Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nó không còn là cục cưng của anh nữa rồi (H nhẹ)


Phác Thành Huấn kéo áo Kim Thiện Vũ, cởi áo phông của anh ra. Dáng người Kim Thiện Vũ rất đẹp, gầy mà không còm, vai rộng eo hẹp. Cơ bụng rắn chắc, cân xứng, cánh tay cũng xuất hiện các thớ cơ mờ mờ.

Chẳng rõ có phải do mặt đỏ hay không mà màu đỏ ấy tràn cả xuống xương quai xanh. Lại bởi nước da trắng mà hiện rành rành dưới ánh đèn.

Phác Thành Huấn ném quần áo vào sọt đựng, hơi thất thần.

Thì ra thích một người có thể thật sự vô tình nảy sinh ham muốn, thì ra nảy sinh ham muốn là cảm giác như thế này.

"Anh muốn giúp em tắm thật à?" Kim Thiện Vũ hỏi.

Phác Thành Huấn hồi thần, nâng mí mắt, cười cười: "Thật chứ, đã bảo bạn trai phải được phục vụ đặc biệt rồi mà. Em muốn tắm vòi sen hay tắm bồn?"

"Tắm vòi sen đi." Kim Thiện Vũ nhìn bồn tắm một cái, chê, "Cái bồn tắm này không đủ cho hai ta cùng ngồi."

Phác Thành Huấn không nhịn được bật cười thành tiếng: "Em còn muốn anh vào cùng nữa?"

"Lúc nào sang chỗ em." Kim Thiện Vũ gảy thắt lưng Phác Thành Huấn, kéo người tới trước mặt: "Chúng ta tắm chung."

Phác Thành Huấn cong mắt cười: "Bồn tắm nhà chủ tịch Kim nhất định lớn hơn nhà anh rồi."

"Đương nhiên, năm người nằm còn được."

Tâm lý Kim Thiện Vũ dù vững đến mấy cũng sẽ thấy ngượng khi cởi quần trước mặt người đàn ông khác. Dù sao cũng là lần đầu, anh chưa quen.

Đã vậy còn là Phác Thành Huấn cởi cho anh, bao gồm cả sịp.

"Bật đèn nhỏ đi." Kim Thiện Vũ bảo: "Đèn sáng quá."

Phác Thành Huấn cười thành tiếng: "Lại còn xấu hổ." Dứt lời anh tắt đèn chính, trong phòng tối hẳn đi.

"Trần trụi là em, chẳng phải anh." Kim Thiện Vũ bảo.

Loại cảm giác bản thân không mặc gì, còn đối phương lại ăn mặc chỉnh tề nó lạ lắm.

Kim Thiện Vũ cảm thấy hơi bị động. Anh vô thức quay lưng lại, không muốn đối diện với Phác Thành Huấn.

Giây phút cùng Phác Thành Huấn chen chúc dưới vòi sen khiến Kim Thiện Vũ lại một lần nữa cảm thấy không gian trong này chật chội đến mức nào.

Phác Thành Huấn cầm vòi sen xả nước lên vai cho Kim Thiện Vũ. Vai và lưng Kim Thiện Vũ thẳng tắp. Dòng nước chảy dọc sống lưng tới khe mông. Làn da ửng đỏ và ẩm ướt do nước nóng chảy qua. Phác Thành Huấn thầm nghĩ, còn chẳng bằng đối diện với anh.

"Chọn sữa tắm hay xà phòng?" Phác Thành Huấn treo vòi sen lên.

"Dùng loại anh thường dùng ấy."

Phác Thành Huấn cầm cục xà phòng anh thường dùng nhẹ nhàng xoa sau lưng Lương Đồng tạo bọt. Tay lau một đường từ sau lưng tới bụng dưới, sau đó lại dọc theo bụng dưới đến tận bắp đùi Kim Thiện Vũ, hỏi nhỏ: "Lần trước điều dưỡng giúp em tắm à?"

Chất giọng trầm ấm của Phác Thành Huấn bị tiếng nước át đi, như gần như xa, mập mà mập mờ. Hô hấp Kim Thiện Vũ dần trở nặng: "Em không có thói quen để người khác tắm giúp."

Cục xà phòng trơn trượt lướt qua nơi riêng tư của Kim Thiện Vũ. Tay Phác Thành Huấn thỉnh thoảng còn cọ vào da anh.

Kim Thiện Vũ đã có phản ứng. Dương v*t trần trụi hơi ngẩng đầu. Anh thở mạnh túm lấy tay Phác Thành Huấn, giọng khàn khàn: "Anh làm em cứng."

"Quay lại." Phác Thành Huấn bảo.

