Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Mắt nhìn của cục cưng sao lại tốt thế này


"Hay là em không muốn như vậy?" Phác Thành Huấn hỏi, "Thiện Vũ, anh nhấn mạnh sự tồn tại của em như vậy có khiến em cảm thấy không thoải mái không?"

"Bác sĩ Phác, đừng hỏi những vấn đề đã có đáp án rõ ràng thế này nữa."

Phác Thành Huấn bật cười. Tay Kim Thiện Vũ thoải mái đặt lên đùi anh, một đôi bàn tay rất đẹp. Phác Thành Huấn nhẹ nhàng cầm lên, nhéo ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy, bảo: "Anh định bắt đầu từ từ từng chút một nhưng tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát."

Thật ra Phác Thành Huấn không ngờ tới người trong khoa sẽ liên tưởng đến Kim Thiện Vũ nhanh như vậy.

Kim Thiện Vũ hờ hững bảo: "Xem ra là em tới bệnh viện còn chưa đủ nhiều."

"Hử?"

"Có vẻ bọn họ không biết là em theo đuổi anh." Kim Thiện Vũ liếc Phác Thành Huấn, "Còn có một bác sĩ tên Vương Dương Chinh nói là anh câu em?"

"Hai người kia nói cả chuyện này với em?" Phác Thành Huấn bình thản cười, gật đầu bảo: "Cậu ta nói vậy đấy."

Phác Thành Huấn trêu Kim Thiện Vũ: "Ai bảo chủ tịch Kim tuổi trẻ tài cao, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, người ta không được nghĩ là anh câu em sao?"

Kim Thiện Vũ liếc anh một cái: "Lời như vậy mà anh cũng nói được, anh mà nghĩ thế thật thì lại có thể để em theo đuổi lâu thế à?"

Phác Thành Huấn cười: "Anh nói sự thật mà."

Kim Thiện Vũ nhìn thẳng phía trước, "Rõ là ban đầu trong mắt anh chẳng có em."

"Kim Thiện Vũ." Phác Thành Huấn gọi tên anh, "Không phải trong mắt anh không có em, anh chỉ nghĩ là hai chúng ta không thể."

"Em cảm thấy nếu trong mắt anh không có em anh sẽ không biết mình cần giữ khoảng cách với em ư?"

Khoé miệng Kim Thiện Vũ giật giật.

Phác Thành Huấn dịu dàng xoay mặt anh lại, đối diện với anh: "Đi đến bước này đều là anh tự chọn, thật ra anh là một kẻ rất hài lòng với thực tại, không thích thay đổi lắm."

Anh chỉ vào trái tim mình, "Em ở đây này nên anh mới đưa ra lựa chọn. Anh chọn bước sang một giai đoạn khác trong cuộc đời mình. Trong giai đoạn ấy nhiều thêm em."

Giọng Phác Thành Huấn rất bình thản, anh ấy dùng những câu từ đơn giản nhất để chứng tỏ sức nặng của Kim Thiện Vũ trong lòng mình. Mỗi một từ một chữ như đập vào trái tim Kim Thiện Vũ. Anh cảm nhận được sức nặng của những câu nói ấy, trái tim bất giác nảy liên hồi.

Kim Thiện Vũ thả một nụ hôn lên Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn nhìn đồng hồ, hỏi: "Hôm nay về nhà với anh hay về nhà em?"

"Về nhà em, mai em phải đi công tác."

"Ừ, anh đưa em về."

"Không cần đâu, tài xế vẫn đang chờ em."

Phác Thành Huấn cười: "Sao không nói sớm, để người ta chờ lâu."

Kim Thiện Vũ không để ý lắm: "Anh ta làm việc của mình với thù lao tương xứng, có vấn đề gì sao?"

"Tư tưởng tư bản." Phác Thành Huấn xoa xoa cánh tay anh, "Được rồi, em mau đi đi, về sớm mà nghỉ ngơi."

