con ngày trước mà xem, ngay cả lúc học lớp 12 tập trung vào mỹ thuật, con có siêng năng như vậy không?"
Phác Thành Huấn lúng túng gãi mũi, không hé răng.
Phác Thành Huấn vốn thông minh, học gì cũng nhanh, nhưng từ nhỏ đến lớn đều lười biếng. Anh thực sự chỉ cần nhẹ nhàng, không tốn sức cũng đỗ Đại học E.
Tài năng của Kim Thiện Vũ đã khiến Phác Thành Huấn bị cuốn theo.
Nhìn thấy một người vừa tài năng vừa nỗ lực như Kim Thiện Vũ, bạn không thể không lo lắng mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì thế, từ một chàng trai lười biếng và hay trì hoãn, anh đã trở nên chăm chỉ hơn.
Đúng vậy, anh thực sự đã được Kim Thiện Vũ kéo theo.
Kim Thiện Vũ vội đáp: "Không đâu ạ, là anh ấy chăm sóc cháu nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com