Kim Thiện Vũ do dự hai giây. Phác Thành Huấn đặt xà phòng xuống, nắm lấy dương v*t của anh.

"Anh tuốt cho em." Phác Thành Huấn vờ hỏi ý anh, "Được không?"

"Quay lại, cho anh nhìn mặt em." Phác Thành Huấn còn nói.

Kim Thiện Vũ chầm chậm quay người đối mặt với anh. Cậu bé bên dưới ngẩng cao đầu. Áo sơ mi của Phác Thành Huấn bị nước làm ướt khiến lớp vải dính sát vào da thịt làm nổi bật lên đường cong cơ bụng đẹp mắt của anh. Phần dưới của anh cũng phồng lên, nom hình dáng có vẻ rất đáng sợ.

Phác Thành Huấn cũng đã cứng từ lâu, tình hình cũng chẳng khấm khá hơn Kim Thiện Vũ là bao. Ngày thường anh đã quen thấy vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Kim Thiện Vũ. Lúc này đây có thể tận hưởng khuôn mặt đỏ bừng và biểu cảm khó nhịn của cậu ấy khiến anh bỗng hưng phấn hơn bao giờ hết.

Tay Phác Thành Huấn di chuyển, thong thả ma sát dương v*t của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ chẳng nhịn được mà thở gấp, nắm bờ vai anh, hai mắt nhắm nghiền.

Sợ vết thương bị dính hơi nước, Phác Thành Huấn với tay tắt vòi sen, giữ eo Kim Thiện Vũ ấn người vào tường.

"Lạnh không?" Hơi thở Phác Thành Huấn bất ổn, anh hỏi nhưng động tác tay vẫn không ngừng.

Kim Thiện Vũ lắc đầu, chiếc cổ vô thức ngửa ra, tiếng thở dốc ngày một nhanh.

"Thoải mái không?" Phác Thành Huấn lại hỏi.

"Có..." Kim Thiện Vũ áp sát hôn Phác Thành Huấn. Đầu lưỡi xông vào khoang miệng, thần trí không rõ ràng mà mút đầu lưỡi Phác Thành Huấn, hết hút lại mút. Hành động của Phác Thành Huấn khiến anh có cảm giác mất kiểm soát, loại cảm giác này chẳng giống cảm giác tự xử một chút nào.

Kim Thiện Vũ rất nhanh đã bắn. Tinh dịch bắn đầy tay Phác Thành Huấn, hoà lẫn với bọt xà phòng vừa tạo ra.

Kim Thiện Vũ trong cơn mơ màng vội muốn cỏi thắt lưng Phác Thành Huấn. Tay anh run rẩy, mãi chẳng mở nổi chiếc khoá cài kim loại. Phác Thành Huấn bật cười, cởi thắt lưng ra.

Kim Thiện Vũ gấp gáp kéo khoá quần anh, luồn tay vào trong chộp lấy thứ nóng hổi nào đó. Phác Thành Huấn suýt xoa một tiếng, vô thức đè lên Kim Thiện Vũ. Thân dưới gần như áp sát cơ thể trần trụi của cậu ấy.

Anh cọ dương v*t mình lên dương v*t của Kim Thiện Vũ, ép tay cậu ấy vào giữa hai cây gậy th*t.

"Tay thật đẹp." Phác Thành Huấn thở dốc bảo, "Cục cưng, xuống thêm chút nữa."

Một câu cục cưng có lực sát thương quá lớn. Kim Thiện Vũ cảm thấy vừa xấu hổ vừa hưng phấn đến nỗi máu nóng toàn thân xông thẳng lên đầu, cảm giác như sắp thiếu dưỡng khí đến nơi.

Phác Thành Huấn cúi đầu hôn anh, cung cấp dưỡng khí cho anh.

Tiếng hổn hển khiến người đỏ mặt vương đầy phòng tắm, Phác Thành Huấn giúp Kim Thiện Vũ tắm chừng một tiếng đồng hồ.

Phác Thành Huấn không làm quá. Trên đầu Kim Thiện Vũ còn đang bị thương, hơi nước trong phòng tắm quá nhiều, ở trong lâu quá sẽ khiến miệng vết thương bị ẩm.

Phác Thành Huấn dùng khăn khô lau người cho Kim Thiện Vũ. Ánh mắt Kim Thiện Vũ quét từ dưới lên, kéo cổ áo anh, thầm thì: "Tới phòng ngủ không?"

"Anh chưa tắm đâu đấy. Quần áo cũng ướt hết rồi, giờ vào phòng ngủ là em tắm cũng bằng không đấy nhé."

"Bằng không thì bằng không, cùng lắm thì tắm thêm lần nữa."