Vương Dương Chinh trực đến gần sáng. Mới rời khỏi phòng trực về phòng bác sĩ đã bị trưởng khoa gọi sang phòng nói chuyện. Lúc hắn đi còn lẩm bẩm không rõ sao mới sáng sớm trưởng khoa đã tìm mình, cẩn thận nhớ lại công việc mấy bữa nay thì cũng không thấy có điều gì sơ suất. Hắn mang trong mình một bụng nghi vấn gõ cửa phòng trưởng khoa.

Vương Dương Chinh đóng cửa lại, cẩn trọng hỏi một câu: "Trưởng khoa, chú tìm cháu có việc gì ạ?"

Trưởng khoa ngẩng lên nhìn thoáng qua cửa, bỏ mắt kính xuống, bảo: "Ngồi đi."

Vương Dương Chinh ngồi xuống sô pha một cách không mấy tự nhiên.

"Cậu đừng căng thẳng, gọi cậu tới cũng không phải vì chuyện gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một câu. Bình thường cứ tập trung và công việc, đừng để ý chuyện ngoài công việc nhiều quá."

Lòng Vương Dương Chinh có dự cảm chẳng lành, vô thức nuốt nước bọt: "Trưởng khoa, cháu chưa hiểu ý chú."

Trưởng khoa nhấp một ngụm trà từ chiếc tách trên tay, nhìn hắn một cái: "Chuyện đồng nghiệp yêu đương, cậu bàn tán làm gì? Cậu biết tôi nói ai mà."

Vương Dương Chinh mím môi không dám nói tiếp.

"Người ta sáng ra đã chủ động gọi tới dặn dò tôi quản lý mấy bác sĩ hay kiếm chuyện vô cớ trong khoa cho tốt." Trưởng khoa nói đến đây bắt đầu có chút không kiềm chế được, tức giận bảo: "Cậu biết chọn người đắc tội lắm, chọn ai không chọn lại đi chọn cái người không nên đắc tội nhất kia."

"Trưởng khoa, cháu..."

"Nhiều thì tôi không nói nhưng tốt nhất cậu nên xin lỗi Tiểu Phác đi, chuyện này coi như xong."

Vương Dương Chinh hãy còn không phục: "Tại sao cháu phải xin lỗi vậy trưởng khoa. Cháu không làm gì cả, xin lỗi cũng phải có lý do chứ..."

"Cạch" một tiếng, trưởng khoa đặt mạnh tách trà xuống bàn, "Không làm gì cả? Không làm gì mà người ta gọi thẳng điện thoại cho tôi? Lỗi lớn nhất của cậu là đụng chạm sai người!"

"Cậu tưởng chuyện này đơn giản như vậy à? Cậu nghĩ gì thế? Cậu có biết người cậu đắc tội là ai không? Nếu người đó thật sự muốn xử cậu thì mấy phút đã có thể khiến cậu không mặc được áo blouse nữa cậu tin không? Người ta không truy cứu một phần cùng vì nể mặt tôi. Nếu không nể mặt ba cậu tôi cũng chẳng rảnh nói giúp cậu. Kết quả bảo cậu nói xin lỗi cậu còn không vui?"

Vương Dương Chinh rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cúi đầu bảo: "Xin lỗi trưởng khoa, cháu gây rắc rối cho chú rồi."

"Được rồi, ra ngoài đi." Trưởng khoa nghiêm mặt, "Nên làm thế nào lòng cậu tự biết rồi đấy, lát tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Phác về tình hình sau."

Đêm qua Phác Thành Huấn ngủ muộn, sáng sáu rưỡi đã có mặt tại bệnh viện. Anh đi làm với đôi mắt thâm đen, đầu óc thiếu tỉnh táo. So sánh với anh thì bác sĩ Hoàng ngủ đủ giấc quả thật là sức sống tràn đầy.

"Ôi, Thành Huấn." Ghế của bác sĩ Hoàng trượt tới cạnh Phác Thành Huấn, huých huých tay anh, "Khai thật với anh đi, đối tượng của cậu là trai thật đấy à?"

Phác Thành Huấn đang xem báo cáo giao ban, không nhịn được ngáp một cái, cũng không quay đầu lại mà "Ờ" một tiếng.

Bác sĩ Hoàng không thể tin nổi: "Thật sự như lời bọn họ nói, cậu yêu đương với chủ tịch Hoàn Hạ thật á?"

Phác Thành Huấn gật đầu, lại ngáp thêm cái nữa, bảo: "Anh già đầu rồi sao vẫn còn buôn chuyện với mấy người trẻ tuổi đó vậy."

Bác sĩ Hoàng vỗ vào lưng anh một cái, "Tôi già bao giờ?"

Phác Thành Huấn híp mắt cười. Bác sĩ Hoàng thì thầm: "Mấy người đó truyền tai toàn những lời khó nghe."

"Khó nghe hay không cũng truyền ra hết rồi. Em yêu đương bình thường, chẳng làm chuyện gì mờ ám cả." Phác Thành Huấn bảo.

"Ầy, anh không tin cậu chắc nhưng mà miệng lưỡi thế gian đáng sợ, nhiều người nói, chuyện sẽ thành thật. Sau này cứ tém tém lại một chút đi." Bác sĩ Hoàng vặn nhỏ âm lượng, "Không phải có câu gì thịnh hành trên mạng sao, khoe sóm chia tay sớm* đấy, biết không?"

*Gốc là "khoe phân khoái" [秀分快], ý là khoe yêu đương là chia tay sớm.

Bác sĩ Hoàng có ý tốt, muốn nói về chủ đề này thoải mái hơn một chút, nhân tiện nhắc nhở Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn cười: "Tính cách của em không khiêm tốn nổi."

"Tôi thấy cậu có giống đứa hay khoe đâu."

"Đấy là anh nhìn lầm."

Bác sĩ Hoàng vui vẻ hỏi anh: "Ăn sáng chưa, anh có bánh bao này. Vợ anh làm đấy, vỏ mỏng nhân nhiều, bao ngon."

"Bảo sao thơm thế, cho em một cái, đói chết."

Phác Thành Huấn dựa vào ghế gặm bánh bao. Mới bảy giờ, người trong phòng hầu như đã đến hết. Người nhà bệnh nhân thức khuya dậy sớm đã chờ sẵn ở ngoài. Bác sĩ điều trị vừa vào phòng làm việc là họ liền theo vào để trao đổi về tình trạng người bệnh.

Bác sĩ nội trú Tiểu Lâm đi từ ngoài vào: "Bác sĩ Phác, bên ngoài có người tìm anh."

Phác Thành Huấn gặm một miếng bánh bao, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bảo: "Người nhà bệnh nhân à? Bảo họ vào đi."

"Chắc là không phải người nhà." Tiểu Lâm gượng gạo cười, "Hình như đến tặng hoa cho anh đấy."

Phác Thành Huấn ngẩng đầu, thấy Ashley cầm một bó hoa sắc xanh lam nhạt bước vào. Người đẹp và hoa tươi, khó mà không khiến người chú ý.

Cô vừa bước vào, cả phòng bỗng lặng im.

Vương Dương Chinh vừa từ phòng trưởng khoa về. Hắn vào cùng Ashley, còn đang quạu cọ đây, tự nhiên từ đâu xuất hiện mỹ nữ người thân nhà ai tới tặng hoa cho bác sĩ. Hắn vừa vào cửa đã thấy mỹ nữ bước thẳng đến chỗ làm việc của Phác Thành Huấn.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Phác." Ashley tới trước mặt Phác Thành Huấn, cười hiền lành, "Đây là hoa chủ tịch Kim gửi cho anh."

Phòng làm việc yên tĩnh đến mức một cái kim rơi cũng nghe được tiếng. Lời Ashley truyền rõ ràng rành mạch tới tai tất cả mọi người... Hoa này là "Chủ tịch Kim" đưa, không phải cô nàng xinh đẹp này. Chủ tịch Kim còn có thể là ai, chẳng phải là chủ tịch Hoàn Hạ sao?