Phác Thành Huấn chẳng đáp một lời.

Kim Thiện Vũ nhào sang hôn anh. Một cái hôn giải quyết mọi vấn đề. Phác Thành Huấn ném khăn sang một bên, chẳng cần nghĩ ngợi đã ôm eo anh đáp lại nụ hôn này. Hai người vừa hôn vừa di chuyển về hướng phòng ngủ. Một tay Phác Thành Huấn mở cửa phòng, một tay nửa ôm Kim Thiện Vũ vào trong.

Phác Thành Huấn đặt Kim Thiện Vũ xuống giường. Tay Kim Thiện Vũ đặt trên eo Phác Thành Huấn, trượt dần xuống mông.

Phác Thành Huấn mở mắt, động tác đình trệ.

Ý tứ trong hành động vô thức này của Kim Thiện Vũ đã quá rõ ràng, hai người bọn họ đều là 1.

Phác Thành Huấn đã nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Tuy anh thích nắm quyền chủ động nhưng nếu Kim Thiện Vũ cương quyết muốn ở trên thì cũng không hẳn là anh không thể chấp nhận. Mấy chuyện này quan trọng nhất là thoải mái, vị trí thế nào thật ra không quá quan trọng.

"Em là top à?" Phác Thành Huấn hỏi thẳng.

Kim Thiện Vũ ừ.

Phác Thành Huấn không muốn từ bỏ quyền chủ động nên cũng nói luôn: "Anh cũng thể."

<Ý là tui dịch đến đoạn này bị buồn cười lắm luôn😆>

Kim Thiện Vũ nhíu mày. Đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là người nằm dưới. Hơn nữa anh cũng không suy nghĩ kĩ càng như Phác Thành Huấn. Lòng anh đầy mâu thuẫn, không tình nguyện nằm dưới lắm.

Phác Thành Huấn tỏ ý muốn dụ dỗ: "Lúc nãy em thấy anh thế nào?"

Kim Thiện Vũ hiểu ý Phác Thành Huấn, ý là đang hỏi anh được hầu hạ có thấy thích không.

Kim Thiện Vũ bảo: "Không giống nhau."

"Giống." Phác Thành Huấn đặt ngón tay anh lên miệng hôn một cái, "Em thử một lần là sẽ biết."

Kim Thiện Vũ hơi dao động.

<Thao túng tâm lý liền🤡>

Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng chuông cửa. Phác Thành Huấn nhìn đồng hồ trên tường, đã gần chín rưỡi rồi.

Trễ vậy mà còn có người tới đây thì không phải Lưu Dục cũng là bọn Thẩm Tại Luân.

Tuy vị khách không mời mà đến kia cắt đứt chuyện tốt của hai người nhưng Phác Thành Huấn lại cảm thấy vừa đúng lúc để Kim Thiện Vũ có thời gian chuẩn bị tâm lý.

"Hôm nay tạm thời thế nhé." Phác Thành Huấn đứng dậy, "Em mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm."

Kim Thiện Vũ chui vào chăn, mặt lạnh nghĩ, người tới tốt nhất là có chuyện thật quan trọng nếu không ngày mai nhất định anh sẽ ném xuống sông làm mồi cho cá.

Chẳng biết có phải do vừa nãy high quá không mà Kim Thiện Vũ phát hiện hoá ra nguyên tắc của mình có thể dễ dàng bị phá tan như vậy, chắc tại đối tượng là Phác Thành Huấn.

Lúc mở cửa, Phác Thành Huấn ngớ người, người đứng ngoài là cậu em họ Dư Văn Gia của anh.

"Anh Phác." Dư Văn Gia máy móc cất tiếng chào, trông có vẻ không được vui lắm.

"Muộn vậy rồi sao em lại tới đây?"

"Hôm nay em có thể ngủ lại nhà anh không?"

"Em nói lý do cho anh biết trước đã."

"Cãi nhau với mẹ em."

"Vào nhà trước đi." Phác Thành Huấn kéo người vào nhà, "Em sang một mình à? Sang bằng cách nào?"

"Gọi xe ạ."

Phác Thành Huấn nghe xong giận tới nỗi muốn tét mông thằng nhóc mấy cái. Nhóc con đáng yêu thế này mà tối muộn dám tự ý gọi xe sang đây, không sợ bị người ta lừa đi.

Dư Văn Gia đứng ngốc ở huyền quan. Tuy trên mặt chẳng tỏ biểu cảm gì nhưng không hiểu sao vẫn thấy đáng thương. Phác Thành Huấn không nỡ mắng nó, đành xoa đầu nó, bảo: "Vào ngồi đi."