Phác Thành Huấn bỏ cái bánh bao cắn dở xuống, nhận bó hoa, trông có vẻ là hoa Tulip, cánh hoa hé nở. Anh không hiểu biết nhiều về hoa, chỉ biết đánh giá bằng mắt xem chúng có đẹp hay không. Gu thẩm mỹ của Kim Thiện Vũ vẫn luôn rất tốt, lần trước cậu ấy cũng tặng hoa một lần, cả hai lần đều rất đẹp.

"Cậu ấy đi công tác rồi à?" Phác Thành Huấn hỏi Ashley.

"Đi rồi, bảy giờ bay, vừa đi xong."

Ashley còn mang theo một túi quà xinh xắn. Cô đặt túi lên bàn Phác Thành Huấn, bảo: "Đây là quà chủ tịch Kim chọn cho anh."

Phác Thành Huấn cười: "Hôm nay là ngày gì mà lại vừa tặng hoa vừa tặng quà thế này?"

Ashley mỉm cười: "Chủ tịch Kim bảo mỗi ngày cùng anh đều là ngày lễ."

Phác Thành Huấn còn không rõ Kim Thiện Vũ nghĩ gì sao, cậu ấy đang tuyên bố chủ quyền, nhân tiện giữ thể diện cho anh.

"Không quấy rầy anh làm việc nữa." Ashley hơi cúi người, "Tôi đi trước nhé bác sĩ Phác."

"Cảm ơn, phiền cô rồi."

"Nên làm mà."

Lúc Ashley quay người đi suýt đụng trúng Vương Dương Chinh. Cô lùi về sau nửa bước, cười nói câu "Xin lỗi". Vương Dương Chinh hồn vía trên mây gật đầu, biểu cảm dần có chút khó coi. Hắn nhìn hoa trên bàn Phác Thành Huấn, máy móc bước về bàn làm việc của mình.

Bác sĩ Hoàng lập tức ngồi xuống ghế trượt sang. Anh ấy có ấn tượng với Ashley, "Thành Huấn, cô gái này lần trước từng tới đây rồi đúng không? Anh nhớ lần trước cũng tới đây tặng hoa cho cậu."

Phác Thành Huấn đặt bó hoa sang một bên, "Ừ từng đến rồi."

"Anh vừa nghe người ta nhắc "chủ tịch Kim", thế tức là hoa này không phải cô gái đó tặng?"

Phác Thành Huấn cười cười: "Hoa này là bạn trai em tặng, bó lần trước cũng là bạn trai em tặng."

Bác sĩ Hoàng sốc: "Lúc đấy cậu còn chưa yêu đương mà? Thế tức là người ta theo đuổi cậu rồi còn gì?"

Phác Thành Huấn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh bỏ quà Kim Thiện Vũ tặng vào ngăn kéo, mấy miếng ăn hết cái bánh bao dở khi nãy, bảo: "Tay nghề của chị dâu xịn đấy."

"Thơm chứ?" Bác sĩ Hoàng cười bảo, "Lần sau mang tiếp cho."

Giờ nghỉ trưa, Phác Thành Huấn bớt thời gian gửi Wechat cho Kim Thiện Vũ.

[Mắt nhìn của cục cưng sao lại tốt thế này, tặng hoa cũng đẹp.]

Lời khen của anh đánh thẳng vào lòng hư vinh của Kim Thiện Vũ. Kim Thiện Vũ rất vui vẻ, lúc ăn tối với đối tác cũng không nhịn được cong cong khoé miệng.

Kim Thiện Vũ đi công tác một tuần. Nguyên một tuần, ngày nào Phác Thành Huấn cũng nhận được một bó hoa khác nhau.

Mỗi ngày Phác Thành Huấn lại mang một bó hoa về, trong nhà sắp không còn chỗ để. Anh cười bất lực.

Làm người không nên quá khoe khoang, khoe khoang quá dễ toang lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com