Dư Văn Gia vâng, đi vào phòng khách. Nhóc khoác theo ba lô, chắc là dọn đồ sang đây.

"Anh Phác đừng lo, mẹ em biết em sang đây. Xe cũng là mẹ gọi cho. Em ngủ nhà anh một hôm, mai anh đưa em đi học được không ạ?"

Phác Thành Huấn tới phòng bếp rót nước cho Dư Văn Gia, bỗng nhớ ra một chuyện. Đợi tới khi anh nhớ ra thì Dư Văn Gia đã cầm thứ trên bàn trà lên rồi.

Phác Thành Huấn mua mấy hộp áo mưa, bỏ hết lên bàn trà. Dư Văn Gia nhìn xuống một cái là thấy ngay. Không thể trách trẻ con tò mò, chỉ tại mấy cái hộp áo mưa kia quá bắt mắt.

"Anh Phác ơi, đây là gì vậy?"

Học kỳ này Dư Văn Gia đã lên lớp bốn. Nếu so với bạn bè đồng trang lứa thì nhóc lớn chậm hơn. IQ của nhóc cao, rất thông minh, trừ học tập ra thì chẳng muốn nghĩ chuyện gì khác. Cũng bởi chỉ tiếp xúc với những thứ trong sáng nên tâm trí nhóc cũng rất đơn giản hồn nhiên.

Trẻ con lớn sớm mới lớp bốn đã biết bao cao su là gì, còn Dư Văn Gia thì ngay cả ba chữ này cũng chưa từng nghe qua.

Hơn nữa loại mà Phác Thành Huấn còn toàn chữ tiếng Nhật trên vỏ hộp nữa. "Đồ người lớn dùng." Phác Thành Huấn đặt nước lên bàn trà, "Là bao cao su."

"Bao cao su? Dùng làm gì ạ?"

Phác Thành Huấn thở dài một cái: "Sao mẹ em không dạy gì cho em thế này."

Tuổi này bắt đầu giáo dục giới tính được rồi.

Phác Thành Huấn lấy bao cao su trên tay nhóc đi, bảo: "Sau này sẽ nói cho em, hôm nay tạm thời không nói tới chuyện này, nói chuyện mẹ em xem. Xảy ra chuyện gì?"

"Không muốn nói." Dư Văn Gia cởi ba lô ra, "Hôm nay em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

"Được rồi, không nói cũng được, đã tắm chưa?"

"Tắm rồi ạ." Dư Văn Gia nhìn quanh quất, "Lão Bạch đâu rồi anh?"

"Trong lồng ấy."

Dư Văn Gia không vui nhíu mày: "Sao anh lại nhốt nó vào lồng." Nhóc vừa nói vừa đi ra ban công, càu nhàu: "Nó không còn là cục cưng của anh nữa rồi."

Phác Thành Huấn bị chọc cười. Anh cất mấy đồ trên mặt bàn vào ngăn kéo rồi lấy điện thoại gọi cho Lưu Dục.

"Cô, chuyện gì xảy ra vậy?" Phác Thành Huấn hỏi.

"Nó tới rồi à?"

"Tới rồi. Cô bạo thật đấy, dám để con bắt xe sang đây một mình."

"Tới rồi là được rồi." Giọng Lưu Dục mang theo mỏi mệt.

"Rốt cuộc là sao vậy?"

"Nó đánh nhau với bạn ở trường. Cô giáo gọi cho cô. Cô vừa mắng nó mấy câu."

Dư Văn Gia vẫn luôn rất hiểu chuyện. Tuy rằng tính cách hơi cô độc một chút nhưng bản tính rất ngoan hiền, chưa bao giờ khiến người khác nhọc lòng.

Phác Thành Huấn cau mày: "Sao lại đánh nhau với bạn?"

"Mấy hôm trước cô tới họp phụ huynh học sinh muộn. Họp được một nửa rồi cô mới đến. Bạn cùng lớp nó bảo nó cậy mình học giỏi nên không coi giáo viên chủ nhiệm và buổi họp phu huynh ra gì." Lưu Dục dừng một chút, "Còn bảo nó không có ba, ba nó chẳng bao giờ tới họp phụ huynh cả. Cô tìm hiểu tình hình qua cô giáo mới biết Gia Gia và thằng bé kia có xích mích với nhau. Cô mới nói nó mấy câu nó đã nổi cáu với cô."

"Cô mắng nó à?"

"Làm gì có, đáng ra cũng không hẳn là lỗi của nó, thằng bé đã đánh ai bao giờ đâu..." Lưu Dục cảm thấy hơi bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn cả là cảm giác đau lòng, "Thôi vậy, để nó ở nhà cháu một đêm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com